5

Mưa xối xả. Jaemin nhốt mình trong phòng cả ngày, mặc kệ cái bụng đói càng cồn cào khi tiếng sấm vang rền rã. Cậu từ chối gặp bất kì ai, kể cả Jeno. Ánh mắt mọi người nhìn cậu từ khi những dòng chữ đó xuất hiện đều rất đe doạ. Cậu biết Jeno không có ý đó, ánh mắt cậu ấy là thứ Jaemin tin rằng mình hiểu nhất, nhưng nói chuyện lúc này chỉ khiến sự nghi ngờ bùng phát. Jaemin chưa hề đoán được ai là sói, một chút cũng không, vì tất cả đáng nghi như nhau. Hành tung của họ lén lút và cẩn thận. Kể cả Jeno, dù Jaemin nghĩ mình hiểu rõ về cậu, thì vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng rằng hai người cùng phe. Chắc là mọi chuyện như Jaemin ước, làm ơn, chỉ cần như thế thôi..

Nếu tối nay Jaemin bầu nhầm người, cậu sẽ trở thành kẻ tội đồ mất. Lá phiếu của cậu tương đương với ba người, một thế mạnh cũng là điểm yếu. Tình cờ Jaemin là người trẻ nhất, và việc này cũng rất dễ khiến mũi dao chĩa về phía cậu. Liệu tất cả có bị sói chi phối để rồi bầu cậu là người bị hành quyết không?

Anh Yuta có gì đó thái quá, một sự tự tin đến khó tin. Có lẽ vì anh ấy đã một lần thoát khỏi cái chết bằng chính sự may mắn của mình. Anh Taeil tạo cảm giác khá an toàn, kèm theo là sự bí ẩn. Từ lần nói chuyện với Taeyong, trong lòng Jaemin cũng đã vô tình giăng lên một sự ác cảm, nhưng chẳng đủ để nghi ngờ. Cảm tính của cậu rất ít khi đúng. Doyoung và Kun bằng tuổi, một người khá năng nổ, người kia trầm lặng bình tĩnh. Anh Winwin thường im lặng khi tranh luận, như là biến mất khỏi cuộc biểu quyết vậy. Có nhiều lúc Jaemin quên luôn sự hiện diện của Winwin. Anh Jungwoo lại đặt niềm tin vào cậu và Jeno, có nên tin lại không? Còn Jeno, tưởng dễ nhưng lại là người khiến Jaemin trăn trở nhất. Jaemin hiểu Jeno và Jeno cũng nhìn thấu được cậu y như vậy, nên càng dễ bị làm mờ mắt. Điều Jaemin sợ phải đối mặt nhất, là những lời Jeno nói đều chỉ toàn dỗi trá.

🐺

Cơn mưa đã ngớt, mùi không khí trong lành hẳn. Mưa ào ào như đã rửa trôi tất cả bụi bặm trên mái nhà và ngoài con đường hoang vắng, chỉ chừa lại tội ác đáng nguyền rủa. Sự căng thẳng lớn dần từ lúc sáng, xâm chiếm nơi tận cùng trái tim, bóp nghẹt thứ yếu ớt đập từng nhịp sợ hãi.

Jaemin tránh ánh mắt của mọi người. Cảm giác nặng nề trên vai như đè nén những lời cậu muốn nói. Jeno phân tán sự chú ý của mọi người vào Jaemin

"Chúng ta nên bắt đầu thôi, sao hôm nay các anh im lặng thế? Anh Kun, hôm qua anh đã phán đoán sai đấy."

"Anh nói đó là sinh viên ngành Y, cho nên tất cả đổ nghi ngờ về Ten. Đừng quên em cũng bầu cho cậu ta." Kun đáp trả.

"Nhưng đó là hướng đi của anh."

"Được rồi, Jeno. Anh cũng nghĩ Kun suy luận đúng. Chỉ là trong chúng ta có một kẻ nói dối về công việc của mình!" Jungwoo lên tiếng.

"Xem kìa, cậu là người nói ra Ten là sinh viên Y đấy nhé. Giờ mấy người lại làm như mình hoàn toàn không liên quan à?" Yuta tham gia. "Để xem nào, liệu cậu học sinh điển trai cao ráo kia có phải là một con sói ranh mãnh không nhỉ?"

"Đừng có đổ tội bằng mấy lời khiêu khích như thế." Jeno nhìn thẳng Yuta. Sống chết luôn là vấn đề khiến con người trở nên nóng nảy mất kiểm soát.

Taeyong khẽ cười, không để ai nhìn thấy.

"Nakamoto Yuta, tôi nghi ngờ cậu là sói!"

"Cái gì cơ? Thật nực cười đấy Taeyong."

"Cậu nghi ngờ người khác nên tôi cũng có quyền nghi ngờ cậu."

Người nãy giờ im lặng, Winwin quyết định tham gia. Dù giọng cậu có chút ngọng ngịu nhưng ý nghĩa trong câu nói lại rõ ràng là lời buộc tội

"Để ý các biểu hiện thì Jeno không đáng nghi bằng anh đâu, Yuta."

Như bất ngờ vì bị đặt lên bàn cân sống chết, Yuta đứng bật dậy.

"Im đi!! Sao cậu lại..! Một lũ người mưu mô! Tất cả những người chỉ định tôi mới là bọn sói giết người, haha!"

"Anh ta bị điên mà cười trong tình trạng này?" Doyoung thì thầm với chính bản thân. Kun vẫn giữ thái độ trầm ổn cùng ánh nhìn chăm chú.

"Sao các người không nghĩ nên giết Jaemin nhỉ? Bọn đứng sau trò khốn này đang cố làm dân thua bằng cách cho một con sói được cái quyền chỉ định với giá trị gấp ba lần đấy!"

"Em không phải sói! Em chỉ tình cờ bị áp dụng cái luật đó thôi!" Jaemin như quát lên bằng giọng trầm của mình.

"Em tin Jaemin." Jeno nói.

"Haha thật hài hước. Vậy thì càng chắc Jeno là sói rồi. Cậu nói thế vì biết thừa Jaemin là dân đúng không, sói?"

"Tôi cũng nghĩ là anh, Yuta!" Kun cắt ngang khi Jeno định phản bác."theo lẽ thường, khi Jeno bênh vực Jaemin, anh phải nghĩ hai người đó là sói bao che nhau mới phải. Nhưng vì anh không phải dân làng, chính xác hơn anh là sói, nên cũng chắc chắn Jaemin là dân và đổ tội cho Jeno. Việc Jeno có phải đồng bọn của anh không thì tôi chưa rõ, nhưng thân phận của anh có vẻ đã lộ rồi."

"Nói láo! Vài ba thứ suy nghĩ dở tệ ấy mà các người cũng tin à?" Yuta nâng âm lượng lên.

"Còn hơn là người chỉ biết quát tháo và chẳng đưa ra được điều gì thuyết phục." Doyoung nhún vai.

"Ồ những kẻ luôn câm như hến lại nói nhiều thế nhỉ!? Thấy Winwin không, cậu ta luôn im lặng và qua mặt các người bằng vẻ ngoài trong sạch. Không ai nghi ngờ!?" Yuta chỉ tứ phía.

Jungwoo ngồi đan hai tay vào nhau, bình tĩnh nói.

"Anh cứ đổ hết cho người này người kia nhỉ? Càng nói càng đáng nghi."

"Jaemin, em thấy rồi chứ? Bầu cho con sói đó đi!" Taeyong vươn người lên nhìn Jaemin.

"Không! Các người không thấy tôi may mắn thế nào à? Vì vậy tôi cũng sẽ không dính là bài sói đâu." Yuta phân trần. Hy vọng như đang chạy xa khỏi anh vậy, mùi máu như dâng lên tận cổ họng rồi. Chết tiệt!

"May mắn đến thế thì anh đã không bị bắt vào đây rồi." Winwin lạnh lùng.

"Không chỉ Yuta, tôi cũng nghi ngờ Winwin nữa." Kun bất ngờ nói.

"Sao? Tự nhiên anh lại rẽ sang tôi? Muốn bảo vệ đồng bọn sau khi giả vờ buộc tội à?" Winwin hỏi dồn dập.

"Không, đó chỉ là suy nghĩ của tôi."

"Đừng có hùa theo Kun mà nghi ngờ tôi. Phí thời gian, phí mạng dân làng."

"Anh Winwin luôn rất im lặng, như thể cố làm mọi người quên mất mình vậy. Em cảm thấy thế." Jeno nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Đúng đó, Winwin mới là sói!" Yuta cố chuyển hướng sang người khác.

"Đừng ngu ngốc. Không phải rất lạ khi thái độ của Kun như thế à?" Winwin vẫn giữ giọng mình ổn định.

"Ừm, tôi vẫn nghĩ là Yuta. Cậu rất kì lạ. Tôi sẽ bầu cậu." Taeil nói

"Đúng, hôm nay tôi muốn hành quyết con sói này đã." Taeyong gật nhẹ đầu. Doyoung cũng có vẻ sẽ chọn Yuta.

"Này.. đừng chỉ tôi..! Các người nghe thấy chưa!? Tiên tri..tiên tri đâu..? Tiên tri phải soi được ai đó rồi đúng không? Nói ra đi tiên tri, nói tôi là dân đi!!"

"Cậu ta rên rỉ cái quái gì vậy? Có mơ tiên tri đã chịu lộ thân phận." Taeil nhăn mày nhìn Yuta đang ôm đầu mà gào thét. Có lẽ cậu ta không thoát được cái chết rồi.

Yuta lại gần Jaemin, gần như van nài.

"Jaemin, tin anh đi. Anh với em cùng bầu cho một người nhé. Em nghi ngờ ai? Winwin.. Taeyong.. hay là Kun..?"

"Này Yuta!"

"Thấy chưa, Taeyong đang lo lắng bị lộ kìa? Bầu cho anh ta đi.!"

"Em xin lỗi.." Jaemin gỡ tay Yuta ra."Em nghĩ là anh."

"Cái mẹ gì!?" Yuta đẩy mạnh Jaemin ra đằng sau. Jeno nhanh chóng đỡ Jaemin dậy trong khi Taeyong kéo Yuta ra xa.

"Đừng có bạo lực. Anh sẽ chết sớm hơn đấy." Jungwoo nhắc nhở.

"Hẳn nào các người chẳng bầu tôi! Giả vờ cái quái gì nữa!" Yuta lại gào lên. Anh đá văng cái ghế. Anh không muốn chết sau khi đã vất vả vượt qua những ván trước. Không! Anh còn rất nhiều dự định, rất nhiều thứ muốn được thấy. Anh muốn chết khi đã quá tám mươi tuổi, chứ không phải ở đây, ngay lúc này! Khốn khiếp!

Trong giây phút im lặng ngắn ngủi, tiếng kim đồng hồ vang lên rợn người. Doyoung hô to

"Một, hai, ba!"

.

.
.
.

Hoa anh đào

bay trong gió,

phảng phất nét cười.

Tiếng tàu điện

vang màu nắng,

dáng anh thật cao.

Anh rời đi,

đến xứ kim chi

và không bao giờ trở về.

Quê hương

xa xôi quá.

Thế giới bên kia

lại rất gần.

Chết trong đau đớn

thật đáng thương.

---

mọi người thử đoán các chức năng đi, xem suy luận có đúng không? ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro