24
Trong khi lái xe, anh Kun quay qua hỏi tôi:
-Em muốn ăn gì? Với uống gì?
-Uhm, em ăn gì cũng được nhưng sáng em phải có 1 cốc cà phê Capuchino ạ
-Ukm, vậy để bọn anh dắt em đến chỗ này, anh nghĩ em sẽ thích và chủ quán đó cũng là người quen bọn anh
Tôi gật đầu như hiểu rồi hỏi tiếp:
-Mà sao tự dưng bọn anh lại muốn đi ăn sáng cùng em vậy ạ
-Bộ em không nhớ à? Nay em có lịch hẹn với bọn anh để bàn về sự kiện sắp tới ấy -Anh Doyoung nói
Lúc này, tôi mới lấy điện thoại ra check lại lịch thì đúng là thế thật. Xong trong khoảng thời gian còn lại tôi cùng 2 anh tán gẫu đôi chút. Đến nơi, tôi được anh Kun mở cửa cho và trước mắt tôi là một quán cà phê nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Chúng tôi bước vào trong quán và ấn tượng đầu tiên của tôi chính là phong cách của quán theo kiểu những năm 80-90 ngày xưa trông vô cùng thú vị. Trong khi tôi đang mãi nhìn ngắm quán thì các anh đã gọi món xong và kêu tôi:
-Ji Eul, em làm gì mà thừ người ra vậy, chúng ta ra bàn ngồi đi, bọn anh gọi món xong hết rồi
Tôi cùng các anh lại bàn ngồi được 1 lúc thì đồ ăn cũng có; tôi vừa ăn vừa nghĩ:
" Đồ ăn ở đây ngon thật, trang trí cũng đẹp, giản dị và thú vị nữa nhưng sao ít khách quá nhỉ"
Nghĩ là vậy nên tôi hỏi mấy anh:
-Quán này đồ ăn vừa ngon vừa trang trí thu hút như vậy, sao lại không đông khách gì vậy ạ
-Do em chưa biết thôi, quán này vào những giờ sáng sớm hay tan tầm là đông lắm, bây giờ mọi người đều đi làm nên mới vắng được như vậy á -Anh Jungwoo đáp lại
Tôi gật gù như đã hiểu rồi hoàn thành nốt phần ăn sáng của bản thân, mà trong lúc tôi ăn các anh đã ăn xong trước nên cứ ngồi nhìn tôi hoài; đến khi tôi ngẩng mặt lên thì thấy 4 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm thì nói:
-Bộ mặt em dính gì sao ạ? Sao mấy anh nhìn em chằm chằm thế ạ -Tôi nhìn họ nói rồi đưa tay sờ thử trên mặt mình xem sao
Họ vội quay đi chỗ khác rồi không nói gì, tôi cũng khó hiểu nhưng cũng thôi. Đến lúc kia, vì do mải ăn nên tôi để đồ ăn dính lên khóe miệng thế là anh Taeil vươn tay lau đi vết thức ăn đầy rồi mút lấy ngón tay ấy. Hành động đó đã thành công khiến tôi đỏ mặt và ngại ngùng. Tôi vội chùi miệng rồi cúi thấp xuống hoàn thành phần ăn, còn các anh thấy tôi ngại ngùng thì đều cảm thấy vô cùng dễ thương.
Ăn xong tôi cùng họ đến công ty anh Doyoung rồi đến anh Taeil rồi đến anh Kun xong cuối cùng là anh Jungwoo để bàn bạc và tìm hiểu sâu hơn về những hoạt động của sự kiện cùng với thức ăn và việc chụp ảnh cho sự kiện. Tôi ở cùng họ đến chiều thì cũng đã xong hết và chính lúc này điện thoại tôi kêu lên, tôi xem thì thấy dòng chữ " Gaeul yêu quý ❤️", tôi vội bắt máy lên:
-Alo Gaeul à, con gọi mẹ có chuyện gì không?
-Dạ mẹ ơi, tí mẹ đi đón tụi con được không ạ? Tụi con lâu rồi chưa được mẹ đón ạ
-Ukm, được rồi lát mẹ đón tụi con ha. Dù sao mẹ cũng xong công việc rồi nên là lát mấy đứa nhớ đợi mẹ đến đón nhé
-Dạ vâng thưa mẹ, Tụi con yêu mẹ nhất. Moah
-Mẹ cũng yêu tụi con nhất, Moah
Xong rồi cúp máy, lúc này mấy anh mới hỏi:
-Bây giờ em đi đón bọn nhóc luôn à -Anh Doyoung hỏi
-Dạ vâng, chắc vậy ạ, vậy phiền mấy anh chở em về nhà ạ
-Vậy để bọn anh chở em đi đón bọn nhóc luôn -Anh Taeil lên tiếng nói
-Vậy có phiền mấy anh quá không ạ?
-Không có phiền gì hết, với cả tối nay mẹ con tụi em có rảnh không? Bọn anh muốn mời mẹ con chúng em đi ăn tối chung với bọn anh được chứ
-Uhm, để tí em hỏi bọn nhóc ạ
Rồi chúng tôi bắt đầu đi khỏi công ty và di chuyển đi đón mấy đứa nhóc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro