Why Don't You Kiss Me?
Chiếc thuyền không ai đẩy thì tôi đẩy!!! Tôi chỉ muốn biết có ai còn bơi cùng tôi không! ㅠㅠ
Warning: sến bm!!!
*************
Khi Mark nhận ra sự khác biệt, em đã thấy khó chịu. Em cũng chẳng hiểu nổi tại sao, nhưng em thấy khó chịu khi Jaemin cứ hôn hết người này đến người kia, và chỉ phì cười khi nhìn em.
Mark biết Jaemin là đứa nhỏ rất thoải mái và thích trêu ghẹo mọi người. Trong khi càng trưởng thành, Mark càng ngại tiếp xúc thân mật với các anh, Jaemin và Donghyuk lại là hai đứa thích ôm ấp hôn hít người khác nhất, cốt yếu là thích xem phản ứng tránh né của đối phương rồi lại bật cười ha ha.
Mark nghĩ lẽ ra mình phải quen với điều đó, nhưng không hề. Nhất là khi Jaemin... không hôn Mark. Em cứ thắc mắc tại sao. Lẽ nào Jaemin không thích em?
Các anh lớn hầu hết đều rất cưng chiều Jaemin, nó quấn riết cỡ nào cũng chỉ có thích hơn chứ không hề giảm đi. Số còn lại thì đập nó bầm dập mỗi khi bị nó hôn lén. Riêng đối với Mark, nó chỉ cười hì hì rồi lại mở to mắt nhìn em. Ừ thì nó nhìn thế thôi cũng khiến em ngại lắm rồi. Cái đồ thích nhìn người ta!
Ngẫm nghĩ lại, Mark thấy Jaemin cũng hay thân mật với mình, mỗi lần như thế em đều hơi xấu hổ mà đẩy nó ra. Jaemin thích nhất là đứng sau lưng Mark, níu lấy bàn tay em như thể lôi kéo sự chú ý của em. Mỗi khi quay đầu và nhìn thấy nụ cười của Jaemin, em chẳng thể nào đành lòng rút bàn tay mình ra khỏi cái siết tay nhẹ nhàng của nó.
Đôi khi, Jaemin lại lần mò ôm Mark từ sau lưng. Lúc còn nhỏ thấy nó có chút xíu, hay gục đầu trên vai Mark, miệng gọi "Hyung! Hyung!" rất đáng yêu. Giờ Jaemin lớn rồi, Mark cũng nhận ra rằng nó mà ôm em từ phía sau thì em sẽ hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay nó. Cũng chẳng còn gọi "hyung" như ngày xưa, chỉ mấp máy những lời không nghe rõ. Mark thấy nhột trên gáy, trên cổ lắm, nên những lúc ấy cứ hay đẩy nó ra, kèm theo một câu than phiền "Jaemin à!".
Mà nó ôm em thế thôi, chứ có hôn em bao giờ đâu.
Tự dưng muốn hỏi nó cho ra lẽ ghê. Nó ghét em thiệt hả?
Nên hôm nay em chạy sang ký túc xá của Dream. Vì hôm sau không có lịch trình nên Mark đã xin anh Taeyong cho em ngủ lại đây. Thỉnh thoảng Mark vẫn hay chạy sang đây cùng mấy đứa nhỏ nên chẳng ai hỏi han gì nhiều.
Cái phòng khách bày bừa linh tinh của mấy cậu con trai độ tuổi dậy thì. Mark ngồi một góc sô pha, cắm mặt vào game trên điện thoại. Ghế sô pha bên cạnh, Jeno và Renjun cũng cùng nhau chăm chú xem gì đó trên máy tính bảng. Jisung và Chenle ngồi bẹp dưới sàn, tay cầm máy điều khiển, trên game trên TV, chốc chốc lại hét lên mấy tiếng vì choảng nhau chưa đã. Jaemin ngồi cạnh Mark, vừa bốc snack cho vào mồm vừa bình luận trận chiến nảy lửa của hai đứa út, thỉnh thoảng nó lại đút một miếng snack cho Mark, em cũng nhiệt tình nhai.
Chenle thua ba ván liên tiếp, nó hét muốn thủng nóc nhà. Cái giọng chói tai của nó khiến Mark phải giơ chân khều khều lên vai bảo nó nhỏ tiếng lại, không thì tí nữa thế nào cũng bị hàng xóm ghé thăm.
"Đưa anh chơi cho."
Jaemin toan giật cái điều khiển từ tay Chenle nhưng bị nó gạt ngang.
"Không!"
"Chơi thua hoài! Đưa anh chơi cho."
"Kệ em! Không!" Chenle bĩu môi, xong lại quay đầu ra sau nhìn Jaemin. "Í quên, mai anh nấu bữa sáng cho em đi, em nhường cho chơi."
"Thành giao!" Jaemin giật cái điều khiển từ tay Chenle, tiện tay ném luôn bịch snack lên bàn.
Chenle không ngồi lại, nó đứng dậy ngáp dài một cái. "Em ngủ trước đây, gần 12 giờ rồi. Ngủ sớm mới cao lên được." Nói rồi đi một mạch về phòng.
Renjun ngồi bên kia tự dưng nhíu mày, "Cái thằng, cao vậy rồi còn đòi cao nữa. Jeno! Đi ngủ!"
Xong rồi hai đứa cũng dẫn nhau biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Jaemin vào chơi còn chưa lâu, nhân vật của Jisung đã lăn đùng ra chết. Nó cười ha hả, ôm vai ông em, hôn chụt một cái lên má thằng bé.
"Ê cưng, anh không dễ ăn như Chenle đâu nha."
Mark lơ đãng liếc nhìn, nhân vật trong game điện thoại tuột hết nửa cột máu, lại vội tập trung chuyên môn.
Jisung chán ghét đẩy Jaemin ra, "Anh chơi bạo lực quá, không chơi nữa. Em đi ngủ." Nó ném cái điều khiển lên bàn rồi ù chạy mất.
Phòng khách còn lại mỗi Jaemin và Mark bỗng trở nên im ắng hơn nhiều. Jaemin tắt TV, ngồi vào cạnh Mark.
"Về bên kia hay ngủ lại?"
"Ngủ ở phòng em?" Mark không nhìn nó, đang đánh nhau căng thẳng lắm.
"Ừm."
Để lại Mark tiếp tục chơi game, Jaemin đứng dậy kiểm tra cửa nẻo, tắt bớt đèn rồi đi vào nhà vệ sinh.
Lúc Mark mở cửa vào nhà vệ sinh, Jaemin đang đánh răng. Nó đưa em cái bàn chải đã có kem bên trên. Em cứ thế nhận lấy, tự nhiên như chẳng có gì đặc biệt.
Hai đứa đứng cạnh nhau, nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mark chợt nhận ra Jaemin cao lên nhiều quá, em đứng tầm ngang mũi nó thôi. Chả bù cho ngày xưa nó chỉ như củ khoai tây tròn mũm lúc lắc chạy theo em líu ríu mãi không thôi. Thời gian cho Jaemin trưởng thành mà hình như bỏ quên em rồi.
Đánh răng xong, Jaemin cho sữa rửa mặt ra tay đánh cho phồng bọt, sau đó xoa một chút lên mặt em, phần còn lại cho lên mặt nó. Mark không hiểu sao mình cũng chỉ đứng yên đưa mặt cho thằng bé bên cạnh xoa xoa. Trước đây hai đứa cũng từng đánh răng rửa mặt cạnh nhau như thế này, nhưng Jaemin chưa bao giờ thoa sữa rửa mặt giúp em. Em chỉ thấy bàn tay nó to to, chạm vào em nhẹ nhàng như sợ em đau.
Mark cười cười, nhanh nhanh chóng chóng rửa mặt rồi rút cái khăn mặt trên sào lau qua một lượt, lại đặt khăn lên vai Jaemin rồi ra khỏi đó.
Phòng của Jaemin khá to, đặt một cái giường đôi duy nhất, một mảng tường treo đầy quần áo. Bọn nó có một phòng quần áo riêng nhưng vì không còn chỗ nữa nên Jaemin đã gom hết phần của mình sang đây. Thông thường em chỉ ngủ một mình, đôi lúc anh quản lý ở lại qua đêm thì sẽ ngủ cùng Jaemin.
Mark nhảy tọt lên giường, kéo chăn che kín bản thân. Đây là lần đầu tiên em ngủ trên chiếc giường này. Cùng với Jaemin.
Jaemin vào phòng. Nó không lên giường ngay mà bước đến kệ tủ lấy ra chai lotion, rồi đến ngồi ở giường. Nó kéo cái chăn, dựng Mark dậy trước cái bĩu môi của em.
Jaemin không nói gì, nó thuần thục vén tóc mái của Mark sang một bên, cho lotion ra tay rồi massage khắp mặt Mark.
Mark không quan tâm đến mấy loại mỹ phẩm dưỡng da này nọ. Trong công ty có các bác sĩ da liễu chăm sóc cho nghệ sĩ. Họ cho cái gì thì Mark dùng cái đó thôi. Nhưng cái cậu Na Jaemin này thì cực kỳ quan tâm nhan sắc bản thân nên nó rất chăm chỉ bôi bôi xức xức đủ thứ lên mặt.
Nhưng Mark cũng không thấy phiền, em nhắm mắt để yên Jaemin massage cho mình. Jaemin dịu dàng vuốt qua lại, dùng lực vừa phải, còn rất kỹ lưỡng xoa xoa dưới mắt và quanh thái dương. Kỹ thuật tốt thế này, Mark suy nghĩ không biết có nên thuê nó massage cho mình hằng ngày không.
Xong đâu vào đấy, Mark lại chui vào chăn, Jaemin mang chai lotion đặt vào chỗ cũ rồi cũng nhảy lên giường.
Căn phòng hơi sáng, có mùi tự nhiên thoang thoảng do Jaemin rất thích đốt nến thơm. Chiếc chăn đang đắp trên người cả hai này cũng mang theo mùi của Jaemin rất rõ ràng. Mark biết rất rõ vì nó vô cùng quen thuộc, có mùi nước hoa, mùi dầu gội, thậm chí là mùi lotion khi nãy.
Cũng phải gần ba năm rồi Mark và Jaemin mới ngủ cùng nhau. Khi còn là thực tập sinh, hai đứa nó đều không ở ký túc xá. Nên mỗi khi cả nhóm quyết định tụ tập, Mark và Jaemin đều luôn ngủ cùng nhau. Lẽ ra còn có anh Jaehyun nhưng ông anh này lại thích chen vào mấy cái giường khác có người rồi hơn cơ. Từ hồi Mark ra mắt với U, em chuyển thẳng luôn vào ký túc xá với các anh, Jaemin vào ở bên này, cùng phòng với Jeno. Một năm rưỡi Jaemin nghỉ dưỡng thương, nó về nhà cho gia đình chăm sóc. Lúc quay trở lại thì đã được cái phòng riêng này.
Mark kéo cái chăn kề sát mũi khẽ ngửi một cái thì đột nhiên người bên cạnh đưa tay giật ra. "Đừng đắp chăn che mặt như vậy." Bàn tay Jaemin sau đó rất tự nhiên tuột xuống ngang hông Mark ôm lấy em. Nó nhích lại gần hơn, mặt rúc vào vai em.
Mark xấu hổ, tay vân vê mép chăn. Chưa ngủ được.
"Sao vậy?" Jaemin lầm bầm.
"Ưm..."
Cánh tay Jaemin quấn ngang hông em đột nhiên siết chặt hơn. Em hơi ngột, đẩy nó ra. Jaemin cũng không tỏ ra khó chịu, nó trở mình, đối diện với trần nhà.
"Anh có chuyện muốn hỏi..."
"Hửm?"
Chuyện này khó mở lời lắm biết không.
Mark liếc ngang liếc dọc cái trần nhà, nhìn cái đèn rồi lại ngắm cái máy lạnh, vẫn chưa biết mở lời thế nào. Jaemin rất kiên nhẫn đợi em.
Mãi một lúc sau, Mark đột ngột ngồi dậy, em gom hết sự mặt dày ít ỏi trong mình mà nhìn Jaemin vẫn đang bình thản nhắm mắt. "Jaemin có ghét anh không?"
Jaemin mở mắt nhìn anh, rõ ràng có hơi bất ngờ với câu hỏi. "Sao lại nghĩ em ghét anh?" Nó thở dài, rõ bất lực.
"Em... em hôn mọi người, mà không có hôn anh..."
Cơ mặt Jaemin nhăn nhăn thể hiện rõ là nó vẫn chưa tiếp thu hết chuyện gì đang xảy ra. Nó đương nhiên biết lâu lắm rồi nó đã không còn hôn Mark. Hai lần duy nhất nó hôn Mark là sinh nhật 15 và 16 tuổi của em. Kể từ đó về sau, nó biết mình không dám làm như thế nữa.
Jaemin kéo tay Mark bảo em nằm xuống. Em chậm chạp nằm trở lại, vẫn còn lo lắng không biết Jaemin đang suy nghĩ cái gì.
Đột nhiên Jaemin hỏi ngược lại, "Vậy anh có ghét em không?"
"Đương nhiên là không." Mark khẳng định.
Jaemin lại lần nữa luồn tay vào chăn, ôm ngang hông Mark. Lần này nó ôm chặt hơn, nâng người nhìn em. Mark đã dự định đẩy nó ra, nhưng Jaemin dùng sức siết lại.
"Vậy sao mỗi lần em ôm anh, anh đều đẩy em ra?"
Gương mặt Mark dần dần nóng lên. Em chợt nhận ra đúng thật như vậy. Hầu như lần nào em cũng đẩy Jaemin ra. Bàn tay đang giữ trên tay Jaemin từ từ thả lỏng. Ánh mắt liếc quanh vì bối rối.
"Anh..."
"Ôm còn không cho em ôm, sao em dám hôn?"
"Nói nhảm cái gì..." Mark đánh vào tay nó, nhẹ hều như phủi bụi.
Jaemin dịch người, ngay lập tức cả cơ thể bao trùm bên trên Mark. Không chỉ là sức nặng, cái cách ánh mắt Jaemin dán chặt vào người mình khiến Mark cảm thấy bản thân bị áp bức.
"Jaemin!"
"Muốn em hôn anh?"
Giọng nói Jaemin trầm thấp lởn vởn trước mặt làm cho Mark hơi ngột ngạt, không dám nhìn thẳng vào người bên trên. Em nghiêng đầu tránh đi ánh mắt, không trả lời.
Jaemin đưa tay dịu dàng vuốt tóc em ra sau, để lộ vầng trán nhỏ trơn mịn. Mark xoay đầu, môi mím chặt, ánh mắt mang theo chút lo lắng và xấu hổ đáp lại cái nhìn ấm áp của Jaemin.
Mark nghe thấy con tim mình đập thình thịch khi Jaemin cúi đầu, hôn lên trán em.
"Hôn thế này?" Jaemin hỏi.
Khóe miệng của Mark cong cong, em muốn cười nhưng gắng kiềm lại. Em nhìn Jaemin, ánh mắt sáng lấp lánh, bàn tay chọt chọt gò má căng lên vì muốn cười.
Jaemin bật cười, nhanh chóng cúi đầu, hôn lên cả hai bên gò má, "Thế nào?"
Mark nhịn không nổi nữa, cười to thành tiếng. Tự dưng thấy mình như trẻ con đang tranh giành tình yêu của người lớn. Được yêu thương rồi thì hoàn toàn vui sướng trong lòng. Nhưng bản thân rõ ràng còn lớn hơn Jaemin một tuổi.
Em cười tít cả mắt rồi đột ngột ngưng lại khi nhận ra đôi môi nãy giờ vừa hôn khắp mặt đang chạm vào môi mình.
Jaemin rời đi, "Chỗ này thì sao?"
Gương mặt của Mark đã nóng sắp nổ tung rồi, em có ngờ Jaemin sẽ làm thế này đâu. Trời ơi, Jaemin thật sự vừa hôn em! Nụ hôn đầu của em!
Mark đưa ngón tay sờ sờ lên môi mình, hồi tưởng lại cái chạm nhẹ vừa nãy.
"Không tệ."
"Vậy thử lại lần nữa, khi nào thích thì thôi."
Nói rồi nó kéo tay em ra, cúi đầu hôn xuống. Lần này, đôi môi Jaemin cọ cọ bên trên, nhẹ nhàng cảm nhận sự mềm mại của Mark. Em cũng chậm rãi di chuyển, phối hợp cùng Jaemin. Hai đôi môi cứ thế cọ sát vào nhau đến khi Jaemin khẽ hé miệng, mút lấy môi Mark, em mới giật mình đẩy nó ra.
Jaemin phì cười, nằm lại xuống gối, không "đàn áp" Mark nữa. Nó vươn tay, kéo Mark nằm lên vai mình, tay kia sờ lên môi em.
"Chờ đi!"
"Hả?"
"Không có gì."
Không biết lấy đâu ra can đảm, Mark nghiêng người vòng tay ôm lấy Jaemin. Tim Jaemin đập nhanh không kém em đâu nha, rõ là cũng hồi hộp mà.
"Em hôn môi rồi à?"
"Chưa."
"Tại sao lại biết cách hôn?"
"Đâu biết đâu. Cái đó là bản năng đàn ông đó."
"Điêu!"
"Anh không có chứ gì."
Nhắc cái gì mà "bản năng đàn ông", Mark thật ra cũng chưa hiểu hết nổi. Từ nhỏ em đã sống trong sự bao bọc của mọi người xung quanh, năm nay đã 20 tuổi rồi, bản tính vẫn như 16-17 tuổi, vẫn luôn được người khác yêu chiều. Bản thân em cũng cho rằng hiện tại còn quá sớm để trưởng thành, em thích được các anh yêu thương cưng chiều hơn.
Nhưng bị đứa em nhỏ hơn mình một tuổi nói như vậy cũng không thích lắm đâu nha.
Mark chồm người, hai tay ôm lấy gương mặt Jaemin, chủ động áp sát hai đôi môi vào nhau. Em phải chứng minh là em cũng có thể hôn. Nhưng em sẽ không nói rằng thực ra em thích cảm giác khi đôi môi mình chạm vào môi Jaemin đến nỗi em muốn tìm lại cảm giác đó ngay tức thì đâu.
Jaemin bị bất ngờ trước sự chủ động của Mark, nó chỉ kịp đưa tay giữ hông em lại để em không đổ ập thật mạnh lên người mình.
Đôi môi Mark lộn xộn chà xát trên môi Jaemin. Giữa nụ hôn, em cảm nhận được Jaemin đang cười mình. Em mở miệng, làm liều mút thật mạnh, lần mò cho một nụ hôn nhiệt tình hơn.
Vị trí cọ xát của hai đứa dần dần trở nên nóng bừng và ngứa ngáy không thôi. Những cái hôn bắt đầu phát ra âm thanh ám muội, hai đầu lưỡi khẽ khàng chạm, hàm răng bất cẩn va vào nhau khi miệng không thể tìm được góc độ thích hợp. Nụ hôn dài lộn xộn và rối tung.
Khi Mark rời đi, em xấu hổ nhìn đôi môi ẩm ướt của Jaemin lấp lánh dưới ánh đèn mà em biết là do mình gây nên. Mark lại nằm gục xuống, lần này em ôm cổ Jaemin, nhào thẳng vào lòng nó.
"Có cắn trúng em không?"
"Có." Jaemin khúc khích cười, ôm siết lấy Mark khi cảm nhận được em đang run lên vì xấu hổ. "Nhưng không sao. Đợi em học hôn rồi lần sau sẽ dạy anh."
"Ph-phải luyện tập với anh chứ."
"Được rồi, luyện tập với anh."
Jaemin vẫn không thể ngưng cười. Mark của nó, hôm nay đáng yêu đến chết mất thôi. Nó kéo chăn đắp cho cả hai, tự hỏi không biết ngủ làm sao khi có con bạch tuột đang quấn chặt lấy mình.
.
Jaemin đã ngủ một giấc ngon lành dù cánh tay làm gối nằm cho ai kia có hơi ê ẩm một chút. Nhưng mùi tóc của Mark cứ thoang thoảng trước mũi nó như một liều thuốc an thần hiệu nghiệm khiến nó cứ vấn vương mãi không thôi.
Giấc ngủ vẫn bình an đến khi cửa phòng nó bị đạp mở, Chenle xuất hiện với gương mặt nhăn nhó.
"Na Jaemin! Gần 10 giờ rồi! Anh..."
Gương mặt thằng bé dần trở nên méo mó khi phát hiện ông anh Mark Lee của nó đang nằm trong vòng tay Jaemin. Cả hai ôm nhau cứng ngắc. Khó coi muốn chết.
Jaemin túm một cái gối nhỏ, ném ra hướng cửa. Chenle né đi gọn gàng.
Chenle khoanh tay nhíu mày, "Bữa sáng của em đâu?"
Jaemin đưa tay lên miệng suỵt một cái. Mark vừa cựa quậy trong lòng nó. Nó làm động tác đuổi Chenle ra ngoài.
Thằng em nhỏ thiệt sự chứng kiến không nổi cái cảnh tượng này, ngón tay chỉ chỉ vào hai ông anh đầy khó hiểu rồi ra ngoài. Những tưởng êm xui, ai ngờ Chenle đứng bên ngoài hét to: "Na Jaemin! Anh không ra nấu bữa sáng cho em, em sẽ méc anh Taeyong với anh Doyoung!"
Jaemin thở dài. Nhị vị vừa được nhắc tên có một cái tên chung rất kêu: Mark Lee protection squad! Để hai người biết chuyện đêm qua có khi Jaemin bị đày vào lãnh cung mất.
Cúi đầu nhìn người trong lòng từ từ mở mắt. Jaemin vuốt vuốt lưng Mark, thì thầm bảo: "Ngủ thêm chút nữa đi. Nấu bữa sáng xong em gọi."
Nó nhảy xuống giường, vò vò mái tóc, tính toán xem nên nấu món gì để bịt miệng Chenle.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro