04

Mấy đứa nhỏ bận rộn làm việc cả sáng, cuối cùng cũng tập hợp lại hết ở hội quán của tiểu khu, còn có cả baba của vài đứa cũng xuất hiện ở đây.

"Tiểu tổ tông của ba ơi, con vừa mới đi đào hầm về hay gì thế hả?"

Lý Vĩnh Khâm và Trung Bổn Du Thái hoảng sợ ôm chầm lấy nhau khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách bước vào.

"Con xin lỗi ba, xin lỗi chú, con ngăn hai đứa nó không được, con đã cố gắng hết sức rồi......"

Lý Mã Khắc cố vắt hết nước trên quần áo của mình, hữu khí vô lực xin lỗi hai người kia.

Lý Vĩnh Khâm và Trung Bổn Du Thái quay sang nhìn nhau một hồi, đều hiểu rằng đối phương đang cảm thấy xấu hổ vô cùng nên cũng đành bất đắc dĩ lễ phép cười cười với nhau cho qua chuyện.



"Giải thưởng của năm nay thuộc về Nỗ Nỗ, Dân Dân và Dương Dương nhé! Ba đứa đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đúng giờ và còn rất đẹp. Điều quan trọng nhất chính là các con hiểu được ý nghĩa của làm việc nhóm, phá vỡ được sự ngại ngùng dành cho nhau."

Hoàng Húc Hi nghe thấy con trai mình thắng giải, liền bế cả Dân Dân và Nỗ Nỗ lên hôn lấy hôn để. Kim Đình Hựu thì nhìn huy hiệu lấp la lấp lánh trên ngực con trai mà không khỏi cảm động rớt nước mắt, con trai anh là số một, quá tuyệt vời luôn.

"Tại cậu hết đó, không phải tại cậu tự dưng mắng tớ thì chúng ta cũng đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Cậu lại còn dám trách tớ? Không phải do cậu xối nước vào người tớ trước thì tớ mắng cậu làm gì? Hơn nữa đó chỉ là đùa thôi mà..."

"Này Lý Đông Hách, lại muốn đánh nhau phải không?"

"Thì sao? Muốn gì? Giờ cậu muốn gì?"

"Này nha nói chuyện không có chỉ trỏ vậy nha, đánh nhau không?"

Lý Vĩnh Khâm và Trung Bổn Du Thái mỗi người đều lặng lẽ tiến lại bế cậu quý tử nhà mình lên, tuy rằng hai đứa hiện tại mặt mũi lấm lem nào bùn nào đất, nhưng mà thể diện vẫn là quan trọng hơn vệ sinh nhiều. Hai cái quả bom hẹn giờ này về sau nhất định sẽ không cho ở chung một chỗ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro