8

Bỗng có 1 bàn tay vươn tới nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của tôi. Do lúc đó, tôi đang cúi mặt xuống nên không biết sự xuất hiện của mấy anh, đến khi cảm nhận được ngón tay đang lau nước mắt mình thì tôi mới ngẩng đầu lên. Tôi thấy các anh đều đang đứng đó nhìn tôi, tôi vội lau đi nước mắt rồi nhìn họ gượng cười nói:

-Sao mấy anh ra đây, sao không ở trong với bọn nhóc với cả sao không ở trong dùng bữa sáng đi ạ -Tôi gượng cười nhẹ hỏi họ

-Bọn anh thấy đột nhiên em vội quay lưng đi ra ngoài nên bọn anh lo nên đi theo em ra đây -anh Winwin từ tốn nói

-Vậy sao em khóc vậy? Bọn anh làm gì khiến em buồn hay bận tâm à -anh Johnny ngồi bên trai tôi nói

-Dạ không, bọn anh không làm gì sai cả , chỉ là lần đầu tiên em thấy được hình ảnh bọn nhóc cùng người khác vui vẻ như vậy. Trước kia em cũng từng mong sẽ được nhìn thấy những điều đó nhưng bản thân trước kia chưa thật sự tin tưởng ai, cũng không có nhiều thời gian vì phải dành thời gian cho công việc và chăm sóc bọn nhóc với cả cũng chưa có người có thật sự phù hợp. Nên nay em thấy bọn nhóc vui thế, em cũng mừng. Từ trước giờ,ngoài những anh em trai mà thân thiết với em thì các anh là những người đầu tiên khiến bọn nhóc vui như thế. -Tôi rưng rưng nói với các anh

-Uhm, nếu được thì sau này bọn anh thường xuyên đến nhà em để chơi và đi chơi với mẹ con tụi em được chứ -anh Jaemin ngồi bên phải tôi cười nói

-Nhưng vậy làm phiền mấy anh lắm, các anh nếu thật sự có thời gian thì đến chơi với mẹ con bọn em cũng được, không cần ép bản thân đâu ạ -Tôi vội nói

-Không phiền, dù sao bọn anh..... (cũng thích em mà, bọn anh muốn theo đuổi em nen những chuyện này không là gì cả) -anh Johnny định nói gi đó

Khi anh Johnny đang nói giữa chừng thì bọn nhóc chạy ra ùa tới ôm tôi nói:

-Mẹ! Mẹ đi đâu lâu quá vậy? Sao mẹ lại khóc? Mấy chú ăn hiếp mẹ à? Hay mẹ có chuyện buồn ạ?

-À không, các chú không có ăn hiếp mẹ, mẹ chỉ là vui quá nên hỏi rơi nước mắt thôi, các con đừng lo nhen -Tôi ôm mặt bọn nhóc hôn lên má chúng nói

Rồi tôi bị bọn nhóc kéo vào nhà cùng các anh, các anh khi bị cắt ngang cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài rồi thôi. Sau khi dùng bữa sáng với nhau xong, họ chào bọn nhóc rồi hẹn nhau sẽ gặp lại vào 1 hôm khác. Sau đó, tôi cùng các con tiễn họ về, rồi vào nhà tôi chuẩn bị cho các con đi học xong lái xe chở chúng đi rồi về nhà.

Do cuối tuần không phải đi làm và rảnh rỗi nên tôi đã quyết định sẽ đi làm đồ handmade cho bọn nhóc như thường lệ nhưng có lẽ lần này tôi sẽ làm thêm cho cả các anh nữa. Sau khi về nhà thay đồ xong hết. Tôi lấy xe và lái đến một xưởng đồ handmade của tôi, tôi xây nó với mục đích để bản thân có thể tự tay những món đồ khác nhau cho các con. Xưởng này là tôi đầu tư xây nên và cho 1 người em mà tôi quen biết quản lý, điều hành và làm việc. Sau khi đến nơi tôi cho xe chạy vào bãi đổ dành cho nhân viên rồi mới vào xưởng. Khi tôi vào xưởng Minjung- cô gái mà tôi giao quyền quản lý cho- tiến tới vui vẻ nói:

-Chị Gaeul lâu rồi mới thấy chị đến xưởng, bộ công việc bận lắm ạ? -Con bé nắm tay rồi ôm tôi nói

-Ukm, công việc hơi bận thật vì chị mới tham gia một dự án lớn nên bận rộn suốt -Tôi cũng ôm con bé đáp lại rồi cười nói

-Vậy bọn nhóc đâu rồi ạ, nay cuối tuần em tưởng chúng được nghỉ -Con bé thắc mắc nhìn xung quanh tôi hỏi

-Nay trường có hoạt động ngoại khóa nên là tụi nhóc đi hết rồi nên chị mới tranh thủ đây, chị làm vài món quà cho bọn nhóc coi như xin lỗi vì thời gian qua bận rộn không dành thời gian cho tụi nhóc nhiều -Tôi nhìn con bé trả lời

-À vậy cũng được, vậy chị vào phòng đi mà nghe nói chị có đối tượng rồi à, có tính làm gì tặng người ta không đây? -Con bé trêu chọc nói

-Cái con bé này thôi đi. Chị đi vào á -Tôi nhìn cảnh cáo nói rồi bước vào phòng riêng của tôi

Sau khi vào, tôi đeo tạp dề rồi bắt tay vào làm; do phòng này có vùng cửa kính có thể nhìn xuyên qua để tôi có thể dễ dàng quan sát bên ngoài và đồng thời nếu có việc gì cần cũng có thể dễ dàng kêu Minjung

Lúc này, tôi đã ngồi trong phòng và đang làm vòng tay cho tất cả, tôi đã ngồi đấy khoảng 2 tiếng hơn và chính lúc đấy có bóng dáng của 4 người khá quen thuộc với tôi bước vào xưởng, đó là anh Ten, anh Taeyong, anh Renjun, anh Yuta. Bản thân tôi không hề biết rằng họ là khách quen của xưởng; họ hay tới để thuê phòng để làm và cả mua đồ, dụng cụ cho họ nữa. Lúc này, Minjung thấy họ tới thì đứng dậy nói:

-Ủa mấy anh, nay mấy anh tính thuê phòng hay là mua dụng cụ đây -Minjung vui vẻ chào đón họ

-Hello Minjung, lâu ngày không gặp ; nay bọn anh muốn thuê phòng để làm và cũng sẽ mua chút đồ trước khi về nữa -anh Ten cũng vui vẻ thay tất cả chào con bé

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì tôi chỉ tập trung vào việc của mình nên cũng chẳng để ý có mặt họ ở đấy mà họ cũng chưa nhận thấy sự hiện diện của tôi. Cho đến khi do đã hết vật liệu để làm nên tôi đã kêu Minjung lại:

-Minjung! Em giúp chị lấy hạt với dây thêm với nhé

Chính lúc này họ mới nghe thấy và cảm thấy giọng nói quen thuộc nên mới ngẩng đầu lên, do phòng họ với tôi đối diện nhau nên khi vừa ngẩng đầu nhìn qua họ thấy tôi đang đứng ở cửa bên trong phòng đối diện ; họ vội mở cửa rồi nói:

-Jieul? Em cũng ở đây à -anh Taeyong vui vẻ mở lời

Lúc đó, tôi mới giật mình quay qua và mới biết được họ cũng có mặt ở đó nên vội nói:

-Mấy anh cũng ở đây sao? Nãy giờ em không để ý thấy -Tôi ngạc nhiên nói

Mấy anh đều đồng loạt đi qua bên phòng tôi đứng rồi nói:

-Bọn anh là khách quen ở đây, bọn anh hay tới đây để thuê phòng với mua đồ. Trình tự và quy trình bảo quản tác phẩm ở đây rất tốt nên bọn anh hay tới đây để làm tượng và vẽ -Anh Yuta lên tiếng nói

-Ohhh! Vậy mấy anh hóa ra là những khách quen nổi tiếng hay lui tới đây giúp xưởng em ngày càng nổi tiếng mà Minjung kể ấy ạ? -Tôi cười cười nói lại

-Xưởng của em á? Vậy cô chủ nhỏ mà Minjung hay nhắc là em? -anh Ten ngạc nhiên, bất ngờ nói

-Ukm, xưởng này do em xây lên với mục đích để làm đồ cho các con ấy mà. Với cả em cũng thích tự làm nên là hay đến đây tự tay làm mấy món đồ handmade cho con. Bình thường là do Minjung quản lý, tại em ít khi có thời gia nhiều để đến đây ấy ạ, nên là đưa Minjung quản lý, điều hành luôn; con bé là một người em thân thiết của em -Tôi nhìn họ trả lời

Họ " ohhh" một tiếng dài rồi tôi thấy Minjung đi tới, con bé thắc mắc hỏi:

-Đồ của chị đây ạ. Mà mấy anh chị quen nhau ạ?

-Anh chị có quen biết nhau từ trước -Anh Renjun đáp lại Minjung

-Oh, vậy không lẽ... mấy anh là đối tượng mới của chị ấy ạ -Minjung nhanh nhảu nói rồi chạy vọt đi trước khi tôi kịp tóm được

Tôi nghe con bé nói vậy thì vội với tay tính bịt miệng con bé lại nhưng không thnahf rồi còn để con bé chạy mất nữa. Tôi thở dài bất lực trước con bé rồi quay lại chỗ 4 anh. Họ nãy giờ vẫn đang nhìn tôi chăm chú. Có vẻ mấy anh cũng biết ý Minjung là gì nên ánh mắt họ nhìn tôi có gì đó...uhm khá thâm tình thì phải. Họ cứ nhìn tôi như thế khiến tôi rất ngại nên vội hắng giọng rồi lêm tiếng phá bầu không khí ngột ngạt đó:

-Uhm, mấy anh hôm nay đến đây để làm gì vậy?

-Ah, bọn anh tính tới vẽ vài bức tranh và làm vài bức tượng mới ấy mà -Anh Taeyong lên tiếng nói

-Em có muốn xem không? -Anh Yuta đề nghị hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro