1
Lee Donghyuck một cậu học sinh lớp 12 chuyên văn nhưng điểm toán với anh không quá 60 điểm.Luôn là một học sinh chăm chỉ lại lọt hố tình của Mark Lee một người suốt ngày đi học chỉ biết ngủ hơn nữa điểm số lại thấp tè trừ tiếng anh.Lí do ấy hả là vì con người đấy sinh ra và sống tại Canada chứ sao...
Mark Lee rất rất rất đẹp trai, chơi thể thao giỏi, tính tình lại ngoài lạnh trong nóng chuẩn gu chị em.Anh lớn hơn cậu một tuổi nhưng do thi rớt nên ở lại lớp.
Cậu không hiểu tại sao bản thân lại đi thích anh nữa,có lúc cậu cũng tự hỏi bản thân rằng ngoài cái sự đẹp trai không ai sánh bằng ra thì anh còn gì để cậu phải ngày đêm tương tư không. Tiếng anh hả ? Donghyuck chẳng quan tâm.Hay là vì anh chơi thể thao giỏi ? Cũng không phải.Hoặc là vì anh là cái người lúc nào cũng hướng mắt về cậu mọi lúc mọi nơi khiến cậu cảm thấy run sợ đến yêu thích.
Nhưng mà nhìn anh cứ bí ẩn làm sao, ngoài đám bạn của anh ra thì không có ai nghe được giọng nói của anh cả =((
Quay lại hiện tại, cậu đang ngồi trong lớp làm bài tập bù cho ngày hôm qua vì cậu đã dành hết một ngày để đi chơi với đám bạn quỷ quái của mình.
"Này, nãy tao mới thấy Mark Lee đi với cô gái nào đấy"-Na Jaemin bạn thân chí cốt của cậu chẳng biết từ đâu bay tới vỗ vai cậu nói
"Thì sao ? Chắc là cô gái nào muốn tỏ tình với anh ấy thôi.Ngày nào chẳng thấy, quen rồi"-cậu ngồi chăm chú giải đống bài tập hóa chết tiệt và tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện ấy.
"Không phải, ổng nắm tay con gái người ta luôn rồi"-Na Jaemin bức xúc la lớn
"Mố ?? Cái gì.Đi ngay, ổng ở đâu ?"-nghe nói Donghyuck giật mình liền lôi Jaemin chạy nhanh ra khỏi lớp
"Biết sợ rồi hả ?"-nó nhìn Donghyuck hấp tấp mà cười nức nở
Hai người chạy đến sân sau của trường thì thấy Mark Lee cùng cô gái đó ngồi ngay ghế đá.Điều quan trọng khiến cho cậu điếng người là anh hôn lên cổ cô gái ấy rất lâu.Hai người quen nhau hồi nào, tại sao lúc nào cậu cũng thấy anh đi với bạn bỗng chốc có người yêu ??
Nước mắt cậu rơi, chẳng biết nói gì ngay lúc này,tình yêu Donghyuck dành cho anh cũng đã 3 năm nó không đủ dài nhưng đủ để cho mọi người biết rằng đấy là thật sự.Cậu biết Mark biết cậu yêu anh chỉ là anh không quan tâm đến.Donghyuck vẫn không vì vậy mà bỏ cuộc, vẫn ngày ngày thầm lặng yêu thích Mark Lee.
Vô tình cô gái đó thấy cậu và Jaemin nên vỗ vai anh.Lúc anh quay lại thì Jaemin đã kéo cậu chạy đi mất.
"Đã bảo là có người rồi mà"-cô gái nhăn mặt khó chịu nói
"..."
Anh không trả lời chỉ nhếch miệng cười khẩy rồi đứng dậy đi không thèm nhìn đến cô gái kia.
"Đáng ghét"
Về đến lớp anh thấy cậu đang bực bội ngồi vò đầu bức tóc rồi đập bàn đá ghế thì gương mặt thoáng hiện vẻ thoả mãn.
....
Đến giờ ăn trưa
"Mày này sao vậy Hyuck ?"-Huang Renjun và đám bạn cậu hay chơi cùng đi đến
"Không có gì"-Hôm nay Donghyuck khác mọi ngày, cậu không nói lời nào cả, chỉ lẳng lặng thu người vào một góc nhỏ
"Nó thất tình đấy mà"-Jaemin ngồi cạnh chu mỏ nói
"Mố, há há hôm trước nó vừa chọc quê tao không có bồ bây giờ đến lượt nó"
"Ya, đừng có cười nữa, tao đang bực bội đó"
"Ừ thì cũng tại mày, không chịu nắm lấy người ta đợi người ta có bạn gái thì ngồi đó khóc.Có trách cũng trách mày không biết tranh thủ"-Renjun vỗ vai thằng bạn rồi an ủi.
"Tình yêu mà không nhanh thì mất thôi, không có ai ngồi chờ hỏi mày có lấy không để người ta lấy đâu, đúng không Nana"-Lee Jeno im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, con người này nói câu nào ra đều lọt lỗ tai câu đó không trách Na Jaemin lại mê mẫn chịu không nỗi
"Nono lúc nào cũng đúng hết"
"Tụi bây đi chỗ khác dùm,đừng để tao lấy cây phang chết hai tụi bây"
Đến chiều khi tan học Donghyuck vẫn như cũ từng bước chậm rãi bên hàng cây thẳng tấp vì bắt đầu vào đông nên đã rụng đi hết một nữa.Thời tiết hôm nay cũng thật lạnh lẽo khiến cho cậu cảm thấy cô đơn hơn.
Vừa đi vừa nhớ lại cảnh lúc sáng làm cậu tức cái lồng ngực kinh khủng, nắm tay đã đành còn dám hôn con người ta giữa chốn thanh thiên bạch nhật* nữa chứ.
"Ầm"
Vì lo nghĩ nên câu vô tình đụng phải người nào đó đi đường, biết mình vừa đụng người ta liền cuối đầu vội vã xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ạ"-ngẫng đầu lên thì hoảng hồn là Mark Lee
Sao anh ta lại ở đây, không phải để trả thù vụ hồi sáng mình trộm chứ.Phải rồi chắc cô gái ấy khó chịu nên kêu anh xử lí mình đây mà.Chết mất thôi 😫
"Hồi sáng ? Là cậu ?"-Không một biểu cảm, giọng nói lạnh băng vang bên tai làm cho da gà cậu nổi hết lên.Nuốt nước miếng, cậu khẽ cười nhìn anh.
"Chắc là anh nhầm người rồi haha, em không biết anh đang nói gì hết"
"Cậu bạn tóc hồng chính là nhược điểm của cậu, ai mà không biết hai người đi với nhau suốt ngày"-Cái gì cơ ? Anh ta có thể nói được nhiều vậy sao ?
"Em...haizz em chỉ vô tình thôi không..không có thấy gì hết, anh muốn đánh em cũng được, muồn làm gì em cũng được chỉ cầu mong anh đừng đuổi học em.."-Donghyuck vì lạnh mà người cũng mệt đi vài phần, chỉ muốn chuồn nhanh về nhà.
"Tại sao ?"-Mark ép cậu voà tường ra sức hỏi
"Nhà em nghèo nhờ học bỗng trường cho em mới đi học được, bây giờ anh đuổi em rồi em đi đâu đây"-Donghyuck nhăn mặt bắt đầu kể lể
"Trường khác cũng có học bỗng"
"Nhưng mà em chỉ quen có đám bạn đó, đi chỗ khác chơi với ai đây"
"Cũng không phải không thể kết bạn"
"Đi chỗ khác sẽ bị cô lập được chưa. Làm ơn cho em về đi mà"-Cậu không còn sức nữa đành la lớn lên một câu rồi dựa cả người vào tường
"Tại sao bị cô lập"
"Trời đất cơi..tại nghèo"
Anh nhíu mày, cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho cậu.
"Về đi, đừng để bị bệnh"-nói xong rồi cũng biến mất đi.
"Còn không phải anh làm cho tôi bệnh hay sao ?"
Nói vậy thôi nhưng cũng mỉm cười ôm chặt áo đi về nhà.
——————————————————
*Thanh thiên bạch nhật : giữa ban ngày ban mặt
Tui viết fic này cũng không biết có thể hoàn thành hay không nhưng sẽ cố hết sức 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro