Chương 10
Quà đền bù vì tháng rưỡi chưa đăng truyện nhé mọi người :3
______
Càng đi vào sâu thêm, địa hình càng trở nên hiểm trở, những khối núi lớn nằm san sát nhau, tuyệt nhiên không có lấy một căn nhà hay dấu hiệu nào của sự sống. Kể từ khi tinh cầu này được con người khám phá, nó đã được quân đội liên Ngân Hà trưng dụng làm bãi thí nghiệm và tập trận với quy mô từ nhỏ khoảng chục người cho đến cả vạn người.
"Nơi này không nhiều bọ như nơi chúng ta vừa đáp xuống, có thể là vì quy mô của vụ nổ không lớn như thông tin đã được cung cấp, hoặc chúng ta không phải là những người duy nhất có mặt trên tinh cầu này." Mark đánh giá tình hình rồi báo lại cho Jaemin, cậu trèo lên một mô đất cao, phóng tầm mắt về phía xa, tuy nhiên chắn trước mặt cậu chỉ có đất đá và cát bụi.
Jaemin nhíu mày. "Chẳng phải lính đánh thuê và quân đội không ưa nhau lắm sao?"
Mark cười khẩy. "Do họ chèn ép lính đánh thuê quá đó thôi..."
Đang nói giữa chừng thì cậu bỗng cảm nhận được một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, bản năng mách bảo cậu rằng đang có một tác động lớn lên hành tinh này, đủ để cả hai cảm thấy chao đảo. Jaemin vội chạy tới đỡ cậu, dùng năng lực của bản thân trấn an tinh thần cho Mark rồi kéo cậu tới vách đá gần đấy để nghỉ ngơi, đồng thời tránh bị ảnh hưởng bởi sự rung lắc ban nãy.
Jaemin tập trung trấn an tinh thần cho Mark, đồng thời cảm nhận được biển tinh thần của Jeno không ổn định, nhưng bản thân cậu lại chẳng thể bỏ Mark lại một mình, cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện cho ba người còn lại.
***
Yuta quan sát nét mặt của Đổng Tư Thành, tất cả biểu cảm trên mặt cậu ta chỉ là sự lạnh lùng bình thản, dường như chỉ cần một sơ hở nhỏ nào đó xảy ra, cậu ta sẽ ngay lập tức xâm nhập biển tinh thần của Yuta và nhanh chóng hạ gục tinh thần đối phương trong vòng vài nốt nhạc. Yuta cố lục lọi lại tâm trí hình ảnh cậu thanh niên mặt mũi trắng bệch, trán lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt mà vẫn không hề nhăn mặt nhíu mày, chỉ bình tĩnh nhìn Yuta thoa thuốc và băng bó cho mình. Hay những đêm ngồi bên hồ nước, nhìn những sinh vật toả ra thứ ánh sáng lấp lánh dụ hoặc bay lượn xung quanh, chúng đậu trên mặt nước, đậu trên lá cây, và đậu trên mái tóc đen dày của Đổng Tư Thành. Khi đó, Yuta sẽ trộm liếc nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp và sống mũi thanh tú ấy, cảm nhận được tiếng tim mình đập rộn ràng hơn. Vậy mà tất cả nhanh chóng vỡ tan như bong bóng bởi gương mặt sắc lạnh phía trước.
"Đúng vậy, không ngờ mấy người lại ngây thơ như thế, đến hẳn Hedone để làm nhiệm vụ, chẳng lẽ mấy người không biết tinh cầu này thuộc quyền quản lý của quân đội hay sao?"
Yuta thầm đánh giá tình hình, anh ta nhanh chóng nhận ra điểm đáng ngờ. Đổng Tư Thành lần này chỉ mang theo hai người đi theo, cũng tức là cậu ta cũng kiêng dè việc đánh động đến quân đội, hoặc người xuất hiện thực sự có thân phận không tầm thường. Yuta nghiêng về suy nghĩ thứ hai, dù vậy ba người vẫn phải cẩn thận. Tinh thần của Yuta và Jeno từng được luyện tập từ trước nên tạm thời Đổng Tư Thành chưa thể xâm nhập ngay được, còn Taeyong là dẫn đường, ít nhiều tinh thần cũng vững vàng hơn lính gác một chút.
"Quản lý Đổng, lần trước làm cậu giật mình, là lỗi của tôi. Chi bằng chúng ta thương lượng đi. Dẫn đường ở chỗ tôi, tôi sẽ giữ giùm cậu, đến khi xong việc tôi sẽ trao trả lại cho Tháp để cậu ta tiếp nhận đào tạo, cậu thấy thế nào? Hay tôi để cậu ta hứa trước với cậu nhé."
Yuta quay sang Taeyong nháy mắt, Taeyong bỗng giật mình, máy móc gật đầu. Tuy vậy trái với suy nghĩ của bọn họ, Đổng Tư Thành bất chợt rút súng ra, giương về phía trước, nhắm trúng người của Yuta. Nhếch mép nói:
"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ l..." cậu ta đang nói dở, bỗng nhiên thiết bị đeo ở cổ tay bỗng nhấp nháy liên hồi, tín hiệu màu đỏ chứng tỏ là lệnh gấp của cấp trên. Đổng Tư Thành vẫn giương súng như cũ, một tay ấn lên thiết bị đặt trên tai. Yuta không rõ tình hình đang tiếp diễn theo hướng nào, chỉ thoáng thấy biểu cảm của Đổng Tư Thành bỗng thay đổi, bàn tay đang cầm chặt súng cũng dần buông lỏng. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để chạy trốn, Yuta bèn nhỏ giọng nói với Jeno và Taeyong.
"Hai người tìm Mark và Jaemin rồi tới chỗ phi thuyền, tôi sẽ cố giữ chân Đổng Tư Thành."
Yuta không để hai người nói thêm điều gì mà chạy về phía trước, nhân lúc cậu ta không để ý liền bẻ quặt bàn tay cầm súng khiến súng của Đổng Tư Thành rơi xuống đất rồi vòng ra sau lưng giữ chặt, nhanh chóng rút ra một khẩu súng ngắn khác định khống chế cậu ta, tuy nhiên cậu ta cũng kịp thời nhận ra ý đồ của Yuta, liền rút một tay ra rồi thúc vào bụng đối phương, chân cũng kịp thời thúc vào đùi khiến Yuta khuỵu chân xuống, cậu ta nhanh chóng biến bị động thành chủ động.
"Yuta, anh vẫn tệ khoản chiến đấu cự ly gần."
Yuta cười khẩy, dùng ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Đổng Tư Thành, giọng nói lộ rõ vẻ đắc ý.
"Mặc kệ, dù sao tôi cũng giúp họ chạy trốn thành công rồi, cậu có giữ tôi lại cũng vô ích."
Trái với suy nghĩ của anh, cậu ta nở nụ cười.
"Sai rồi, mệnh lệnh tôi nhận được bây giờ chính là bắt anh, lính gác Beta, Nakamoto Yuta."
***
Jeno và Taeyong nhanh chóng chạy về phía trước, địa hình nơi hai người chạy qua càng trở nên phức tạp, giống hệt như một mê cung khổng lồ. Jeno tuy cảm nhận được liên kết tinh thần với Jaemin nhưng khá yếu ớt, hơn nữa cậu ta cũng không dám dùng nhiều năng lượng hơn vì hiện tại hai người không thể lên cấp, chỉ có thể tiêm thuốc ức chế lên cấp mà thôi, hiển nhiên cậu ta không muốn vì mình mà Lưu Dương Dương hay bất cứ ai phải liên luỵ.
"Tôi không thể sử dụng sức mạnh để tìm ra hai người đó được, nếu kéo dài thời gian thì công sức Yuta giữ chân họ sẽ là công cốc mất. Hay là Taeyong, chúng ta chia nhau ra tìm cho nhanh nhé. Nhớ giữ liên lạc."
"Được. Tôi sẽ đi hướng này." Sau đó tại thung lũng trước mặt hai người nhanh chóng tản ra.
Taeyong đi về hướng những dãy núi đá cao trập trùng quây lại với nhau thành một vòng tròn lớn, không nghĩ ngợi gì nhiều liền quyết định leo lên cao để có thể dễ dàng tìm kiếm hai người, tuy nhiên giữa lưng chừng thì đầu óc bỗng choáng váng như bị tác động ngoại lực, Taeyong mới leo được một đoạn thì trượt chân, đầu đập vào đá, bất tỉnh nhân sự.
Jeno cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu cưỡi Jake - chú sói xám của mình - nhanh chóng vượt qua các đụn cát kéo dài tiến đến một đỉnh đồi để quan sát, nơi đây ánh mặt trời luôn bị bao phủ bởi các cơn bão cát sa mạc nên cậu chỉ có thể cố gắng cảm nhận bằng thính giác và khứu giác, bỗng một âm thanh vô cùng chói tai vang lên như muốn đâm thẳng vào biểu tinh thần của cậu, chú sói của cậu cũng đau đớn nhanh chóng biến mất khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống rồi các giác quan của cậu dường như tê liệt, ánh sáng trước mắt tối dần, mắt cậu nhắm nghiền triệt để hôn mê sâu.
***
30 phút trước.
"Tất cả đã sẵn sàng để thực hiện thí nghiệm đầu tiên, thưa trung tá." Tiền Côn chỉnh một số chức năng cuối cùng rồi báo cho Jaehyun, người đang đọc thông tin về thiết bị trên chiếc máy tính bảng. Hai người đang đứng trên một bốt thí nghiệm nằm trên cao, nơi được dựng lên để thu mẫu vật và quan sát bãi thí nghiệm từ đằng xa. Thí nghiệm lần này được thực hiện trên mười lính gác chọn ra từ mười tiểu đội ngẫu nhiên, sau khi được lấy huyết thanh phục vụ cho mục đích nghiên cứu, họ sẽ ngay lập tức được tiêm thuốc đặc chế, sau 24h sức khoẻ sẽ trở lại bình thường.
Jaehyun khẽ gật đầu, Tiền Côn liền nhanh chóng kích hoạt, quy mô ảnh hưởng của sóng điện từ tuy không quá lớn nhưng nhiều và dồn dập, sóng phát ra ngay lập tức có tác dụng, mười lính gác khoẻ mạnh đều lần lượt đổ gục xuống đất, riêng Jaehyun thì đã được tiêm thuốc từ trước, thêm vào đó sức chịu đựng của anh cũng được tôi luyện hơn người bình thường, dù Tiền Côn đứng bên cạnh cảm thấy đầu như muốn nứt ra, thiếu tá Jung vẫn bình tĩnh, không hề nhăn mặt nhíu mày.
Chấn động không kéo dài quá lâu, một phút sau xung quanh đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, huyết thanh cũng nhanh chóng được lấy ra từ cơ thể của những binh lính đang ngất, họ ngay lập tức được đưa về phi thuyền.
"Thế nào rồi?" Jaehyun lạnh giọng hỏi người đang dán nhãn và cất huyết thanh vào trong một chiếc hộp nhỏ, đưa chiếc ống nhòm lên ngang tầm mắt rồi chỉnh tiêu cự để nhìn ra xa hơn. Jaehyun cũng phóng tầm mắt vào không gian vô định phía xa. Tiền Côn từ phía sau nhìn bảng tính báo cáo:
"Thí nghiệm lần một khá khả quan, chi tiết tôi sẽ gửi báo cáo cho ngài ngay trong hôm nay. Còn phi thuyền..."
"Khoan đã. Cậu đi theo tôi." Anh ngắt lời Tiền Côn, nhanh chóng đi xuống, ra khỏi phòng thí nghiệm, đi ra khỏi khu vực thí nghiệm trước con mắt ngạc nhiên của người bên cạnh. Tuy vậy anh ta không dám trái lệnh cấp trên, nhanh chóng đi theo thiếu tướng Jung.
Nằm giữa khu vực đất đá ngổn ngang là một chàng trai khoảng mười lăm mười sáu tuổi, trên trán còn vệt máu khô kéo dài. Đường nét trên mặt tuy vẫn còn non nớt nhưng vẫn có thể nhận ra được chiếc mũi cao cùng xương hàm tinh tế như một nhân vật AI, nếu không phải cảm nhận được hơi thở đều đặn và mạch đập ở cổ, Jaehyun sẽ nghĩ rằng cậu nhóc này là một sản phẩm cyborg nào đó bị bỏ lại trên Hedone.
"Cậu ta chỉ bị chấn thương phần mềm, theo quan sát thì do cú va đập ở đầu nên ngất đi thôi. Và cậu ta có vẻ..."
"Là người thường."
Jaehyun trực tiếp bế cậu lên rồi vững vàng đi về phía chiếc phi thuyền đậu sẵn, về hành tinh SMR08.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro