10. Quan hệ huyết thống


Hai tiếng sau đó Jeno như không tin vào mắt mình, chị gái gọi lại cho hắn.

"Cho hỏi ai vừa gọi vào số này vậy?"

"Chị, em là Jeno đây."

"À... vậy sao." Đầu dây bên kia liền chưng hửng. Lúc này hắn mới nhớ ra chị gái không có thói quen lưu số những người không hay liên lạc, có lẽ chị tưởng cuộc gọi nhỡ của hắn là cuộc gọi về công việc.

"Không biết chị có đang bận không ạ?" Hắn không muốn cản trở công việc của chị.

"Xong rồi. Cần gì nói nhanh lên."

"A, em không cần gì đâu. Em chỉ muốn gọi báo em đã lên Seoul học đại học năm nhất rồi. Là trường Luật ạ." Hắn bẽn lẽn nói, nếu chị biết thì chị có khen hắn không?

"Vậy sao, có thủ khoa không?"

"À... không ạ, em chỉ lọt top 10 thôi..."

"Ừ." Chị hắn lạnh nhạt đáp, "Hết rồi đúng không? Cúp máy được chưa?"

"Nếu được thì em có thể gặp chị không...?" Hắn gần như dùng hết dũng cảm của tuổi thơ tích góp lại để hỏi chị một câu này, không bị mắng cho một trận là may lắm rồi.

Bên kia im lặng một lúc lâu, làm hắn còn tưởng kết nối bị gián đoạn.

"Chủ nhật, tám giờ tối, tao rảnh một tiếng."

"Thật ạ?" Hắn mừng rỡ, "Vậy hẹn chị ở quán cà phê trước cổng trường Luật nhé, em sẽ đến đúng giờ!"

Hyejin đáp cụt ngủn rồi tắt máy, để lại Jeno với tiếng tút tút đầy lạnh lùng. Hắn thì lại thấy đây như một thành tựu lớn của cuộc đời vậy, chị gái chưa bao giờ đồng ý dành thời gian cho hắn, đây là lần đầu tiên.




Nửa đêm, phòng Jaemin lại vang lên tiếng thì thầm.

"Na Jaemin, sao giờ mới quay lại?"

"Cái xác to quá, tao xử cũng mệt lắm chứ."

"Chân tôi hình như không ổn rồi..."

"Bảo để tao làm cho thì không nghe, thằng cố chấp."

"Tôi đau thì anh cũng đau thôi, chúng ta là một, hiểu chưa? Lúc chiều tên phòng bên hình như phát hiện tôi bị thương rồi, anh liệu mà cư xử cho đúng."

"Này Jaemin, tao nhắc lần cuối, đừng tiếp xúc gần với Lee Jeno. Cậu ta có thể phát hiện ra bí mật của mình đấy."

"Anh là người tiếp cận thằng khốn đấy trước cơ mà? Tiên sư, giờ quay ra cảnh cáo cái mẹ gì?"

"Một mình tao tiếp cận là được rồi. Dù sao có một người làm luật về phe mình cũng lợi hơn, mày đừng có cau có với cậu ấy."




Khi chạm mặt Jaemin vào sáng hôm sau, hắn liền không quên hỏi han về tình trạng của cậu.

"Tôi bị ngã xe đạp đấy." Cậu cười, "Buổi chiều tôi hay đạp xe thể thao, nhưng hôm qua không may bị ngã. Không kịp sơ cứu mà về thẳng nhà với cái đầu gối rách nên mới có mùi máu.

Jeno an tâm hẳn, cậu không bị thương nặng, và cũng không còn lạnh lùng như hai hôm vừa rồi.

"Jeno này, cậu có hay đi xem phim ngoài rạp không?"

"Thỉnh thoảng thôi, tôi thường không hay ra ngoài lắm."

"Có một bộ phim rất hay mới ra nhưng tôi ngại đi xem một mình quá, cậu muốn đi cùng không?"

Được crush rủ đi xem phim cùng nụ cười tỏa nắng như thế, có điên Jeno mới từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro