Ngày #9 (Kết)

Tôi đã dậy từ rất sớm và ngồi chờ ở nhà. Ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Tại Hiền, tôi nghĩ có lẽ tôi đã nghi oan cho cậu ấy. Rõ ràng chúng tôi đã luôn ở bên cạnh nhau từ trước tới giờ, việc tôi miệng thì nói tin tưởng nhưng lại không hành động trái lại đã khiến mối liên kết giữa chúng tôi rạn nứt. Trịnh Tại Hiền tức giận cũng là điều dễ hiểu. Để biểu lộ sự hối lỗi và thành ý của mình, tôi nghĩ tôi nên tới nhà Trịnh Tại Hiền, trực tiếp cúi đầu trước cậu ấy.

Nghĩ là làm, tôi đã ra ngoài và tới thẳng nhà của Trịnh Tại Hiền. Điều kỳ lạ rằng nhà của Trịnh Tại Hiền không đóng cửa. Sáng ngày ra cậu đã đi đâu rồi?

Tôi tiến vào trong nhà, ngó nghiêng xem có ai ở đây không. Và rồi tôi thấy Trịnh Tại Hiền toàn thân đầy máu đang dựa người bên trong góc tường. Chiếc áo của cậu đã loang lổ vết máu, thậm chí còn đã khô lại thành những cục màu nâu đỏ. Tôi chạy tới, suýt cả vấp ngã tới bên Trịnh Tại Hiền. Cậu đang nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch. Vết thương ở vùng bụng đã sớm được cầm máu một cách sơ sài. May mắn rằng Trịnh Tại Hiền vẫn còn thở, mặc dù khá là yếu ớt. Có lẽ người giết cậu là tay mơ, thủ pháp giết người không thành thục như những người trước.

Đêm hôm qua Sói đã tới và cắn Trịnh Tại Hiền, tôi có thể chắc chắn được con Sói này là Hoàng Quán Hanh hoặc Lý Vĩnh Khâm rồi.

Nhìn Trịnh Tại Hiền đang hôn mê bất tỉnh giống như có thể chết bất cứ lúc nào, tôi gần như tuyệt vọng. Tôi đã không thể bảo vệ bất cứ người nào bên cạnh tôi và giờ, người duy nhất tôi còn có thể tin tưởng là Trịnh Tại Hiền, cậu cũng có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào.

Không được. Tôi nhất định phải sồn, nhất địnb phải sống để đưa Trịnh Tại Hiền ra khỏi đây.

Tôi đỡ Trịnh Tại Hiền một cách cẩn thận giấu vào trong góc, dùng một số vật dụng che khuất tầm nhìn để tránh bị chú ý rồi quay người đi tới phòng sinh hoạt.

Ngày hôm nay, tôi nhất định phải thuyết phục Lý Đế Nỗ bỏ phiếu cho Hoàng Quán Hanh hoặc Lý Vĩnh Khâm. Chắc chắn bây giờ chỉ còn một con sói, nếu như còn hai con thì trò chơi đã kết thúc lâu rồi. Như vậy, thì con Sói cuối cùng là Hoàng Quán Hanh hay Lý Vĩnh Khâm đây.

Tôi nhìn những người bước vào trong phòng sinh hoạt liền bất ngờ:

- Lý Vĩnh Khâm đâu rồi?

- Chẳng phải đã bị anh giết rồi sao? - Hoàng Quán Hanh nhìn tôi rồi cười lạnh.

Và điều cậu ta nói khiến tôi rùng mình. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao không chỉ có Trịnh Tại Hiền mà còn cả Lý Vĩnh Khâm đều chết chứ?

Bây giờ không còn chức năng nào ngoài Sói và Hai chị em có thể giết người vào ban đêm cả. Hai chị em? Nếu Lý Vĩnh Khâm chết, Hoàng Quán Hanh sẽ đi giết mục tiêu mà hai người họ chọn. Như vậy, Hoàng Quán Hanh và Lý Vĩnh Khâm sẽ không phải Sói. Vậy con Sói còn lại cuối cùng là...

Lý Đế Nỗ.

- Là cậu.

Hoàng Quán Hanh nghe tôi nói vậy liền trở nên hoang mang quay sang nhìn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ lúc này cũng không còn giả bộ thêm chút nào nữa. Cậu ta cười, sự khát máu lộ rõ trong đôi mắt cậu ta, giống như con con sư tử đang âm thầm tiến lại bữa ăn của nó.

- Tất nhiên là tôi rồi. - Lý Đế Nỗ khảng khái thừa nhận.

Hoàng Quán Hanh lùi lại mấy bước, vẻ mặt cậu ta tràn đầy vẻ khiếp sợ:

- Cậu... Chẳng phải cậu là Bảo vệ sao?

- Tôi là Bảo vệ, đó là sự thật, nhưng đâu ai nói rằng Bảo vệ sẽ không bị nguyền thành Sói chứ?!

- Nhưng Lý Thái Dung đã cứu cậu... - Hoàng Quán Hanh phản bác một cách yếu ớt.

Tới đây, tôi liền hiểu ra:

- Trong luật chơi có nói rõ, Sói có thể cắn nhau. Sói đã làm vậy để dân làng tin tưởng cậu ta. Chúng ta thua rồi Hoàng Quán Hanh.

Lá Trăng Non ngày hôm nay đã cho Lý Đế Nỗ giá trị biểu quyết gấp ba, giờ tôi và Hoàng Quán Hanh có đồng lòng bỏ phiếu Lý Đế Nỗ thì cũng không thể chọi lại 3 phiếu của cậu ta được.

Phe Dân đã định sẵn kết cục thảm hại rồi.

Lý Đế Nỗ bây giờ giống như một người có quyền quyết định sống chết của người khác, và bây giờ chỉ cần là người cậu ta chọn, chắc chắn chỉ có con đường chết.

- Lý Đế Nỗ, xin cậu đừng giết tôi. Nể tình tôi đã giết bớt Trịnh Tại Hiền giúp cậu gần một bước hơn so với chiến thắng. Cậu... cậu có thể chọn Đạo Anh...

Hoàng Quán Hanh bây giờ đã bị sự sống làm cho mờ mắt, cậu ta bắt đầu cuống nước năn nỉ Lý Đế Nỗ, hèn mọn giống như con kiến vậy.

- Hoàng Quán Hanh, anh nghĩ tôi sẽ để anh sống sau khi anh đã bỏ phiếu Nhân Tuấn sao? - Lý Đế Nỗ cười mỉa mai, cậu ta bóp lấy cổ Hoàng Quán Hanh rồi đẩy cậu ta đập mạnh vào tường - Ngày hôm ấy, nếu anh không bỏ phiếu cho Nhân Tuấn thì tôi sẽ còn nghĩ tha cho anh một mạng. Nhưng anh lại hùa theo Lý Đông Hách bỏ phiếu chết em ấy. Anh nghĩ tôi sẽ tha cho người đã hại chết người yêu tôi sao?

Sắc mặt Hoàng Quán Hanh dần trở nên trắng bệch, cậu ta cố sức lôi bàn tay đang dần siết chặt cổ mình nhưng không cách nào lay chuyển được. Cậu ta đưa mắt nhìn tôi tìm kiếm sự trợ giúp.

Lý Đế Nỗ vốn dĩ đã bỏ qua sự tồn tại của tôi để chìm đắm trong công cuộc trả thù lại bị Hoàng Quán Hanh gây chú ý. Cậu ta nhìn tôi, bàn tay cũng thả lỏng:

- Đạo Anh, tôi cho anh một cơ hội. Nếu trong năm phút anh không thể treo cổ Hoàng Quán Hanh, tôi sẽ lấy mạng anh thay vì anh ta.

Bàn tay đang nắm lấy sợi dây cuộn chặt. Giờ thì nếu không nghe lời Lý Đế Nỗ, tôi sẽ thành người thế mạng. Nhưng sau khi Hoàng Quán Hanh chết, người tiếp theo vẫn chính là tôi, vì phe Sói đã thắng rồi.

Chưa bao giờ tôi mong muốn Kim Đình Hựu đến nhanh tới như vậy.

- Anh còn hai phút.

Lý Đế Nỗ ác ý nhắc nhở.

Tôi không thể suy nghĩ nhiều được nữa, thời gian không cho phép tôi được nghĩ nhiều. Tôi không thể chết ở đây được, đang có một Trịnh Tại Hiền chờ tôi, tôi càng không thể chết.

- Tôi xin lỗi.

Sợi dây vòng qua cổ của Hoàng Quán Hanh không một chút trở ngại. Hoàng Quán Hanh nắm lấy sợi dây, cậu ta phát ra những tiếng rên rỉ. Không lâu sau, Hoàng Quán Hanh cũng chính thức ra đi.

- Xin lỗi anh nha Đạo Anh. Tôi cũng muốn để anh sống lắm nhưng Nhân Tuấn không cho phép tôi giữ anh lại đâu. Tôi đã hứa với em ấy sẽ sống sót tới cuối cùng. Vậy nên anh cũng nên đi đoàn tụ sớm với những người kia đi.

Tôi lách người tránh thoát một dao chém xuống của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ không có kỹ thuật mấy trong việc giết người, nhưng lực tay của cậu ta mạnh và nhanh, điều đó khiến cậu ta trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Giờ tôi đang gặp một kẻ giết người mà trong tay không có lấy một vũ khí chống trả. Tôi quay người chạy thục mạng. Đằng sau, Lý Đế Nỗ chạy đuổi sát nút. Tôi không dám quay đầu để nhìn cậu ta nữa, tôi sẽ né chỉ một phút tôi buông lỏng và cậu ta đuổi kịp, tôi sẽ chết mất.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi đã vấp ngã. Chính trong thời khác quan trọng này. Bóng của Lý Đế Nỗ đổ dần về phía tôi và gương mặt cậu ta chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt cậu ta sáng lên những thứ ánh sáng chết chóc quỷ dị.

- Lý Đế Nỗ, tôi không hề bỏ phiếu giết Hoàng Nhân Tuấn.

- Ờ. Vậy nên tôi mới để anh sống lâu hơn Hoàng Quán Hanh đấy, nhưng giờ muộn rồi, anh đang muộn giờ lên đường của mình đấy. Tôi phải tiễn anh sớm thôi. Hoàng Quán Hanh đang đợi anh kìa.

Trong khoảnh khắc Lý Đế Nỗ vung dao xuống, trái tim tôi giống như ngừng đập vậy. Một tiếng súng nổ lên, kéo theo đó là tiếng bước chân dồn dập.

- Anh Đông Doanh.

Kim Đình Hựu dẫn theo một nhóm người trang bị vũ trang chạy lại. Nó nhìn tôi ngồi trên mặt đất, thấy vết máu trên mặt tôi khiến nó phát hoảng:

- Anh, anh không sao chứ? Có phải em đến muộn rồi không?

- Không đâu. Em đến vừa kịp lúc. - Tôi nở nụ cười trấn an với nó trong khi hai chân bủn rủn tới không còn sức lực.

Lý Đế Nỗ đã chết bởi một viên đạn qua não cậu ta. Hai mắt cậu ta vẫn mở to và con dao trong tay đang dần nhiễm màu đỏ của máu.

- Có thể tới được đây vậy vụ này của chúng ta đã có thể kết thúc rồi nhỉ?

Kim Đình Hựu cẩn thận đỡ lấy tôi, một bên phân phó cấp dưới, một bên trả lời:

- Vâng ạ. Đạo Anh đã khai hết toàn bộ. Phía bên SM cũng đã được phong toả để đưa vào đưa vào điều tra. Em tin mấy hôm nữa có thể phanh phui toàn bộ chuyện xấu của lũ người này.

- Anh quên mất. Đình Hựu, ở ngôi nhà đằng kia còn một người sống. Cậu ấy đang bị thương rất nguy kịch...

Kim Đình Hựu nắm lấy tay tôi:

- Anh ơi em hiểu rồi. Anh yên tâm, em có dẫn cả một số bác sĩ tới đây mà.

Lúc nhìn người ta nâng Trịnh Tại Hiền đang bị thương nặng ra ngoài, tôi chợt cảm thán. Đến cuối cùng, người sống sót còn lại đều là những dân làng vô dụng yếu ớt mặc dù trên thực tế Sói thắng. Có lẽ do tôi đã gặp may mắn khi người Lý Đế Nỗ chọn không phải là mình hoặc Kim Đình Hựu đã tới kịp lúc.

Trịnh Tại Hiền đang được bác sĩ cấp cứu, biểu đồ nhịp tim của cậu đã dần trở về quỹ đạo. Con người này sức sống cũng thật kiên cường, đã trải qua bao nhiêu chuyện nhưng vẫn có thể sống sót.

Nhưng dù thế nào, trò chơi này đã trở thành một phần ám ảnh trong tâm trí tôi. Tôi đã quen biết rất nhiều người ở đây, một Lý Minh Hưởng thông minh hoạt bát, Phác Chí Thành nhỏ tuổi hiểu chuyện, một Chung Thần Lạc dễ thương đáng yêu.... Những con người xinh đẹp ấy, tôi ước rằng họ sẽ được tới một thế giới tốt hơn. Một thế giới không có trò chơi sống còn, không phải chịu những đau khổ và dày vò.

- Mình đi thôi anh.

Kim Đình Hựu thúc giục rồi kéo tôi lên chiếc chuyên cơ riêng. Sẽ chẳng bao giờ tôi quay trở lại nơi này thêm nữa. Tạm biệt Lý Minh Hưởng, tạm biệt Phác Chí Thành, tạm biệt Chung Thần Lạc, tạm biệt cả những người đã nằm xuống. Không hẹn ngày gặp lại.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro