8

Jaemin ngồi thu lu trong cái tủ gỗ chỉ treo vài bộ quần áo. Cậu run cầm cập. Vừa nãy khi mới bước vào phòng, cậu vô tình nhìn cái cửa sổ bằng kính. Và cậu thấy Haechan!

Jaemin không dám tin vào mắt mình, cái bóng ấy lướt qua cửa sổ rất nhanh. Cậu quá bất ngờ nên một lúc sau mới dám chạy lại gần, hấp tấp mở khoá cửa sổ. Ngoài trời tối om, Jaemin ngó xung quanh nhưng chỉ thấy những tán cây lảo đảo trong gió. Rồi nghĩ thế nào cậu lại sập ngay cửa vào, sợ hãi muốn tìm một chỗ trốn.

Là Haechan, chắc chắn là cậu ta! Khuôn mặt ấy gần như khắc sâu vào tâm trí Jaemin, không, những ai đã chết đau đớn cậu đều nhớ hết. Đó có phải là hồn ma cậu ấy không? Jaemin ôm đầu, cố nói vài điều vô nghĩa để bản thân bình tĩnh lại.

Hay là Haechan còn sống..? Không, không thể nào. Sáng hôm đấy, anh Mark và Jeno đã khênh xác cậu ta ra ngoài mà.. Và cậu ta cũng bị chỉ điểm để hành hình, làm sao còn sống được chứ? Có thể là mày nhìn nhầm thôi.. Nhỡ đâu là hồn ma của Haechan thật? Không, không đâu.. Làm gì có ma chứ..?

Jaemin rối loạn trong suy nghĩ, cậu lấy tay dụi mắt rồi lại ôm đầu. Giá như Jeno đang ở đây, cậu sẽ thấy yên tâm hơn. Cậu tự nhủ mình bị căng thẳng quá mức nên ảo tưởng ra nhiều thứ không có thật.

Ừ, đúng rồi, là mày tự tưởng tượng ra thôi. Làm gì có chuyện Haechan còn sống, mà còn đi lảng vảng quanh căn nhà này nữa chứ.. Jaemin tự thôi miên bản thân. Bình tâm lại, cậu mở cửa tủ, định bụng lên giường ngủ.

Cạch.

Không..

Jaemin giật thót người, cứng ngắc quay đầu lại. Khoảnh khắc đó tim cậu như ngừng đập, tay chân bỗng run lẩy bẩy. Đầu óc cậu không thể suy nghĩ một điều gì cả, chỉ biết cầu nguyện rằng sẽ không có gì xảy ra đâu. Nhưng..

"Jeno!"

Jaemin thốt lên. Tại sao lại thế? Tại sao lại là Jeno? Jeno là dân mà.. Ôi không, không thể nào! Tim cậu vỡ ra mất..

Jaemin cứ đứng với đôi mắt mở to hoảng loạn. Ánh mắt Jeno chứa đầy sự mệt mỏi, bỗng nhiên cậu khuỵu xuống nền đất. Jaemin thấy thế, đầu óc trống rỗng nhưng vẫn chạy ngay đến đỡ Jeno dậy. Dù sợ hãi bị giết bởi bạn mình, cậu vẫn không thể đứng im khi thấy Jeno có biểu hiện đau đớn.

Khi chạm vào lưng Jeno, Jaemin giật mình rụt tay lại. Máu! Bàn tay cậu nhuộm đầy máu! Như cảm nhận một luồng khí khác lạ, Jaemin ngẩng đầu lên. Một con dao đang chĩa thẳng đầu nhọn về mặt cậu. Cậu không tin vào mắt mình, một cơn ác mộng!

"Anh.. anh Winwin.."

Jaemin không thốt ra thành tiếng được nữa. Cổ họng cậu nghẹn ứ. Winwin đang đứng ngay bên cạnh cửa, vẻ mặt thản nhiên, tay cầm con dao đưa qua đưa lại. Lúc này, Jeno khẽ ngắc ngứ

"Chạy đi.. Jaemin.."

"Jeno, cậu ổn không!?" Jaemin bị giọng của Jeno kéo về thực tại. Cậu nhanh chóng đỡ Jeno vào phòng. Máu trên sàn nhà thành một đường dài.

Jeno không trả lời được, cậu bị đâm rất nhiều, nhưng chưa chết.

Winwin mặc kệ những việc đang diễn ra trước mắt. Anh không cảm động đâu, nhưng cứ để cho đôi bạn thân thiết có thời gian tâm sự trước khi chết. Mà phải nói là anh rất thương hai đứa, mới quyết định cho chúng chết cùng nhau.

"Cậu chảy máu nhiều quá Jeno.." Jaemin cuống đến sắp khóc. Máu không chịu ngừng, sắc mặt Jeno trắng bệch.

"Anh Winwin.. mới là sói. Chúng ta đã giết anh Doyoung là.. sói.. sói con." Jeno thều thào nói.

Jaemin sững người. Cậu thấy cái trần nhà như đang đổ sụp xuống, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, hệt như cái địa ngục cậu sắp phải xuống vậy. Jaemin nhìn Winwin lúc này vẫn chỉ đứng im lặng

"Hoá ra là anh à..?"

Winwin bước lại gần, ngồi xuống ngang tầm Jaemin.

"Ừ, tiên tri mà em tin là một con sói. Yuta là sói thật, Doyoung là sói con. Hôm nay anh được phép giết hai người, và em biết ai rồi đấy."

Đã sống đến tận bây giờ rồi mà lại phải bỏ cuộc ư? Jaemin tức giận nghĩ. Nhìn Jeno đang hấp hối, cơn giận của cậu càng dâng lên.

"Đừng chống đối hay làm bất cứ điều gì tương tự. Jeno cũng đã định đánh lại anh nhưng thằng bé bị xiết cổ đấy, nên anh mới đâm được nó."

Đúng rồi, đây là luật lệ. Ai cũng phải chết mà thôi. Jaemin buông thõng hai tay, ngồi bệt hẳn xuống. Rồi cậu lại ôm lấy mặt Jeno. Trông cậu ấy đau đớn quá.

"Xin lỗi Jaemin.. tớ chẳng thể bảo vệ cậu.." Jeno gắng sức vươn tay lên nắm lấy tay Jaemin.

"Không không.. cậu chẳng có lỗi gì cả!" Cảm giác này thật tồi tệ, Jaemin lắc đầu.

"Đáng lẽ..chúng ta có thể cùng nhau đi học, đi chơi.. tớ còn muốn đón sinh nhật, mừng năm mới.. với cậu rất nhiều năm nữa." Jeno gắng cười trong khi Jaemin gần như sắp khóc. Cậu thấy mắt Jaemin đỏ ngầu nhưng Jaemin mạnh mẽ lắm, còn lâu mới khóc.

"Chúng ta vẫn có thể thực hiện nó mà.." Jaemin nặng nề thở. "Ở thế giới bên kia."

"Giờ chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi, Jeno.."

Jaemin lao lại chỗ Winwin, giật lấy con dao trong tay anh. Cậu không chần chừ mà đâm một nhát mạnh vào giữa bụng. Jaemin nhanh chóng gục xuống, trong cái nhìn tuyệt vọng của Jeno. Hai người tìm đến tay nhau, nắm chặt tay đối phương. Nụ cười an ủi lẫn nhau, như cố để rũ bỏ đau đớn. Jaemin biết tại sao cậu nhìn thấy Haechan rồi. Vì cậu ta đến để gọi hai người cùng đi.

.

.

.

.

Mặt trời mọc rất sớm, ánh nắng lân la vào phòng.

Hai cái xác nằm quay mặt vào nhau, hai bàn tay không rời, hai nụ cười có đau đớn mà trông cũng thật nhẹ nhõm.

Kun tần ngần nhìn hai đứa mới hôm qua còn chút hy vọng được thoát ra, hôm nay đã không còn thở nữa. Một chút hối hận tiếc nuối dâng lên trong lòng, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó. Winwin, cậu mắc sai lầm rồi.

Cả ba đều biết Jeno và Jaemin đã chết, nhưng họ tránh mặt nhau. Kun chắc chắn Winwin là sói. Anh có đủ bằng chứng về cái cách chơi sơ hở và ngu ngốc của Winwin.

Ngày cuối cùng rồi, tận hưởng đi.

🐺

Có lẽ chỉ còn ba người nên chắc hẳn là đêm quyết định, chẳng có luật lệ nào cho tối nay cả. Kun, Jungwoo, Winwin, sau khi trải qua một ngày nhàm chán, đã gặp nhau ở trận cuối cùng.

Kun chỉ điểm ngay lập tức.

"Winwin là tiên tri giả mạo! Cậu là sói."

Jungwoo nói tiếp.

"Đúng vậy. Không biết anh có tính sai nước đi không, nhưng anh đã có một sai lầm rất lớn. Anh bảo Yuta và Taeil là sói, hôm nay Jeno và Jaemin đều bị giết, thợ săn đã chết ngay đêm đầu rồi, nên Doyoung là sói con. Đã đủ ba con rồi, sao chúng ta còn chưa thắng? Vì anh mới là sói!"

Winwin lẳng lặng ngồi nghe. Rồi cười mỉm.

"Được rồi, tôi đã quá ngớ ngẩn, vì vậy nên đã bị lộ. Ngu ngốc thật, đáng lẽ tôi phải im lặng về Yuta. Nếu thế thì hai người đã tự đấu nhau hôm nay rồi. Tiếc thật!"

"Không đâu" Kun đáp."Kể cả thế, tôi vẫn biết cậu là sói. Vì tôi là tiên tri thật."

"Cái gì!? Sao anh không nói ra!?" Jungwoo bất ngờ. Cậu tưởng tiên tri đã chết từ lúc Winwin giả làm rồi.

"Tôi không chắc bảo vệ có còn sống để bảo vệ tôi đến đêm cuối không, nên chọn cách im lặng. Tôi đã tạo thù với Winwin, bởi vì làm thế sẽ càng khó bị sói giết. Tôi nghi ngờ sói để chúng không giết tôi sớm. Hai người biết mà, nếu sói giết người nghi ngờ mình, nó sẽ càng bị để ý hơn."

Winwin cười khẩy, cũng thông minh đó chứ.

"Tôi đã nói mình nghi Winwin ngay sau khi nghi Yuta, nhưng không ai nghĩ kĩ chi tiết đó cả. Tôi đã soi được hai con sói nhưng vẫn rất nguy hiểm nếu tôi lộ thân phận và nhỡ đâu bảo vệ đã chết. Vậy nên tôi chơi kiểu này, thành công sống đến bây giờ." Kun giải thích.

"Cũng vì thế mà nhiều người chết hơn!" Jungwoo nói. Nếu anh ta nói sớm hơn thì..

"Ở đây không có kiểu một người vì mọi người đâu, Jungwoo. Sống cho bản thân đi." Kun đáp.

"..Vậy Winwin..?"

"Đúng, tôi học Y. Có gì khó để che giấu đâu?" Winwin thản nhiên đáp.

"Thôi được rồi, mọi chuyện nên kết thúc thôi. Cậu phải chết, Winwin." Kun hướng Winwin nói.

"Tôi chấp nhận mà, làm đi." Winwin cười.

Kun cảm thấy lạ. Sao cậu ta bình thản thế? Nếu Winwin lên kế hoạch kiểu này cũng rất liều lĩnh? Mà đã tính đến nước giả tiên tri, sao cậu ta lại mắc phải sai lầm ngớ ngẩn đến mức khó tin như vậy? Hơn nữa, sắc mặt kia không phải của một kẻ sắp chết, nó như kiểu đạt được một thành công nào đó..? Còn điều gì bí ẩn đằng sau chăng? Có lẽ vẫn còn điều gì Winwin đang giấu..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro