52
-Vậy đó có phải lý do khiến các anh trông có vẻ lưỡng lự và e dè khi bắt đầu yêu em??? Có phải các anh sợ quá khứ sẽ lặp lại??? Các anh đã sợ rằng em sẽ giống như chị ấy... đúng chứ??? -Tôi nhẹ nhàng nhìn các anh ấy hỏi
Các anh ấy không đáp lại chỉ khẽ gật gù đầu trong khi đang cúi mặt xuống dưới, tôi nghĩ chắc các anh ấy đang cảm thấy có lỗi hoặc có thể là cảm thấy rằng tôi sẽ nghĩ rằng các anh ấy đã và đang coi tôi như người thay thế cho chị ấy. Tất cả những điều đó đã được hiện lên trên gương mặt của các anh ấy hết cả rồi, tôi thật ra mặc dù cũng có suy nghĩ một chút đấy nhưng mà chỉ là trước đây mà thôi. Sự thật là tôi đã biết về chuyện như này từ trước rồi chỉ là không phải tất cả câu chuyện nên cũng chỉ biết được một ít từ trước đó, hôm nay trực tiếp nghe các anh ấy kể tôi cũng chẳng còn ngạc nhiên cho lắm nữa. Tôi nhìn các anh ấy một chút rồi chầm chậm đi lại gần chỗ các anh ấy rồi cất tiếng nói:
-Có phải các anh đang nghĩ rằng em chắc hẳn đang cảm thấy buồn và giận vì nghĩ rằng các anh coi em như vật thay thế của chị ấy đúng chứ??? Vậy em hỏi các anh, các anh có thật sự coi em là người thay thế cho chị ấy hay không??? -Tôi nghiêm túc nhìn 7 anh ấy mà hỏi
-Đương nhiên là không rồi, bọn anh chưa từng có suy nghĩ rằng là em là người thay thế cho cô ấy hay bất kỳ một ai cả!!! -Các anh ấy nghe tôi nói thì mau chóng lên tiếng phản bác lại
-Vậy thì được rồi, em chỉ cần lời khẳng định của các anh mà thôi; vậy được rồi, em cũng chẳng còn quan tâm đến quá khứ các anh đã yêu thương chị ấy như nào hay là các anh đã quen chị ấy như nào hay là đơn phương tình cảm với chị ấy như nào cả!!! Tất cả đều không, đó là quá khứ của các anh và ai mà chẳng có quá khứ cho nên là em chỉ quan tâm thật lòng chính là các anh của hiện tại đang như thế nào!!!??? Chẳng phải hiện tại các anh đang hẹn hò với em hay sao??? Các anh và em đang yêu nhau mà còn gì, các anh yêu em và em yêu các anh thế là đủ rồi; em không bắt các anh phải quên đi quá khứ hay không nhắc đến nó tại vì nó là quá khứ của anh mà; với lại các anh giờ chẳng phải cũng chẳng còn bận tâm đến nó nữa rồi sao??? Vậy em bận tâm làm gì chứ!!! Với thật ra chuyện của mấy anh em cũng đã biết từ trước một chút rồi chỉ là muốn tự chính các anh nói cho em nghe toàn bộ mà thôi. -Tôi dịu dàng vuốt tóc anh Winwin và anh Jeno mà nói
-Em mong bản thân các anh sẽ thẳng thắn nói cho em biết mọi chuyện, đương nhiên đôi khi những điều ấy sẽ làm em buồn nhưng mà thà như thế nhưng mà em được các anh thẳng thắn kể thật cho em nghe còn hơn là các anh cứ giấu giấu giếm giếm em và em lại biết được mấy chuyện đó từ một người ở phương diện thứ ba nào đó nói cho biết. Em thà chấp nhận sự thật mang chút đau lòng còn hơn là những lời nói dối chỉ để muốn em cảm thấy vui lòng; em sẽ không chấp nhận điều đấy đâu!!! -Tôi nhẹ nâng mặt anh Mark và anh Haechan lên mà nhăn mày nói
Các anh ấy nãy giờ vẫn luôn ngơ ra hoang mang mà nhìn tôi, khiến tôi vừa thương vừa mắc cười mà chẳng thể giả bộ diễn nữa mà phì cười lớn; sau đó thì tôi đặt lên trán 7 anh ấy một nụ hôn nhẹ coi như trấn an. Khi tôi thẳng người dậy lại lần nữa thì cũng đồng thời nhìn thấy gương mặt đang ngơ ngác của các anh ấy nhìn tôi không dứt, tôi chỉ khẽ cười vuốt ve tóc của anh Jaemin, anh Xiaojun và anh Taeil lại cho gọn rồi tôi bất chợt đánh mắt nhìn qua 8 anh còn lại thì hơi giật mình khi nhận ra ánh mắt của mấy anh ấy đang dán lên tôi, tôi hơi giật mình rồi cũng mau chóng nhận ra có cái gì khá lạ từ ánh mắt của mấy anh ấy. Có lẽ tôi cũng hiểu suy nghĩ và ý muốn của các anh ấy cho nên là tôi nhanh chóng buông mấy anh bên đây ra rồi từ tốn đi thật chậm qua chỗ mấy anh đưa tay ôm lấy mặt anh Jaehyun nâng lên ngang tầm bản thân mình rồi nhẹ giọng hỏi các anh ấy:
-Các anh có gì muốn nói cho em sao??? Hửm??? -Tôi nhìn các anh ấy hỏi
-Thật ra... bọn anh đã định không kể vì dù sao đó cũng là chuyện trong quá khứ rồi, bọn anh không muốn nhớ đến và nhắc đến nữa!!! -Anh Sungchan khẽ thở dài trong khi đang đan tay vào nhau nhìn về xa xăm nói
-Bọn anh không muốn khi em nghe được chuyện đó vì dù sao đó cũng đã là quá khứ và đồng thời đó là một quá khứ mà bọn anh không muốn nhắc đến nữa, nó là một mảng ký ức mà... -Anh Hendery ưu buồn có chút rưng rưng nói
-Không một ai trong bọn anh muốn nhớ đến nữa cả!!! Thật sự khoảng thời gian về mảng quá khứ đó luôn là thứ ăn sâu và ăn mòn bọn anh rất nhiều!!! -Anh Lucas cũng gượng cười mà nói
-Một quá khứ mà bọn anh đã luôn tự trách bản thân rất nhiều, tự trách rằng tại sao lại chẳng thể bảo vệ được cô ấy, tại sao cô ấy lại rời bỏ bọn anh mà rời đi không một lời nói cơ chứ!!! -Anh Jisung gục ngã mà giọng rung rung nói
-Nếu năm đấy, bọn anh chịu thấu hiểu hơn chịu lắng nghe cô ấy hơn thì có lẽ cô ấy đã không gặp phải chuyện như thế rồi!!! Nếu bọn anh... -Anh Jungwoo không kiềm nén nước mắt được nữa mà cúi mặt xuống mà khóc rồi nói
-Bọn anh khi bắt đầu quen em vẫn luôn rất sợ, sợ rằng em cũng sẽ như cô ấy; sẽ rời bỏ bọn anh khi mà chẳng nói cho bọn anh biết một lời nào -Anh Shotaro mặc dù miệng cười nhưng nước mắt đã ứ đọng nơi khóe mắt rồi nói
-Cô ấy năm xưa cũng như em là một cô gái học giỏi, có ngoại hình ưa nhìn và rất tốt bụng, gia đình cô ấy cũng chỉ là gia đình bình thường mà thôi nhưng mà bởi vì thế mà cô ấy đã bị những tên khốn nạn đấy dồn ép, chúng khiến cô ấy phải quy phục bằng cách cưới chúng và làm nhục cô ấy; cô ấy đã không nói cho bọn anh biết mà chỉ âm thầm giấu đi và trốn mất không nói cho bọn anh lời nào -Anh Chenle đau khổ ôm lấy đầu anh ấy tay nắm chặt lại hiện cả gân xanh mà gằn giọng nói
-Lúc bọn anh gặp lại được cô ấy hoặc nói chính xác hơn là biết được tin tức về cô ấy một lần nữa thì cũng là lúc cô ấy đã vì bị tụi khốn đó làm nhục và lăng mạ đến độ đã phải tự tử, bọn khốn đó sau khi cô gái chết cũng chẳng chịu tha mà còn làm tiếp cho thỏa mãn chúng!!! -Anh Jaehyun đầy đau đớn mà kể
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro