Trò chơi ma sói #6
Nhân vật chính: Lý Vĩnh Khâm
Cameo: NCT
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
Lý Vĩnh Khâm quay sang hỏi. Anh thật sự tò mò về Lý Thái Dung. Anh ta là người được chọn để đi đánh thức mọi người nhưng anh không chắc lắm về lời nói của anh ta. Đâu có cơ sở nào có thể khẳng định lời anh ta nói là thật được chứ.
- Chi bằng anh nói trước xem?
Một người ngồi gần Lý Thái Dung lên tiếng. Lý Vĩnh Khâm nhận ra người đó tên Thương Thái Lang, bỏ lơ cái nhìn không mấy thiện cảm của người đó, anh dõng dạc trả lời:
- Mấy ngày trước tôi có cuộc hội thảo chuyên đề ở S nhận được một tin nhắn nặc danh. Chính là tin nhắn.
Anh sờ vào trong túi áo, cho tới lúc bàn tay chạm vào hư không, anh mới thở dài, chấp nhận lấy sự thật chẳng tìm được điện thoại.
- Là kiểu tin nhắn mời chơi game ma sói, đại loại vậy. Người thắng cuộc sẽ nhận được số tiền thưởng lên tới 10 triệu won. - Anh mô tả - Có điều tôi đã nhấn từ chối. Vì trông nó chẳng đáng tin chút nào.
Lý Minh Hưởng giơ tay lên thu hút ánh nhìn của mọi người, đứa trẻ ngoại quốc này bắt đầu nói về câu chuyện của nó:
- Em cũng giống như anh ấy. Chỉ có điều là em tự nhấn vào đồng ý.
- Chú em không sợ bị lừa sao? - Ai đó cười khẽ.
- Ôi, em có gì để người ta lừa hả anh. - Lý Minh Hưởng vẫn cười tươi mà chẳng suy nghĩ gì sâu sa hơn. Giả dụ như đó là tin nhắn cài đặt virus chẳng hạn, lỡ nó nhấn vào và toàn bộ thông tin của nó, từ số chứng minh thư tới số tài khoản thẻ ngân hàng bị người xấu nắm được, hmm, có lẽ sống trong môi trường thân thiện quá lâu nên không biết thế giới này dơ bẩn thế nào.
- Có ai cũng nhận được tin nhắn không?
Lần lượt có những cánh tay giơ lên. Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh, Tiêu Đức Tuấn, Tiền Côn, Trịnh Thành Xán khi thấy bản thân bọn họ đều lập tức nhận ra điều gì.
- Hình như những người nhận được lời mời đều là người nước ngoài thì phải? - Tiền Côn lên tiếng cho nghi hoặc của mình.
Lưu Dương Dương bên cạnh anh ta lập tức phản bác:
- Nếu vậy tại sao anh Tư Thành và Chung Thần Lạc lại không nhận được? Trịnh Thành Xán là người nước H nữa.
Câu hỏi của thằng bé khiến tất cả mọi người lâm vào tình trạng hoang mang. Mãi sau, mới có một người lên tiếng:
- Tôi nghĩ không phải do là người nước ngoài mới nhận được lời mời, mà là do đang ở nước ngoài nên mới nhận được.
- Em cũng nghĩ vậy. - Trịnh Thành Xán gật gù với người kia, umm, Đạo Anh thì phải. - Thời gian em nhận được lời mời là khi có lịch trình ở nước ngoài. Nghe do không ở trên địa phận nước H có vẻ hợp lý hơn.
Chung Thần Lạc theo đó cũng thành thật trả lời:
- Em đang theo học ở một trường ở H. Chắc vì thế nên em đã không nhận được lời mời.
- Làm sao em lại xuất hiện ở đây? - Lý Vĩnh Khâm lên tiếng hỏi.
- Trên đường đi học về, em bị ai đó đánh ngất và đứa tới đây.
Một ai đó reo lên một tiếng không phù hợp với không khí trầm trọng lúc này. Anh ta huých nhẹ vào tay người ngồi cạnh đang cứng đờ:
- Cậu thấy chưa? Tôi không hề nói dối cậu.
Lý Vĩnh Khâm ngờ vực nhìn hai người họ, không chỉ có anh mà bây giờ, trung tâm mọi ánh nhìn chính là anh chàng người N kia.
- Anh có thể giải thích chút được không?
- Là như thế này. - Trung Bổn Du Thái không giấu diếm mà kể lại toàn bộ - Tôi gặp cậu ấy trên đường. Tôi có kể về việc tôi bị đánh ngất tới đây. Nhưng cậu ấy không tin. Cậu ấy hỏi tôi có phải NPC không rồi cảm thán các thứ. Giờ nghĩ lại có chút không đúng. Này Tư Thành, tại sao khi đó cậu lại nói như vậy?
Đổng Tư Thành khịt mũi, dường như anh chàng đang gặp vấn đề với thời tiết này. Vào phòng sinh hoạt cũng kha khá thời gian nhưng chóp mũi của cậu ta vẫn đỏ ửng lên vì lạnh.
- Lý do tôi có mặt ở đây không giống với mọi người. Tôi ở đây là vì tôi nhận được lời mời tham gia.
- Tham gia gì? - Hoàng Nhân Tuấn ngồi chếch bên trái thắc mắc.
- Trò chơi ma sói. - Đổng Tư Thành chỉ về phía bên phải - Cậu ấy cũng biết, thậm chí còn biết rõ. Mọi người có thể hỏi Đông Hách.
Lý Đông Hách bị chỉ điểm dường như có chút không vui nhưng không vì thế điều đó khiến nó tỏ ra cáu kỉnh trước mặt mọi người.
- Đây là trò chơi do bên SM thử nghiệm và mới chỉ là bản beta thôi.
- Sao hai người không nói sớm?
Thằng bé gãi mũi, xấu hổ trả lời:
- Do em còn tưởng mọi người thật sự là NPC. Em còn đang cảm thán là cốt truyện của game này đỉnh quá cơ ấy.
- Còn ai ngoài Đổng Tư Thành và Lý Đông Hách biết về tựa game này không? - Hai mắt Lý Vĩnh Khâm đảo quanh rồi dừng lại ở phía người đang nói.
- Tôi có biết.
Được rồi, trừ Đổng Tư Thành thì hai người có liên quan nhất tới lĩnh vực trò chơi đều nhận được lời mời không có gì lạ.
- Vậy còn ai vì lý do nào khác xuất hiện ở đây không?
Cả phòng sinh hoạt im lặng không ai lên tiếng.
Vậy có thể suy ra được những người còn lại đều là bị đánh ngất tới đây.
- Được rồi. Chúng ta có thể khẳng định rằng, phần đông mọi người đều bị đánh ngất hoặc nhận được link bí ẩn đưa tới đây.
- Điều khiến tôi thắc mắc là tại sao công ty giải trí kia không mở cuộc khảo sát và chọn ra những người tham gia trò chơi thay vì bắt cóc người vô tội ép họ tham gia trò chơi của họ. Tôi tin rằng sẽ có kha khá người tình nguyện tham gia thử nghiệm trò chơi này.
- Thôi được rồi. Nếu như đã biết được đây chỉ là game, mọi người cứ bình tĩnh vui vẻ chơi là được mà. Chờ lúc kết thúc chẳng phải mọi chuyện cũng xong xuôi rồi sao?
Lý Vĩnh Khâm trầm ngâm, anh không sao hiểu được sự ngờ vực trong lòng mình. Nếu đây thật sự là một trò chơi thì mọi thứ quá chân thực rồi.
Chiếc radio trên kệ tủ bất ngờ vang lên tiếng rè rè do đường truyền kết nối kém. Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, khuỷu tay thằng bé va chạm vào bên sườn của anh. Vĩnh Khâm nhíu mày, không nỡ quở trách đứa trẻ đang sợ hãi, ánh mắt cậu chuyên chú tới bên chiếc đài.
[Chào mừng mọi người đã đến với 'Trò chơi ma sói.']
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro