7. Ten Playboy

Playboy? Bài khác có được không? Cậu chắc rằng Taeyong đang thầm nguyền rủa bên trong đây nhưng cậu thì rất vui. Ý là cậu không thể phàn nàn về cơ hội này nữa.

"Hừm..Playboy" Jonghyuk ngẫm nghĩ, anh đứng ở giữa họ. "Động tác bài này không quá khó. Hai cậu sẽ không gặp khó khăn khi học nó đâu. Và vấn đề anh muốn nói ở đây chúng ta phải tập trung vào 'phản ứng'(chemistry) giữa hai người hơn là vũ đạo." Hai người không nói gì.

"Cho nên..hai cậu đều biết bài này rồi chứ?" Anh cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Đây là một bài hát rất đặc biệt và vũ đạo cũng vậy. Nó rất rất sexy theo một cách nào đó. Cho nên hai cậu phải hiểu là hai cậu phải...tỏ ra như đang bị thu hút bởi đối phương." Jonghyuk khá lúng túng khi giải thích về điều này.

"Nên tôi nghĩ hai cậu nên...giống lần trước cứ đi xung quanh và nắm tay nhau để thấy thư giãn hơn đi."

Thư giãn cái ***, Ten cực kì lo lắng và cậu chắc nắm tay Taeyong chỉ làm cậu lo lắng thêm thôi.

Họ đứng dậy và tiến lại gần nhau. Cả hai cùng đưa tay ra và cũng như rất nhiều lần trước, họ lồng các ngón tay vào khe hở của  tay đối phương rồi bình thản bước đi. 

Taeyong trông khá bình tĩnh. Không có vẻ gì là bực bội về việc này. Khi đã đi được một quãng khá xa, Ten quyết định sẽ phá vỡ bầu không khí ảm đạm, cậu lên tiếng.

"Ngày hôm nay thế nào?" Giọng cậu nghe thật lạc quan.

"Tệ." Taeyong trả lời chỉ với một từ, nhưng ít nhất thì anh cũng chịu mở miệng.

"Tại sao? Có chuyện gì à?" Bên trong thì Ten thật sự đang rất lo lắng, còn bên ngoài thì cậu hỏi qua loa như thể không quan tâm, dù sao thì cậu cũng rất muốn biết lí do.

"Lí do là cậu." Taeyong nhìn vào bức tường đối diện.

"Tôi xin lỗi mà." Ten nói dối. Cậu chẳng thấy hối tiếc gì cả, nhưng nếu đó là điều Taeyong muốn nghe thì cậu sẽ nói.

"Chúng ta không thể làm bạn sao?" Cậu tha thiết nhưng Taeyong chẳng thèm nhìn sang người bên cạnh mình.

"Bạn?" Taeyong chế giễu cậu.

"Tại sao tôi phải làm bạn với một người đã-" 

Giấc mơ đã thành sự thật. Taeyong cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu, nói nhiều hơn một từ nữa chứ, và cũng không còn cái nhìn ác ý, nhưng cậu vẫn không vui vì Taeyong chưa thực sự hiểu mình.

"Thôi được rồi. Tạm bỏ qua chuyện bạn bè đi...cứ tiếp tục như này được rồi. Chúng ta hãy là tấm gương cho các thực tập sinh nhỏ tuổi khác nhé." Ten đề nghị. Xem ra cậu đã đi đúng hướng, cuối cùng Taeyong cũng cũng chú ý tới cậu.

"Làm sao tôi quên được chuyện cậu hôn tôi hả?" Taeyong quay sang Ten và lớn tiếng. Okayyy..Ten không nghĩ những lời như vậy sẽ đến từ Taeyong ngay lúc này.

Những câu kiểu như "Để tôi yên." "Đừng lại gần tôi." là những gì mà Ten nghĩ anh sẽ nói. Thế nhưng anh lại muốn một lời giải thích? Lí do?  Ten tưởng anh sẽ quên chuyện đó ngay khi Ten rời khỏi nhà vệ sinh rồi chứ. Xem ra cậu đã sai vậy.

"Thì...lúc đó...t..tôi chỉ..tôi..thì anh biết đó.." Ten không biết phải giải thích thế nào.

"Tôi cũng không biết." Ten cứng nhắc nói ra, cậu bắt đầu đổ mồ hôi. "Cứ giải thích đi." Taeyong không muốn bỏ qua. 

Ten chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh. Thánh thần ơi đẹp trai quá. Ten nghĩ cậu sẽ không gặp được người nào đẹp như anh nữa đâu. Đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc nói chuyện với nhau nhưng cậu lại lạc lối trong đôi mắt sâu hút ấy.

Taeyong để ý thấy Ten không có ý định sẽ nói gì nữa nên anh lên tiếng.

"Ý tôi là lỡ tôi đang hẹn hò thì sao? Cậu sẽ làm gì bây giờ? Cậu không thể cứ đi lung tung rồi hôn bất cứ ai vì sở thích của cậu được. Cậu thường xuyên làm điều này sao?" Quá nhiều câu hỏi.

Cậu phải trả lời hết những câu hỏi từ Taeyong mà cậu nghĩ chúng sẽ không bao giờ xuất hiện.

Mạnh mẽ lên Ten, cậu tự nhủ. Đừng để anh ta làm cậu xuống tinh thần. Cậu nhanh chóng trả lời.

"Tôi biết anh chưa hẹn hò với ai mà, với lại nếu có hẹn hò, người đó cũng sẽ chẳng làm anh hạnh phúc đâu, và dù cho anh đang hẹn hò đi nữa, tôi sẽ vẫn hôn."

Taeyong dường như khá ngạc nhiên về những câu trả lời can đảm và mạnh mẽ từ Ten. Khi anh định nói gì đó thì Ten cắt ngang.

"Và không, đây là lần đầu. Tôi không rảnh đến nỗi gặp ai cũng hôn, ok?" Cậu nhẹ nhõm hẳn khi nói điều này. Taeyong cũng không nói gì. Anh chỉ nhìn sang hướng khác, Ten tưởng cậu sẽ được nhìn anh trưng bộ mặt bối rối ra cơ nhưng anh đã không cho cậu cơ hội đấy.

"Được rồi lại đây. Đã 20 phút rồi, nếu muốn nắm thêm thì đi hẹn hò đê." Jonghyuk trêu chọc.

Hai người đi lại và cùng đỏ mặt. Jonghyuk nhảy mẫu vũ đạo, hai người quan sát rất chăm chú. "E hèm", anh nói khi vừa kết thúc động tác. "Hai cậu có thể bỏ ra được rồi." Lúc đầu hai người vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì. Anh nhướn nhướn cho họ thêm gợi ý. Và ngay lập tức hai người bỏ tay nhau ra.

"Hai cậu đáng yêu thật." Và anh lại làm hai người đỏ mặt lần nữa.

"Được rồi, Taeyong đứng đây, và Ten đứng cạnh cậu ấy nhưng quay lưng lại nhé." Anh bắt đầu giải thích về điệu nhảy. Họ học rất nhanh. Ten tưởng rằng mình sẽ chết ngay trong buổi tập luôn rồi chứ. Skinship quá nhiều. Họ lướt và trượt lên người nhau và xem ra họ phải làm điều đó công khai trước mặt mọi người, hai người đều hấp hối khi nghĩ về điều đó.

Khi cả hai gần hoàn thành thì Jonghyuk rời đi và để họ tự tập với nhau. 

Mặc dù vũ đạo khá dễ nhưng hai người đã thấm mệt, họ ngồi xuống sàn và bắt lấy chai nước bên cạnh.

"Thật ra tôi rất lo lắng về màn trình diễn này." Ten lên tiếng để giảm bớt sự căng thẳng. Và cậu hy vọng Taeyong sẽ trả lời.

"Tôi mới là người nên lo" Taeyong ném chai nước vào túi của mình rồi nhìn Ten.

"Tại sao cậu lại như thế này?" Taeyong hỏi khi vừa di chuyển và ngồi xuống sàn.

"Như thế nào?" Ten ngã ngửa đầu ra sau và nhìn lên. Cậu thực sự không hiểu Taeyong có ý gì, lúc này cậu đang thực sự rất mệt.

"Tốt đẹp." Taeyong đơn giản trả lời. Điều đó làm Ten phải chống khuỷu tay làm điểm tựa để ngước nhìn anh. Sự im lặng bao trùm cả hai. "Hòa đồng với mọi người ấy" Taeyong sửa lại.

"Tôi cũng không biết. Tôi chỉ muốn mọi người xung quanh cảm thấy mình thật đặc biệt và hạnh phúc. Họ vui thì tôi cũng vui."

Taeyong nhìn sang hướng khác. "Thế chắc cậu phải khổ sở lắm khi bên cạnh tôi rồi."

"Không phải, thực ra thì anh chỉ khác biệt với mọi người thôi." Nói chuyện như thế này làm Ten cảm thấy như cậu đang bày tỏ tình cảm của mình.

"Khác biệt? Tôi hiểu cậu muốn nói gì mà. Khác biệt theo chiều hướng tệ hại, cậu chỉ đang thương hại tôi thôi." Taeyong trông như muốn đứng lên và rời đi.

"Không" Ten gay gắt nắm cổ tay anh và kéo xuống nên thành ra anh ngồi lên người cậu.

"Anh chỉ không hòa đồng thôi, nhưng anh hoàn hảo về mọi mặt mà." Ten vừa nói cái gì thế? Cậu ta vừa mới bảo anh là một kẻ 'phản xã hội'/'khó gần gũi' rồi lại nói anh thật hoàn hảo?

"Hoàn hảo? Cậu nghĩ tôi hoàn hảo?"

"Không phải" Ten gần như hét lên. "Ý tôi là mọi người đều nói anh có ngoại hình lộng lẫy, lại còn rất tài năng." Ten cười ngượng nghịu, hi vọng Taeyong sẽ chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây.

"Thì ra đó là điều mọi người nghĩ, nhưng không phải điều cậu nghĩ?" Taeyong bắt đầu từ điều Ten vừa nói.

"Không phải! Ý tôi không phải vậy mà." Ten thở dài. " Anh là một dancer tuyệt vời và anh có thể rap nữa chứ" Ten tự hào nói.

"Chỉ thế thôi? Nếu không có những thứ đó thì tôi chẳng là gì cả?" Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đối với một người ít nói thì biểu hiện của Taeyong bây giờ thật kì lạ.

"Không, ý tôi là anh rất tốt." Ten hị vọng đây là câu trả lời mà Taeyong muốn.

"Chưa có ai nói như vậy với tôi cả. Và tôi biết cậu đang nói dối tôi." Taeyong dường như định bỏ đi một lần nữa.

"Không mà." Ten cản Taeyong lần nữa khi nắm lấy cánh tay anh. "Nghe này...Mọi người không hiểu anh nên họ không thể phán xét con người anh được. Họ chỉ đánh giá dựa trên những gì họ thấy chứ không phải những gì mà họ cảm nhận được khi ở bên cạnh anh." Hai người nhìn vào mắt nhau.

Ten thả cánh tay của Taeyong ra vì nghĩ là anh sẽ bỏ đi nhưng Taeyong không hề di chuyển.

"Vậy cậu cảm thấy tôi thế nào?". Giọng nói của Taeyong như một lời thì thầm khi anh đưa mắt nhìn vào đôi tai đã xỏ khuyên của Ten, người đang nằm bất động trên sàn tựa người lên khuỷu tay của mình.

"Là tất cả mọi thứ của tôi." Ten trả lời. Lúc đó Ten không biết Taeyong sẽ trả lời thế nào. Chắc anh ngạc nhiên lắm đây.

Trong một khoảnh khắc, Taeyong tiến tới ôm đôi má Ten bằng lòng bàn tay ấm áp của mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro