3
0:12 sáng.
Căn bếp bật điện sáng trưng. Từ lúc 10h đêm là tất cả đã bắt buộc phải ở trong phòng riêng của mình, nín thở chờ đợi và cầu nguyện sẽ thoát khỏi vuốt nhọn của sói. Những kẻ giết người ra khỏi phòng lúc tròn nửa đêm, thản nhiên nói chuyện vì những người kia không thể ra ngoài vào lúc này.
Một người ngoại quốc đi loay hoay chỗ kệ bếp trong khi hai người kia chán trường ngồi ở bàn ăn. Đoạn anh ta mừng rỡ giơ một con dao sắc lẹm lên
"Cái này có vẻ tốt đây."
"Vậy chúng ta giết ai đêm nay?" Ai đó lười biếng hỏi.
"..." Người ngồi cạnh nói ra một cái tên.
"Ấy, cậu ta không vừa mắt cậu à?" Kẻ cầm dao đung đưa hung khí trước mặt.
"Cảm giác cậu ta dễ bị chi phối."
"Thế thì càng phải để lại rồi cố làm cho nó tin mình chứ."
"Không, tôi thấy cậu ta cũng khá thông minh. Giết trước cho an toàn." Người đó đứng lên. "Đi thôi, tôi cần phải ngủ đủ giấc. Đâm một nhát gọn lẹ."
"Trước giờ tôi chưa đâm ai một lần chết luôn bao giờ." Người đang cầm dao lên tiếng.
"Để tôi làm cho." Người nãy giờ im lặng cất giọng."Tôi là sinh viên ngành Y."
🐺
Ba người đi nhẹ nhàng qua từng căn phòng, những tiếng thở đè nén hết sức có thể. Họ dừng lại trước một cánh cửa. Người đang cầm dao dí mũi nhọn của dao lên bảng tên dán trước phòng.
"J.., tên hay đấy."
Người ngoại quốc vươn tay ra định vặn tay nắm cửa. Xoay một cái, cửa nhanh chóng mở ra.
"Bắt đầu thôi!"
Ba đấu một, chẳng khó để đoán được nạn nhân sẽ bị giết nhanh thế nào. Một nhát dao chí mạng, máu tuôn ra, mùi tanh nồng lan trong không khí. Gương mặt nạn nhân không tìm được một chút thanh thản nào, thật đau đớn.
Sau khi kiểm tra nạn nhân đã chết hẳn chưa, cả ba chuẩn bị rời khỏi căn phòng loang lổ máu. Nhưng màn hình tivi đặt trong phòng bỗng vụt sáng.
Sói đã giết thợ săn, vì vậy phải giết nốt kẻ bị thợ săn chọn chết cùng.
"Ồ, chúng ta gặp may rồi, hai mạng một đêm."
"Đừng vội mừng, nhỡ kẻ mà thợ săn chọn lại là một trong số chúng ta.."
"Sẽ không chứ..?"
Xẹt. Tiếng tivi chuyển kênh. Một cái tên hiện lên, như được ghi vào sổ tử thần.
"Làm tiếp thôi.."
🐺
Mặt trời lên từ rất sớm. Jaemin theo thói quen dậy sớm mà tỉnh khỏi giấc ngủ. Từ lúc tham gia trò chơi này, đêm nào cậu cũng phải trằn trọc hồi lâu, nhưng lại bị thôi thúc mà dậy sớm. Jaemin nhanh chóng dọn dẹp cái giường, đi xuống dưới nhà để vệ sinh cá nhân. Có một phòng vệ sinh rất lớn ở tầng một, trong đó có nhiều gian phòng nhỏ để tắm cũng như đi vệ sinh, và một cái gương rất lớn trên mấy bồn rửa tay. Vừa mở cửa phòng, Jaemin đã thấy Jeno đứng ở trước mặt. Cậu nhanh chóng rơi vào một cái ôm
"May quá, cậu vẫn còn sống." Jeno nói.
Jaemin vỗ vỗ lưng Jeno, mỉm cười bất lực. Những lần hai người có thêm một ngày để sống với nhau, lại thêm những khát khao cùng nhau thoát khỏi nơi này. Nhưng những nghi ngờ sợ hãi vẫn luẩn quẩn trong đầu Jaemin.
"Thôi, nhanh chóng xuống dưới nào." Jaemin buông Jeno ra, kéo cậu bạn đi.
Jungwoo đặt nhẹ cái bánh xuống trước mặt Ten.
"Bóc ra ăn đi."
Ten cầm cái bánh lên, xem kĩ thành phần cũng như hạn sử dụng ghi ở vỏ.
Taeyong để ý.
"Có gì phải nhìn kĩ thế?"
Ten đáp, cùng lúc bóc vỏ bánh.
"Thói quen thôi."
Phòng bếp nhanh chóng trở nên đông đúc. Từng người, ai cũng trông bơ phờ mệt mỏi, ngồi vào bàn sau khi tìm được đồ ăn sáng thích hợp. Không ai nói nhưng họ đều biết, tập trung lại như thế này để kiểm tra xem ai đã bị giết.
Doyoung nhìn một lượt.
"Còn thiếu Johnny, Jaehyun và.. Yuta."
"Chào! Tôi vẫn còn sống đây. Hôm qua còn chưa chết thì tối qua có gì phải sợ."
Là Yuta. May mắn đã đứng về phía anh. Đồng xu nằm gọn ghẽ trong tay Yuta và khi anh nhìn nó, với lồng ngực căng thẳng, là mặt xấp. Anh sống, vô cùng hả hê. Lần duy nhất anh thoát khỏi vòng quay của lũ chó chết đứng sau vụ này. Cảm giác vô cùng đắc chí.
Và họ tiếp tục chờ, nhưng Jaehyun và Johnny mãi không xuống. Jeno đứng dậy
"Em sẽ lên xem thử."
"Tất cả cùng đi đi, có vẻ như hai người đó.." Kun cũng đi theo. Đừng đùa chứ, hai người bị giết chỉ trong một đêm đầu tiên?
🐺
"Tệ thật.." Jeno nhìn xác Jaehyun nằm dưới sàn, máu chảy ra từ cổ đã đông lại. Một bức tranh mà không ai muốn thấy.
"Anh Johnny cũng chết với vết chém y như thế." Jaemin bước vào sau lưng Jeno, thở dài.
Jungwoo tìm thấy một cái chăn trong tủ đồ, lấy ra phủ lên xác Jaehyun đã lạnh tanh.
"Một trong hai là thợ săn rồi."
"Vậy thì nguy quá, hai dân đã bị giết, tình hình đang tốt cho lũ sói." Jaemin lẩm nhẩm.
Jeno trấn an cậu.
"cũng có thể người bị thợ săn chọn là sói mà, đừng lo lắng quá. Chúng ta cũng không biết thợ săn là anh Johnny hay Jaehyun nữa."
Không khí trở nên căng thẳng. Hai cái xác trong một ngày, con dao dính máu được tìm thấy trong thùng rác phòng bếp. Có lẽ tối nay một con dao khác sẽ được sử dụng.
🐺
Bóng tối lại kéo đến. Một vòng tròn người ngồi đối diện nhau, những tính toán âm mưu, những lời lừa lọc đều đang được chuẩn bị để qua mặt nhau.
Lần này, lời buộc tội được đưa ra khá sớm. Kun lên tiếng
"Theo tôi thấy, vết chém rất gọn và sắc, không một chút thừa thãi. Có vẻ thủ phạm biết một chút về phẫu thuật, một sinh viên ngành Y."
"Cậu cũng hiểu biết thế cơ mà, liệu có phải.." Taeil trả lời.
"Tôi sẽ không dại mà nói ra điều bất lợi cho mình đâu."
"Chúng ta đều không chơi lần đầu, Kun. Những kiểu suy nghĩ đó cũ rồi." Taeyong phản lại.
"Chính vì thế, tôi càng muốn kết thúc. Tôi đang cố giúp chúng ta."
Đúng lúc này, Jungwoo chen vào.
"Tôi biết một sinh viên Y ở đây,..là Ten."
"Tại sao cậu biết?" Ten nhăn mày. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Ten.
"Từ những ván trước, tôi đã lờ mờ đoán ra. Cậu còn đọc được các thành phần có trong bánh, thì điều này càng rõ ràng."
Ten thừa nhận.
"Đúng là tôi học Y, nhưng tôi không giết cả hai người đó."
"Chối kiểu này ai chẳng làm được." Yuta gối hai tay qua đầu.
"Chắc chắn có kẻ cũng đang giấu thân phận của mình! Tôi không giết ai cả!" Ten sắp mất bình tĩnh. "Mà chắc gì Kun nói đúng!? Cậu ta đang cố đưa tôi vào tròng!"
"Dù gì tôi cũng sẽ chỉ cậu." Taeil nói chắc chắn. Anh nghĩ Kun đáng tin.
"Đừng có đùa, thật ngu xuẩn nếu bầu tôi. Các người chỉ mất thêm một dân làng thôi!"
Lại lần nữa, màn hình tivi vụt sáng.
Enthusiasm (sự nhiệt tình)
Nếu hôm nay hành quyết đúng Sói thì dân làng sẽ treo cổ tiếp 1 người nữa. Không được thảo luận mà biểu quyết ngay.
Ten quát lên.
"Nếu muốn giết thêm thì đừng có bầu tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro