Trò chơi ma sói #5

Nhân vật chính: Văn Thái Nhất
Cameo: NCT

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Văn Thái Nhất cười khẽ trước câu trả lời của người kia. Anh không tin tưởng lắm về những gì mọi người nói. Cuộc sống có rất nhiều điều kỳ bí nhưng không phải vấn đề nào cũng không thể giải thích được bằng khoa học. Ví dụ như mỗi khi đi qua nghĩa địa, người ta hay nhìn thấy ánh sáng lập loè như ngọn lửa ma trơi, thực chất chỉ là hiện tượng các hợp chất phốtpho được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn sống dưới lòng đất phần mộ trong xương người và sinh vật dưới mồ bốc lên thoát ra ngoài, gặp không khí trong một số điều kiện sẽ bốc cháy thành lửa các đốm lửa nhỏ, khi ẩn khi hiện. Chính vì vậy, mặc dù vẫn khó hiểu tại sao bản thân lại bị bắt cóc tới, Văn Thái Nhất vẫn không giống như một số người tại đây suy diễn những vấn đề họ gặp phải theo chiều hướng tâm linh nào đó.

- Chúng ta sẽ tiếp tục ngồi đây sao? - Anh nén tiếng thở dài trong lòng, chậm rãi hỏi - Ý của tôi là thay bằng việc cứ mãi quanh quẩn trong cái ngõ cụt về việc 'Tại sao chúng ta lại ở đây?', chi bằng mọi người cùng nói một chút về lai lịch bản thân xem, biết đâu lại tìm ra manh mối.

Tới đây, anh nói tiếp:

- Tôi là Văn Thái Nhất, hiện đang làm về mảng IT. Việc tôi nhớ lần cuối cùng chính là trên đường đi làm về, tôi bị ai đó đánh bất tỉnh. Có lẽ kẻ đánh tôi cũng chính là kẻ đem tôi đến đây.

Người đối diện gật đầu, cậu ta dường như đồng tình với lời nói của anh, ánh mắt cậu ta quét quanh tất cả mọi người trong phòng, cho tới khi nó dừng lại trước Văn Thái Nhất, cậu ta nói tiếp lời:

- Tôi cũng giống với anh Văn. Trên đường trở về nhà bị ai đó bắt cóc tới. À quên, tôi là Lý Vĩnh Khâm, tôi làm về lĩnh vực chứng khoán.

Không một ai bảo ai, lần lượt từng người bên tay trái Lý Vĩnh Khâm giới thiệu:

- Chắc mọi người cũng biết tôi rồi nhỉ. Giới thiệu lại lần nữa, tôi là Lý Thái Dung, trước từng là nhân viên cứu hoả nhưng giờ tôi được chuyển qua công việc bàn giấy rồi.

- Em là Phác Chí Thành. Ở đây em nhỏ tuổi nhất ạ. Bên cạnh em là Thần Lạc. Anh ấy hơn em 1 tuổi và chúng em đều vẫn đang đi học.

Đến người thứ tư, Văn Thái Nhất nheo mày, cảm giác nhìn cậu bé này có chút quen quen. Có lẽ anh đã gặp cậu ở đâu đó rồi nhưng chẳng thể nào nhớ nổi.

Một ai đó "a" lên một tiếng, anh quay đầu sang nhìn một cậu bé khác vừa phát ra tiếng kêu đầy kinh ngạc. Đôi mắt cậu bé đó phát sáng, nụ cười rạng rỡ sáng ngời như thể cậu ta được tận mắt nhìn thấy một người nổi tiếng trên tivi ở ngoài đời vậy.

- Đó là La Tại Dân phải không? La Tại Dân của nhóm nhạc Dream đúng không ạ?

Cậu bé tóc xanh gật đầu ngượng ngùng. Văn Thái Nhất không quá ngạc nhiên khi bản thân đoán trúng. Mặc dù bây giờ H cũng khá thoáng và thoải mái hơn so với trước kia nhưng không phải ai ra đường cũng có thể nhuộm màu tóc bắt mắt như cậu bé này. Đó là một màu xanh nhạt như làn nước trong mùa thu, khá kén tone da và nói thật nếu người nhuộm không có một gương mặt điển trai và làn da sáng thì nó có thể khiến người đó trông càng trở nên tệ hại hơn. Đa phần chẳng người nào nhuộm màu tóc lạ và nổi bật như vậy, trừ những nghệ sĩ thần tượng ra. Điều này cũng không khó đoán khi cho rằng một người đẹp trai như La Tại Dân là một idol đâu nhỉ.

- Tớ thật sự là fan của cậu đó. - Cậu bé kia che miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao đêm tràn đầy ái mộ - Có thể cho tớ làm quen cậu chứ?

La Tại Dân dường như ngượng ngùng lắm. Cậu luôn cúi đầu, không dám ngẩng lên, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng nếu không phải nhờ phòng sinh hoạt đang rất yên tĩnh thì có lẽ đến người ngồi cạnh cậu ta là Chung Thần Lạc cũng không nghe thấy.

- Được mà.

- Tớ rất vui. Cảm ơn cậu nhiều.

Cậu nhóc họ Phác lên tiếng:

- Anh là...

Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt dò xét nhìn người kia.

- Em là Hoàng Nhân Tuấn, bằng tuổi với Tại Dân. Em đang học trường mỹ thuật.

Cậu fanboy kia giới thiệu. Cái tên nghe thật lạ, giống như tên của một người ngoại quốc vậy.

- Tôi là Tại Hiền. - Người bên cạnh lên tiếng, cũng lần lượt giới thiệu những người đi cùng anh ta lúc nãy - Từ trái qua phải lần lượt là Đổng Tư Thành, Trung Bổn Du Thái, Tiền Côn, Lý Minh Hưởng, Hoàng Quán Hanh, Lưu Dương Dương và Lý Đông Hách.

Trịnh Tại Hiền ngừng một chút rồi mới bổ sung:

- Chúng tôi gặp nhau trên đường nên đã cùng nhau tới đây.

Hoàng Quán Hanh và Lưu Dương Dương, Văn Thái Nhất đã gặp lúc họ cùng nhóm Trịnh Tại Hiền ở chân đồi. Họ đi từ một hướng khác, vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Có lẽ đã quen nhau từ trước chăng? Nhưng nhìn cử chỉ có phần không được tự nhiên lắm của họ, anh lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ này. Họ chắc cũng chỉ mới làm quen nhau thôi.

Đi cùng nhóm Trịnh Tại Hiền không phải không có thu hoạch gì. Trong số những người này, có hai người nổi bật nhất, một là Lý Đông Hách. Nghe Lưu Dương Dương nói cậu ta là streamer có tiếng. Người nữa là Trịnh Tại Hiền, cậu ta làm người mẫu cho một công ty đào tạo model có tiếng.

Trung Bổn Du Thái làm về nghệ thuật giống Hoàng Nhân Tuấn nhưng là về đồ gốm. Lý Minh Hưởng đang đi du học ở A. Tiền Côn không nói gì về lai lịch của cậu ta trừ cái tên. Ngay cả khi tất cả mọi người lần lượt giới thiệu lại bản thân họ, cậu ta cũng chẳng nói quá nhiều về bản thân mình. Tên, tuổi, quốc tịch và hết. Con người này bí ẩn như vẻ ngoài của cậu ta vậy.

Đến lượt những người đã có mặt tại phòng sinh hoạt từ trước giới thiệu bản thân, người cao lớn nhất lên tiếng:

- Em là Trịnh Thành Xán, em chơi cho câu lạc bộ Neo Culture Technology. Đây là anh Lý Đế Nỗ, anh ấy là vận động viên và anh Đạo Anh - Anh ta chỉ người đẹp trai đang ngồi cạnh Lý Minh Hưởng - Anh ấy khá nổi tiếng trong giới Overwatch.

Đạo Anh gật đầu thay cho lời chào hỏi.

Màn chào hỏi qua đi và lần này thì Văn Thái Nhất cũng chẳng biết nói gì để thay đổi bầu không khí gượng gạo lúc này. Mọi người đều lần đầu gặp mặt, chẳng thân thiết gì để có thể trò chuyện thoải mái với nhau, nhất là trong hoàn cảnh kỳ lạ bây giờ.

- Chúng ta sẽ nói một chút vì lý do chúng ta ở đây chứ?

Người vừa nói tên là gì nhỉ? Văn Thái Nhất không nhớ chính xác lắm, hình như tên là Phác... Vĩnh Khâm?

Nghe có vẻ hơi sai sai thì phải nhưng có quá nhiều cái tên xa lạ ở đây, mà anh thì chẳng phải người giỏi nhớ tên  cho lắm. Hãy coi như người vừa nói tên 'Phác Vĩnh Khâm' vậy.

- Tại sao anh lại ở đây vậy Lý Thái Dung?

'Phác Vĩnh Khâm' hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro