40

-Do đó, tất cả chúng ta không ai là người sai nhưng cũng không ai là người đúng hết cả!!! Em sai khi đã quá lo sợ vào những điều mà khả năng cao sẽ chẳng diễn ra, các anh cũng sai khi đã quá chủ quan, vậy được chứ??? Đừng lo nữa nhé!!! Bây giờ em đã ở bên cạnh các anh rồi kia mà!!! Chúng ta bây giờ sẽ cùng nhau bù đắp cho quá khứ nhé!!! Đặc biệt là bù đắp cho bọn nhóc nữa, có thể chúng không nói nhưng mà sợi dây tình mẫu tử cho em biết rằng chúng cũng đã chịu nhiều thiệt thòi và thiếu thốn khi không có mẹ bên cạnh rồi!!! Chúng luôn ngoan ngoãn, thông minh, mạnh mẽ nhưng đó chỉ là do chúng đã trưởng thành hơn tuổi của chúng mà thôi!!! Cho nên là bây giờ chúng ta cùng nhau bù đắp cho bọn nhóc nhé!!! -Tôi khẽ nhẹ vuốt ve tóc các anh ấy rồi nhẹ nhàng nói

-Ukm!!! Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp cho nhau và cả cho bọn nhóc nhé!!! -Các anh ấy cũng cười nhẹ nhìn tôi đáp lại

Ngay khi chúng tôi kết thúc lời nói thì bác sĩ Choi cũng đã bước vào cùng với những tờ giấy kết quả của xét nghiệm và kiểm tra. Sau một hồi xem kỹ lưỡng kết quả thì bác sĩ Choi cũng lên tiếng nói:

-Hưm!!! Sau khi xem xét kỹ kết quả kiểm tra cũng như các xét nghiệm thì ta đã có cách giúp chữa khỏi cho cháu rồi JiEul, đồng thời cũng giúp cơ thể cháu có thể thoải mái tiếp nhận pheromone của các Alpha của mình rồi!!! -Bác sĩ Choi bình tĩnh nói với chúng tôi

Tôi nghe thấy thế thì thật sự rất vui, cuối cùng tôi cũng có thể hoàn toàn khỏe mạnh lại và còn có thể tiếp dẫn pheromone của các anh ấy rồi, vậy là tôi có thể trở lại thành một Omega bình thường của các anh ấy rồi!!! Đương nhiên các anh ấy cũng đã vô cùng vui mừng, anh Johnny và anh Lucas ở 2 bên của tôi cũng khẽ ôm chặt vai như ý muốn nói rằng may quá, vậy em có thể trở lại làm Omega bình thường được rồi!!! Tôi cũng khẽ chạm lên bàn tay của hai anh ấy mà gật đầu, sau đó chúng tôi chăm chú lắng nghe những gì bác sĩ Choi đã dặn dò cũng như là những hoạt động hay cách thức giúp tôi ổn định lại pheromone cũng là giúp tôi ổn định hơn mỗi khi tiếp nhận lại pheromone của các anh ấy!!! Sau khi nghe những lời dặn dò của bác sĩ Choi xong thì chúng tôi cũng xin phép được về và cũng ghi nhớ lời dặn đi kiểm tra định kỳ hằng tháng của tôi. Sau khi lên xe xong và bắt đầu khởi động xe di chuyển trở về nhà, trên đường về nhà tôi, tôi được ngồi cùng xe với các anh Doyoung, anh Taeil, anh Kun và anh Jeno, các anh ấy đều giữ im lặng trong suốt quãng đường về lại nhà nhưng thông qua cái nắm tay thật chặt của anh Kun tôi có thể nhận ra được các anh ấy đã lo lắng đến dường nào!!! Tôi cũng khẽ siết nhẹ bàn tay đang được anh ấy nắm lấy rồi dành cho ánh mắt nhẹ nhàng và đầy an ủi với hàm ý rằng bây giờ đã ổn rồi anh đừng lo nữa nhé!!! Sau khi đi được một lúc thì cuối cùng chúng tôi cũng đã về đến nơi nhưng mà đó lại chẳng phải biệt thự nhà tôi mà là một nơi khá lạ mà lần đầu tôi được đến, tôi hơi thắc mắc mà quay qua mấy anh ấy hỏi ngay sau khi được anh Taeil mở cửa cho:

-Đây là đâu vậy ạ??? Bộ mình đến thăm ai hay sao ạ??? -Tôi đầy hoang mang nhìn mấy anh ấy hỏi

-Bọn anh đã hứa với em là sẽ dẫn em về gặp mặt ba mẹ rồi mà em quên sao??? Với lại em cũng có hứa với ba bọn anh rồi mà còn gì!!!??? Cho nên là hôm nay mẹ bọn anh đã bắt bọn anh phải đưa em về nhà để dùng bữa cùng họ đấy!!! -Anh Taeyong lên tiếng giải đáp cho tôi biết

-HẢ!!!??? NHÀ BA MẸ CÁC ANH Á!!!??? Sao các anh không nói cho em biết trước cơ chứ!!! -Tôi đầy ngạc nhiên hét lớn nói

-Thật ra các mẹ đã bảo bọn anh sớm đưa em về nhà dùng bữa cùng rồi, đáng lẽ cũng không phải là hôm nay đâu nhưng mà các chị của bọn anh lại nói hôm nay em cùng bọn anh phải đến bệnh viện để làm kiểm tra cho nên các mẹ rất lo lắng và đã yêu cầu bắt buộc bọn anh phải dẫn em về vào ngày hôm nay cho nên là...!!! -Anh Doyoung lên tiếng giải thích cho tôi nghe 

Tôi bây giờ cũng có trách được mấy anh ấy đâu, dù sao sớm muộn cũng phải về để gặp mặt ba mẹ các anh ấy mà nhưng hôm nay tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả với lại tôi chẳng có mang theo quà bánh hay cái gì để tặng cho các bác ấy cả!!! Tự nhiên đến gặp mặt các bác ấy mà lại không mang theo gì tôi cứ cảm thấy ngại ngại sao á!!! Tôi còn đang suy nghĩ hay là bảo mấy anh ấy chở tôi đi mua cái gì đó được hay không thì mấy đứa nhóc từ bên trong đã vội chạy ra mở cửa, vừa chạy chúng vừa la lớn gọi tôi:

-Mẹ ơi!!! Mẹ ơi, mẹ đến rồi!!! Mau vào bên trong với bọn con đi ạ!!! Ở ngoài đây lạnh lắm với lại các ông bà hóng đợi mẹ nãy giờ đấy ạ!!! -Nhóc Jaeyong và nhóc Rosi phấn khích cầm hai tay tôi mà kéo vào ngay sau khi cửa vừa được mở ra 

Tôi bị hai đứa nhóc cầm tay kéo vào tận bên trong nhà luôn rồi mới kịp định hình lại mọi thứ thì cũng đồng thời là lúc mà tôi đã đứng ngay giữa phòng khách rồi và nơi đấy đang có mặt của các phu nhân đồng thời là mẹ của các anh ấy. Tôi vừa mới bước vào chưa được bao lâu thì mẹ các anh ấy ngay khi nhìn thấy tôi là liền lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi tiến lại chỗ tôi đang đứng mà đầy phấn khích hỏi thăm các thứ, xong rồi còn nắm tay tôi kéo lại chỗ sofa trong phòng khách ngồi để nói chuyện nữa!!! Mấy anh ấy sau khi bị các mình bỏ rơi thì cũng chầm chậm đi theo ngay sau tiến vào biệt thự, lúc này mấy đứa nhóc mới để ý đến ba của mình có chút gì đó có vẻ tủi thân mới đồng loạt chạy ra chỗ các anh ấy mà dỗ dành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro