Đêm #1
Cupid cầm trên hai lá thư tìm được trong tủ gỗ. Vốn dĩ trước đó, cậu không tìm thấy chúng, hoặc chăng chúng được đem tới sau khi cậu nhận được lá bài của mình. Bên cạnh hai lá thư màu đỏ nền nã là một tờ thông báo nhỏ.
[Đem hai lá thư nhét tới trước cửa nhà của hai người Bạn muốn ghép đôi.
Hoặc có thể giữ lại một lá thư qua thời gian quy định để ghép đôi bản thân với người chơi khác.]
Cupid gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Cậu chẳng dại gì ghép bản thân và một người khác nữa cả. Cũng không thể ghép ... với bất cứ ai. Nếu một trong hai người chết, người còn lại cũng sẽ chết theo.
Vậy cậu nên ghép đôi ai với ai đây?
Nếu có thể ghép đôi hai con sói thì quá tuyệt. Nhưng nếu là hai dân làng thì...
Ôi chẳng biết nữa.
Cupid vò lấy mái tóc tới rối bời. Năm phút trôi qua và chỉ còn lại mười phút. Cậu không nghĩ nhiều cầm lấy hai lá thư đi ra ngoài cửa.
Cậu nhét qua khe cửa nhà người được chọn, gõ ba tiếng trước khi quay người rời đi.
Mong rằng bản thân sẽ không chọn nhầm.
...
Lúc chàng trai nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu giật mình một cái. Một phong thư đỏ đã nằm im lìm trước cửa từ lúc nào. Chàng trai nhặt lấy lá thư rồi vội ra mở cửa nhưng bên ngoài đã sớm chẳng còn ai.
Cậu bối rối nắm lấy lá thư trong tay, cẩn thận mở ra.
[Chúc mừng Bạn đã được Thần tình yêu tác hợp. Hãy tới cây cầu duy nhất trong thôn để gặp mặt Bạn tình của mình.]
Tiếng chuông từ nhà thờ vang lên năm hồi. Đã tới thời gian dành cho Cặp đôi yêu nhau.
Chàng trai tới áo bông cũng không khoác vào, sải bước tới điểm hẹn. Ai đó đang đứng chờ sẵn cậu ở đó. Khi nhìn thấy cậu, người kia hơi cau mày, tới câu hỏi cũng thập phần không vui:
- Là cậu sao?
Chàng trai gật đầu nhẹ, lại nghe người kia hỏi:
- Cậu là gì?
Chàng trai đáp:
- .... Vậy còn cậu?
- .... Tôi đã chọn cậu.
Chàng trai bật cười.
- Vậy sao? Cậu dường như có vẻ không thích tôi nhỉ.
- Ờ. May mà cậu đủ thông minh để nhận ra đấy. - Người kia hỏi tiếp - Cậu định chọn ai?
- ...
- Ồ.
Người kia cảm thán.
...
Thợ săn từ lúc về tới giờ luôn nhìn chăm chú vào viên đạn trong tay. Cậu lắp chúng lên nòng, nhưng lại chẳng suy nghĩ ra được nên bắn ai nữa. Vì phạm vi quá rộng, cậu cũng chỉ có một viên đạn, cậu không thể bắn bừa một người được. Tờ thông báo bị đốt cháy dở cùng đống củi:
[Bạn có thể bắn bất kỳ ai nếu muốn.]
Đêm hôm nay, Thợ săn chọn Bị động.
...
Bảo vệ vẫn chưa thể nào tìm được cơ hội để tiếp cận riêng người yêu của cậu ta. Cậu lấy làm khó hiểu lắm, về việc tại sao ... cũng có mặt ở đây.
Cậu cầm theo con dao bạc rời khỏi nhà, tới nơi cậu muốn tới, cậu treo con dao lên tay nắm cửa. Như tờ thông báo đã nói:
[Sói sợ nhất là dao bạc. Hãy đem con dao đặt trước cửa nhà người Bạn muốn bảo vệ.]
...
Những con sói tự tập lại với nhau ở ngọn đồi đối diện. Người đầu tiên tới sớm nhất là Sói nguyền. Và mất khoảng ba phút mọi người mới đến đông đủ.
- Có ... chẳng phải team ta sẽ thắng sao.
Con sói lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
- Nói trước bước không qua. Dù sao thì đám người kia không hề tin tưởng tôi. Các người không thấy ... sao?
Con sói khác phụ hoạ:
- ... đáng chết. Hay đêm nay tới giết cậu ta đi?
- Tôi cũng thấy ... khá là nguy hiểm.
Con sói nguyền lắc đầu:
- E rằng cậu ta sẽ được bảo vệ đấy. Nếu Bảo vệ là người biết chơi, cậu ta sẽ chọn bảo vệ người nào hay đóng góp ý kiến. Và ... trông có vẻ tốt thật.
- Vậy ... thì sao? Tôi cho rằng cậu ta là người của ....
- Nghe cũng ổn áp hơn đấy.
Bầy sói đói rủ nhau cùng đi. Một người trong số đó đi trước, trong tay cậu cầm rìu.
- Không có con dao bạc. Haha, xem ra ... chết chắc rồi.
...
[Chạm tay lên quả cầu và nghĩ về người Bạn muốn xem. Nếu quả cầu phát ra ánh sáng xanh nghĩa là người đấy thuộc phe dân, nếu quá cầu phát ra ánh sáng đỏ nghĩa là người đấy theo phe sói.]
Sau khi đọc xong tờ hướng dẫn, Tiên tri do dự một hồi. Mãi sau, cậu nắm lấy quả cầu. Hình ảnh người đó hiện lên trong đầu cậu. Một thứ ánh sáng chói mắt làm sáng bừng cả chỗ nhỏ nhà cậu. Cho tới khi ánh sáng đấy nhạt dần và biến mất, Tiên tri rơi vào thế trầm ngâm.
...
Hai giờ bốn lăm là thời gian hoạt động của Sói nguyền. Con sói có khả năng yểm bùa duy nhất trong đàn vẫn duy trì trạng thái nghỉ ngơi. Nó vắt tay qua trán, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của lá bùa bên cạnh.
Sói nguyền không nghĩ nó sẽ cần phải yểm bùa ai đó vào đêm đầu tiên. Nó muốn để dành thứ kia cho ....
Khi tiếng chuông kết thúc sau năm hồi, nó gấp gọn lá bùa lại nhét xuống chân giường.
Đêm nay đã định sẵn ... phải chết rồi. Nhưng không biết Phù thuỷ có chọn cứu cậu ta không nhỉ?
Sói nguyền đoán, là không.
...
Phù thuỷ rời khỏi cửa nhà, men theo mùi máu bản thân cảm nhận được tìm đến nhà người bị hại. ... chết trên giường. Cả người cậu ta bị chém gần như đứt lìa cánh tay. Phù thuỷ ôm lấy miệng không ngừng nôn khan. Cảnh tượng quá mức kinh khủng khiến cậu không thể nhìn lâu hơn được nữa.
Quá chân thực rồi.
Cậu chạy ra ngoài không chút quay đầu lại, giống như chỉ cần nhìn lại một giây, cậu có thể chết vì bị doạ sợ.
Phù thuỷ chạy trốn, hoàn toàn quên mất bản thân có thể cứu người kia.
...
Liễu suýt nữa đã ngủ quên mất. Cậu lọ mọ xỏ giày, cầm theo bình nước đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài cửa. Bình nước của Liễu nếu ai uống phải sẽ không thể trò chuyện trong vòng 24 giờ. Và mỗi ngày, nước sạch để sinh hoạt sẽ chỉ được phát một lần vào lúc 3 giờ 30 cho tất cả mọi người.
Vốn dĩ, Liễu có dự định khiến ... mất đi quyền biểu quyết nhưng sợ rằng thời gian không cho phép, cậu đành tới nhà người bên cạnh. Trộm lấy bình nước của người ta và hoán đổi với bình nước của mình, ánh mắt Liễu dừng lại mấy giây rồi lướt qua.
...
Chàng trai tìm đến điểm điểm hẹn gặp mặt. Từ xa, cậu đã có thể nhìn thấy chị em của mình đang dần tiến lại.
- Là cậu sao?
Người kia gật đầu.
- Chúng ta nên chọn ai bây giờ?
[Ban đêm, Hai chị em cùng chọn ra một người. Nếu một trong Hai chị em chết, người còn lại sẽ giết mục tiêu.]
- Tôi không biết nữa...
Chàng trai do dự.
- ... được không? Dù sao chúng ta cũng chẳng chết đêm nay?
- Tại sao lại là ...
Người kia nhún vai:
- Chỉ là chọn bừa thôi. Đêm sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại để bàn bạc mà.
- Được rồi. Vậy cậu ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro