37

-Bọn chị thật ra đã biết trước nhưng mà bởi vì con bé nó vẫn luôn ổn với lại chị không muốn con bé phải buồn cho nên là bọn chị đã không nói cho mấy đứa cũng như em ấy. Tuy nhiên thật ra chị nghĩ con bé đã biết được vấn đề sức khỏe của mình rồi. Có mấy lần bọn chị đã thấy con bé đã vô cùng mệt mỏi và đau đớn nhưng sau khi tạm hết lại hoàn toàn vô cùng bình tĩnh. Bọn chị cũng cảm nhận được con bé biết nhưng không hề muốn cho bọn chị biết. Nếu không phải bọn chị lén đi theo em ấy mấy lần rồi biết thì có lẽ chẳng bao giờ con bé chịu nói cho bọn chị nghe đâu!!! -Chị gái anh Renjun nhẹ nhàng nói

-Con bé từ trước đến giờ vẫn luôn như thế, lúc nào cũng là người đi quan tâm lo lắng cho những người xung quanh nhưng vấn đề của bản thân thì lại chẳng bao giờ nhận ra cả!!! Con bé lúc nào cũng như thế đặc biệt là mấy vấn đề liên quan đến mấy đứa là y như rằng con bé sẽ chẳng bận tâm đến cái gì khác mà cứ đâm đầu vào mà thôi!!! Haizzz!!!! -Chị họ anh Chenle thở dài nói

-Mấy lần liền, con bé đều cố gắng nhất có thể để che giấu đi vấn đề, tình trạng của em ấy nhưng mà tất cả đều bị bọn chị phát hiện hoặc tìm ra được. Bọn chị từng hỏi con bé tại sao lại phải làm nhiều việc như thế cho cả bọn chị và đặc biệt là mấy đứa bọn em nhưng mà con bé đều chỉ nói rằng là " Mấy chị vừa là người đã luôn giúp đỡ và hỗ trợ yêu thương em vừa là chị gái của các anh ấy đương nhiên bản thân em chẳng thể nào làm lơ hay không quan tâm đến các chị được cơ chứ!!! Còn mấy anh ấy là người đã thắt nút với em, là người đã đánh dấu hoàn toàn em, là những người ba của các con của em, là những Alpha mang chỉ số phần trăm tương thích với em gần như hoàn hảo với con số là 99,96%, là những Alpha mà đời này em đã lỡ trao cả trái tim cả tinh thần và cả thể xác cho, do đó em chẳng thể không quan tâm và chăm sóc cả mấy chị và mấy anh ấy được!!!". Con bé đã nói như thế đấy!!! -Chị anh Taeil vừa thở dài vừa kể lại cho mấy anh ấy nghe

Mấy anh ấy ngồi yên lặng nghe mấy chị ấy nói mà trong lòng đang dậy sóng không ngừng, các anh ấy vừa đau lòng trước những gì mà tôi đã trải qua vừa giận tôi vì những suy nghĩ ngu ngốc đấy của tôi và giận cả bản thân các anh ấy đã không tìm thấy tôi sớm hơn. Sau khi nói chuyện xong thì mấy chị ấy bảo các anh ấy bế tôi đưa đi về nhà để nghỉ ngơi đi, còn chuyện ở công ty cứ để mấy chị ấy giải quyết là được. Các anh ấy mau chóng bế tôi từ trong phòng nghỉ rồi đi xuống dưới chỗ nhà xe rồi lái xe về địa chỉ nhà tôi mà các anh ấy đã được mấy chị đưa cho. Lúc đến nhà, bác quản gia có vẻ rất bình thường mà mở cửa cho các anh ấy vào rồi dẫn các anh ấy lên lầu và chỉ phòng ngủ của tôi cho các anh, chắc là vì bác ấy đã được mấy chị báo trước nên mới vậy; còn người làm thì đều rất ngạc nhiên khi lần đầu được nhìn thấy cô chủ nhỏ của họ có Alpha đi theo cùng về nhà mà còn bế tôi nữa chứ!!! 

Quay trở lại chỗ của các anh ấy cùng với tôi, sau khi bế tôi lên phòng của tôi rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường cùng với đồ đạc của tôi lên chắc bàn nhỏ bên cạnh giường thì các anh ấy bắt đầu nhìn ngắm phòng ngủ của tôi. Các anh ấy vừa quan sát vừa khẽ đánh giá xem phòng ngủ của tôi, bởi tôi thuộc tính thích đơn giản, ấm áp và thoải mái cho nên là phòng tôi được sơn với tông màu nâu cà phê cùng với các vật dụng trong phòng gồm màu nâu và trắng là đa phần!!! Sau khi nhìn ngắm phòng của tôi một lúc thì cuối cùng mấy anh ấy cũng vì chuyển động của tôi mà giật mình quay lại nhìn phía giường nơi mà tôi đang nằm và ngay khi nhận ra tôi đã tỉnh thì mấy anh ấy nhanh chóng tập trung lại rồi đầy lo lắng mà nói:

-Em tỉnh rồi hả??? Em còn mệt lắm không??? -Anh Jaemin ngồi xuống bên trái cạnh tôi nói

-Em còn thấy trong người cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi gì không??? -Anh Jaehyun ngồi phía còn lại cạnh tôi cũng khẽ nắm lấy tay tôi nói

-Em không sao, mấy anh yên tâm đi nha!!! Em ổn rồi, mấy anh đừng lo nữa nhé!!! -Tôi khẽ mỉm cười nhẹ nhìn mấy anh ấy nói

-Em đấy!!! Tại sao lại ngốc như thế cơ chứ!!! Em làm bản thân ra nông nổi như này!!! Bộ em không quan tâm đến sức khỏe của bản thân à!!! -Anh Doyoung đầy đau lòng nhìn tôi mà nói

-Em...em...em xin lỗi, em làm các anh buồn rồi!!! -Tôi cúi mặt lí nhí nó

-Sau này đừng làm như thế nữa được không? Hứa với bọn anh được không? Hãy nghĩ cho bản thân em nữa đi mà, bọn anh không muốn nhìn thấy hình ảnh em mệt mỏi và đau đớn như này nữa đâu -Anh Sungchan ôm chặt lấy tôi mà nói

Tôi gật gật đầu đồng ý với mấy anh ấy bởi vì dù sao bây giờ tôi quan tâm bản thân hơn cũng không chỉ còn là mấy anh ấy nữa mà còn là vì mấy đứa nhóc con kia nữa cơ mà!!! Thấy tôi gật đầu đồng ý thì các anh ấy cũng yên tâm hơn. Lúc này điện thoại tôi đổ chuông, anh lấy đưa cho tôi rồi tôi bắt máy và bật loa ngoài lên nói

-Bác sĩ Yoo à??? Ông gọi tôi có gì không??? -Tôi

-À cô JiEul à, hôm nay mấy chị đã đến để lấy kết quả xét nghiệm và khám bệnh cho cô rồi đấy!!! Với lại tôi cũng có nghe nói là hình như cô đã gặp lại Alpha rồi đúng không??? -Bác sĩ Yoo

-À vâng đúng là như thế!!! Mà có vấn đề gì không bác sĩ Yoo??? -Tôi

-À tại lần khám trước tôi có chuyến công tác nên đã không trực tiếp khám cho được nên không biết, cho đến khi tôi xem kết quả xét nghiệm của cô thì tôi mới bắt đầu nghi ngờ do đó có hỏi mấy chị cô ấy mà. Tôi chỉ muốn nói rằng là trước đây tôi từng nói với cô sức khỏe của cô đang xấu đi đúng chứ!!! -Bác sĩ Yoo

-Vâng đúng vậy nhưng bộ có vấn đề gì xấu nữa sao ạ??? -Tôi

-À không tôi chỉ muốn nói rằng là tôi cũng từng nói là có cách giúp cô chữa hoàn toàn và phục hồi thể trạng sức khỏe của cô mà đúng không??? -Bác sĩ Yoo

-Đúng thế, nhưng ông có nói là nó khá khó và nguy hiểm mà -Tôi

-Đúng là tôi có nói như thế nhưng tôi nói vậy vì không biết chừng nào cô mới tìm gặp lại Alpha của cô mà thôi, còn nếu bây giờ cô đã gặp lại Alpha của cô đồng thời là có giao kết lại với nhau rồi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rồi, nhưng mà... -Bác sĩ Yoo

-Nhưng mà sao bác sĩ Yoo??? -Tôi

-Tôi cần cô cùng với các Alpha của cô đến bệnh viện để tôi kiểm tra và xét nghiệm vài thứ trước đã, bởi vì đây là một phương pháp đòi hỏi tính tương thích, kết giao và giao hợp với nhau nhiều nên cần phải kiểm tra kỹ vài thứ; tôi nghĩ là các Alpha của cô cũng đang ở đó đúng chứ -Bác sĩ Yoo

-Đúng vậy, chúng tôi cũng đang ở đây có vấn đề gì sao thưa bác sĩ Yoo -Anh Taeyong

-Tôi mong các cậu có thể sắp xếp thời gian cùng cô JiEul để đến bệnh viện tôi kiểm tra một chuyến được chứ!!! Tôi sẽ đưa ra phương pháp tốt nhất để giúp cô JiEul sau khi đã kiểm tra xong -Bác sĩ Yoo

-Được chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để cùng đưa em ấy đến và làm kiểm tra; cảm ơn ông rất nhiều bác sĩ  Yoo -Anh Johnny



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro