3.Ten và Ten

"Cứ như vậy trong suốt 10 phút cho tôi, hai cậu có thể đi quanh phòng tập này nhưng đừng nghĩ đến việc bỏ tay ra, ok?". Jonghyuk lôi đồng hồ ra và chỉnh đếm ngược 10 phút. "Nếu hai người buông ra thì tôi sẽ tính giờ lại."

Hai người sốc-toàn-tập và Jonghyuk cười mỉa mai đôi chút. "Hôm nay là sinh nhật em gái tôi nên hai người có thể hoàn thành trong vài-giờ thôi được chứ?" Jonghyuk cảnh báo.

Ta-đa. Một cú knock out cho hai người. Cứu với. Ten đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Sự động chạm làm cả người cậu nóng lên. Và hai người phải thế này trong bao lâu nữa? Cái quái gì thế này? Taeyong sẽ rất khó chịu bởi điều này. Rồi anh sẽ ghét cậu nhiều hơn nữa. Khoan! Cậu đang thực sự nắm tay Taeyong này!

Cậu lén nhìn Taeyong, người mà nãy giờ không thèm nhìn về phía cậu một lần nào, nhưng anh ta vẫn phải tuân lệnh Jonghyuk nên không bỏ tay cậu ra. Tay Taeyong rất mềm mại. Có một chút mồ hôi nhưng Ten tình nguyện sẽ nắm chặt lấy dù bàn tay này có xấu xí, có dơ bẩn..v..v. Chỉ cần là của Taeyong, cậu nguyện trân trọng.

"Và bắt đầu." Jonghyuk công bố thời gian và bắt đầu tính giờ.

"Mọi người trở lại tập luyện đi. Taeyong và Ten cơ bản kĩ năng đã tốt hơn mọi người rồi nên họ không gặp khó khăn nhiều lắm đâu. À mà còn tùy vào họ nữa. 10h10 phút. Hai người sẽ phải luyện tập một mình rồi." Jonghyuk nhếch môi.

Cơ mà Jonghyuk vẫn chưa xong. "Thật buồn cười khi tôi chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Hai người đều là những vũ công rất giỏi...tại sao lại khô-". Rồi anh mỉm cười một lần nữa. Lần này nụ cười trông có vẻ hơi 'ghê rợn'. Anh không thường cười nên mọi người rất ngạc nhiên.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hai cậu nói chuyện với nhau." Jonghyuk đưa cái nhìn tò mò về phía Ten. "Ten, cậu rất hòa đồng mà nhỉ. Dù nhìn chuyện này theo hướng nào đi nữa thì vẫn là khó tin." Rồi anh lại cười.

"Taeyongie à, sự lãnh đạm của cậu thậm chí đánh bật luôn người dễ kết bạn như Ten rồi kìa." Anh thở dài. "Cậu nên mở lòng với mọi người hơn nữa." Taeyong chẳng có phản ứng gì với những lời này cả. Có lẽ anh đã gật đầu nhẹ nhưng Ten cũng không chắc lắm.

Mọi người đều đứng lên, Taeyong và Ten thậm chí còn chẳng rời một bước khỏi vị trí của mình, cứ đứng yên đấy. Johnny bắt đầu nhảy với Mark và Manjoon.

"Đi quanh phòng tập đi để mọi người có khoảng trống di chuyển." Hai người từ từ và chầm chậm tiến về phía bên kia của căn phòng. Và bây giờ khoảng cách 10cm lúc nãy đã được hai người nới ra thành 30cm. Hai cánh tay mỗi người một hướng nhưng bàn tay thì luôn nắm chặt nhau. Taeyong luôn nhìn sang hướng khác.

Trong giấc mơ của Ten, mọi thứ trông rất mờ ảo. Ánh nhìn chan chứa đầy tình yêu thương dành riêng cho cậu và nụ cười ôn nhu. Ten ôm lấy hông Taeyong, hai người hạnh phúc dạo mát trên cánh đồng cỏ, ngắm nhìn đàn chim đang chao lượn trên bầu trời. Trở về thực tại, tình hình hiện giờ cũng không tệ... Dù rằng đó vẫn là Taeyong, nhưng cậu cũng không thoải mái bởi cậu biết anh không thích điều này. Không thích một chút nào. Và hai người dù tay vẫn còn gắn chặt với nhau nhưng khoảng cách đang xa dần ra, họ đi đến gần cuối căn phòng.

"Gần hơn đi!" Jonghyuk hét lên và làm cho cả hai giật mình.

Ten không biết phải làm gì cả. Cậu muốn thu hẹp khoảng cách nhưng Taeyong dường như đang kháng cự lại điều đấy. Hai người đứng yên. Jonghyuk nói nhỏ điều gì đó với Manjoon. Cặp đôi kia vẫn đang thẫn thờ đi về phía trước, không quan tâm gì đến xung quanh.

Hai người tiếp tục đi và không để ý rằng Manjoon đang chạy về hướng mình. Trong một giây ngắn ngủi, Manjoon tách tay hai người ra.

"Các cậu đã thấy hậu quả của việc không nghe lời tôi chưa? Nếu hai cậu chịu gần nhau hơn một chút thì đã không xảy ra chuyện này. Và hai cậu đã lãng phí 2 phút 35 giây vừa rồi. Tôi không biết giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì và tôi cũng chẳng quan tâm tại sao hai cậu lại ghét nhau đến vậy nhưng kể từ bây giờ hai người phải học cách làm việc với nhau. Hai cậu nên có mối quan hệ tốt thì hơn. Vì Chúa, hãy làm bạn với nhau đi." Hai người vẫn không phản ứng gì. Manjoon chạy về vị trí ban đầu, cậu làm vậy vì nghe theo lời Jonghyuk, xong việc thì trở lại bình thường. 

Và lại một lần nữa, Ten cảm thấy lúng túng và không biết phải làm gì tiếp theo. Taeyong, và sự lạnh lùng của anh ta, mọi thứ..dường như quá sức đối với cậu. Các thực tập sinh khác vẫn quan sát hai người thường xuyên, họ muốn xem xem cách của Jonghyuk có thực sự hiệu quả hay không. Còn Johnny thì cười lăn cười bò vì tình cảnh khó xử của Ten.

Johnny thực sự không biết Ten thích Taeyong, nhưng chẳng phải mọi thứ quá rõ ràng rồi sao? Hai người là bạn thân của nhau nên tất nhiên anh hiểu Ten rất rõ, và anh có thể kết luận chắc chắn rằng có điều gì đó đang xảy ra. Ten sẽ phải giải thích rất nhiều đây. Sao cậu ta dám giấu anh một bí mật lớn như vậy chứ? Johnny cảm thấy tình bạn của mình như bị xúc phạm vì Ten không nói cho anh biết về crush của cậu ta. Cũng có thể đó là lí do đó Ten hay tránh mặt nhóm bạn của Taeyong, trong đó có Hansol và Jaehyun.

"Thôi nào đừng chơi đùa nữa. Nắm tay người khác thật sự khó khăn lắm sao?" Lại không phản ứng. Jonghyuk tiếp tục đốc thúc. "3 2 1 bắt đầu lại đi."

Anh bắt đầu tính giờ và nhìn hai người bằng vẻ mặt buồn rầu. Họ lại dần dần nới rộng khoảng cách và lại buông tay nhau lần nữa.

Thế đấy. Khi hai người quay lưng lại và đi về phía bức tường phía trước. Trước khi chạm cạnh tường, Ten quyết định mình phải vùng lên!, phải đàn ông lên!. Còn gì tệ hơn thế này nữa không? Dù sao Taeyong cũng đã ghét cậu rồi nên còn gì để mất?

Ten nhìn về hướng đám bạn đang luyện tập, rồi lại nhìn về phía Jonghyuk. Cậu muốn nói điều gì đấy. Tất nhiên là về việc giúp hai người gần gũi hơn, nhưng cậu lại thấy không ổn nên lại vẫy tay ra hiệu 'không có gì' trong tuyệt vọng.

Khoan, cậu không muốn suy nghĩ nữa, làm luôn đi. Cậu quyết tâm kéo Taeyong về phía mình. Vai hai người đụng vào nhau vì quán tính. Cậu lồng từng ngón tay mình vào khe hở bàn tay của ai kia và thắt chặt lại. Hai bàn tay được tạo ra như dành cho nhau, chúng khắn khít đến nỗi không khí không thể xuyên qua. Rồi Ten tăng tốc độ di chuyển của đôi chân và kéo theo Taeyong.

Cậu cứ nhắm về phía trước và đi vì..bây giờ cậu không dám nhìn Taeyong. Mọi người nhìn chằm chằm vào mình như thế là đủ rồi, cậu tự nhủ như vậy.

"Tốt lắm Ten. Tôi biết cậu muốn 'hình phạt' này kết thúc sớm mà." Jonghyuk nói. Ten không biết bản thân đã khao khát được làm điều này trong bao lâu rồi. Có lẽ là kể từ khi bắt đầu mối tình đơn phương chết tiệt của mình.

Hai người cứng nhắc tăng tốc độ cho đến khi dừng lại ở góc phòng.

Bây giờ Ten có thể tự hào nhìn thẳng vào Taeyong. Trông anh cũng không đến nỗi khó chịu lắm..chỉ một chút thôi...Ten thề rằng Taeyong nhìn có vẻ lo lắng? Dù anh vẫn còn nhăn nhó một tí nhưng không như lúc ban đầu nữa. Anh đưa mắt nhìn Ten, ánh nhìn của anh thật khó hiểu, không trống rỗng như mọi khi cũng không ngọt ngào như ánh mắt trong giấc mơ kia.

Ten xoay đầu ra sau và lại một lần nữa nhìn thấy Johnny cười khẩy mình nhưng lần này anh còn bật ngón tay cái trong một khoảnh chỉ Ten nhìn thấy được. Điều đó làm cậu đỏ mặt và tươi cười như báo tin chiến thắng. Khi xoay đầu lại cậu bắt gặp Taeyong đang nhìn mình.

"Cậu lại cười nữa." Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một câu khẳng định. Và đó cũng là câu đầu tiên Lee Taeyong nói với cậu. 

"Ammm-y-yes tôi đoán vậy." Cậu gãi gãi đầu. Taeyong không nói gì thêm. Nhưng bốn từ vừa rồi đã là đủ. Cậu sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Phòng tập, vũ đạo và những lời nói đầu tiên Taeyong dành cho cậu.

Hai người tiếp tục đi quanh phòng, thời gian trôi nhanh như thế nào thì cậu chỉ muốn kéo dài thêm như thế đấy. Dáng đi của họ không còn cứng nhắc mà trông rất bình thản. Không phải anh nên nói tiếp sao? Nói gì đi mà?

"Tôi tên là Ten." Cậu nhìn Taeyong hi vọng anh sẽ trả lời.

"Tôi biết cậu là ai."

"Tôi chỉ muốn giới thiệu mình một cách rõ ràng thôi mà vì chúng ta chưa từng nói chuyện trước đây."

"Tôi là Taeyong." Anh cụt ngủn.

"Tôi biết." Ten không thể kiểm soát đôi môi đang muốn mỉm cười hơn bao giờ hết. Đây là thật sao? Cậu đang sống trong thế giới thật phải không? Hai người thực sự nói chuyện với nhau này.

"Tôi muốn-" Taeyong định nói gì đó nhưng tiếng báo hiệu hết giờ ngăn lại. Anh lập tức thả tay Ten ra.

"Đây rồi. Hai người lại đây. Chỉ mất vỏn vẹn 2 lần để hoàn thành. Phải thừa nhận hai cậu làm tôi ấn tượng đấy." Hai người đi về phía Jonghyuk.

"Thế chúng ta bắt đầu tập lại đoạn xoay người nhé?" Tất cả gật đầu.

Từ lúc đó, Ten luôn nhanh nhẹn và mạnh dạn nắm lấy tay Taeyong trong đoạn vũ đạo đấy. Cậu ước bữa tập sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng nó nhanh chóng kết thúc sau một vài lần thành công đoạn xoay người.

Buổi tập đã chấm dứt. Nếu hôm nay như mọi ngày thì đa số mọi người sẽ ở lại và luyện tập thêm nhưng thứ Bảy luôn là ngày dùng để nghỉ ngơi. Nên tất cả mọi người đều rời phòng tập khá sớm.

Johnny và Ten vẫn như thường lệ đi về cùng nhau. Ngay khi vừa khóa cửa phòng tập,Johnny lập tức đưa Ten vào guồng xoay của mình.

"Sao cậu không nói với tôi hả người anh em."

"Nói với anh cái gì? Em không hiểu anh đang nói cái gì hết." Ten giả vờ ngây thơ không biết gì cả.

"Đừng ngớ ngẩn thế chứ! Anh là bạn thân của cậu nên anh biết hết."

"Cho nên 'Taeyong ahhhhh'" Johnny như thể đây là chốn không người.

"Suỵt" Cậu đặt ngón tay lên môi anh. "Có người ở đây mà..anh cứ như thế mà lại thắc mắc vì sao em không nói cho anh nghe." Cậu hít lấy vài ngụm không khí rồi tiếp tục bước về hướng kí túc xá của mình.

"Chúng ta vẫn chưa xong đâu đấy." Johnny cảnh báo.

"Biết rồi biết rồi" Ten la lên từ đằng xa. "Em sẽ giải thích cho anh và Doyoung nghe sau."

Johnny đuổi theo cậu ngay lập tức.

"Nhưng tại sao lại là cậu ta? Còn nhiều người khá-" Johnny dừng lại khi Ten xấu hổ chạy đi né tránh những câu hỏi 'nhạy cảm' từ anh.

***

"Wow..chỉ là...wow..tớ không biết phải nói gì nữa.." Doyoung cạn lời. Ba người nằm dài trên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đến với bữa tối.

"Không thể tưởng tượng được. Jonghyuk đã làm điều này..mà cậu thực sự làm theo lời anh ta à? Lúc đó có ngại ngùng gì không?"

"Tất nhiê-" Ten định nói nhưng Johnny đã chen ngang.

"Tất nhiên là không rồi, nếu đó là người cậu thích nhỉ? Không thể thay đổi được tình hình nên cậu chỉ việc tận hưởng nó thôi?" Ten đỏ cả mặt lên.

"Thích? Ôi Valak ơi!Ten? Cậu thích anh ta?" Doyoung trông có vẻ vui nhưng vẫn chưa hết sốc. "Hôm nay toàn những tin chấn động thôi, mà Ten này..tớ rất vui cho cậu."

"Cậu vui cái gì hả Doyoungie? Cậu ta là người lạnh lùng, không quan tâm đến người khác, chưa kể đến việc tiết kiệm nụ cười hết sức có thể, như của hồi môn không bằng. Điều này không tốt tí nào. Và hai người như hai cực âm dương. Cậu đã thấy người nào luôn tươi cười và vui vẻ như Ten không? Người mặt cười, người mặt than, đấy!!!"

Doyoung gật gù.

"Cậu hiểu rõ điều anh muốn nói chứ??" Johnny muốn chắc Doyoung hiểu quan điểm của mình.

"Em hiểu mà". Doyoung trả lời. "À mà Ten, thế cậu ngỏ lời với anh ta chưa?"

"Cậu không nghe anh nói gì hả Doyoung? Ten quá tốt so với Taeyong và anh chắc cậu ta sẽ thấy khó chịu với Ten cho xem." Anh dõng dạt tuyên bố. "Xin lỗi Ten nhưng đó là sự thật."

"Em chưa từng mong đợi bất cứ điều gì sẽ xảy ra giữa em và anh ta nên đừng lo. Dù sao anh ấy cũng thích con gái mà. Nhưng hôm nay chúng em đã nói chuyện với nhau..anh ta cũng đâu tệ lắm đâu.."

Johnny và Doyoung im lặng, họ cũng không biết nên nói gì bây giờ. Chợt điện thoại Doyoung phát ra tiếp beep.

"Tớ có tin nhắn." Trông cậu rất hạnh phúc. "Là của Jaehyun" Doyoung cười toe toét.

"Cậu ấy muốn chúng ta đến ký túc xá của họ. Biết tin Hansol bị thương nên chị cậu ấy mang đến rất nhiều thức ăn ngon. Cô ấy muốn chúng ta đến chơi ở nhà hàng thật sớm nhưng xem phải đợi sức khỏe Hansol hồi phục lại đã."

Ten và Johnny cũng hiểu tình hình của Hansol. Ten cũng dự tính trước việc cuộc hẹn của Hansol với nhóm của mình sẽ bị hủy, nhưng cậu không ngờ việc mình được mời đến kí túc xá của họ.

"Cậu nói 'chúng ta'?" Ten hỏi lại.

"Ờm cậu ấy bảo tất cả chúng ta đến."

"Cậu ta còn đặc biệt nói với tớ là Taeyong muốn gặp cậu đó." Doyoung trêu Ten, Johnny lăn ra cười bò.

"Thôi mà, dừng lại dùm cái. Tớ có nói mấy người được trêu tớ như vậy hả?"

"Đi thôi" Doyoung ngồi dậy.

"Khoan đã..tớ đi thay đồ"

"Nhưng cậu thích chiếc T-shirt này mà"

Chiếc áo này màu trắng nhưng Taeyong thích màu đen cơ... Cậu nhanh chóng thay đồ và tránh né những ánh nhìn săm soi từ hai người kia. Cả ba rời đi với tâm trạng phấn khởi vì sắp được ăn ngon. Ten hi vọng Taeyong sẽ nói nhiều hơn một chút...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro