19
Tôi tỉnh dậy lại là khoảng 3 ngày sau đó, sau khi tôi tỉnh lại thì lúc đấy trong phòng không còn ai rồi bác quản gia bước vào, tôi hỏi ông ấy thì mới được biết; nhưng rồi cũng không lấy làm lạ mấy vì trước đó khi gặp bác sĩ tôi cũng được ông ấy thông báo về chuyện này nhưng chỉ hơi ngạc nhiên là bản thân tôi không bị ngất quá lâu như dự kiến của bản thân. Vì bác sĩ đã nói sẽ mất khoảng từ tầm 3 ngày đến 1 tuần cho nên tôi đã nghĩ mình sẽ ngất phải tầm 5 ngày lận cơ. Không ngờ cũng ngắn chắc do tôi có sức khỏe tốt với lại tỷ lệ kết mùi của tôi với các anh ấy cũng cao nên mới được như thế. Tôi được bác quản gia chuẩn bị một bát cháo cùng với một ly nước ép cùng với đồ bổ bên cạnh, bác ấy đặt ở trên bàn trong phòng rồi xin phép tôi rồi lui ra ngoài. Trước khi bác quản gia đi thì tôi cũng kịp choàng tỉnh để cảm ơn bác ấy, do ngủ hơi lâu nên lúc mới dậy tôi cứ ngồi thừ người một lúc cả ra. Mãi sau đó khi hoàn toàn tỉnh rồi thì tôi đi vào nhà tắm để tắm rửa, VSCN và thay đồ, xong thì tôi đi ra đi lại bàn ngồi rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn; trước khi tôi bắt đầu ăn thì tôi phát hiện có mẩu giấy nhỏ được đặt ở bên cạnh bát cháo, tôi cầm lên để đọc
" JiEul!!! Lúc em đọc từ giấy này chắc là lúc bọn anh vẫn chưa kịp về ấy, sau ngày hôm đó bọn anh có việc gấp nên phải đi công tác nước ngoài chỉ có vài đứa là ở nhà mà thôi nhưng cũng gặp vài vấn đề ở công ty cho nên có thể là em sẽ không thấy bọn anh ở nhà. Bọn anh có dặn bác quản gia nếu mà em thức lại trước khi bọn anh về thì nhắn lại cho em như thế. Chúc em một ngày tốt lành, yêu em nhìu lắm!!! Đợi bọn anh về sẽ cùng em đi chơi sau nhé!!!!
-From Haechan oppa & Yangyang oppa "
-" Nội dung lời nhắn của các anh ấy nhắn tôi"
Tôi đọc xong thì phì cười trước lời lẽ của hai anh ấy nhưng đồng thời là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Cuối cùng thì tôi cũng không còn bận tâm gì nữa rồi, bản thân có thể chính thức ở cạnh bên các anh ấy rồi, có thể cùng các anh tiến bước trong tương lai rồi ấy nhỉ? Khoan, tôi lại quên mất là còn người nhà các anh ấy nữa và đặc biệt là BỌN NHÓC!!! Bây giờ chúng chưa biết tôi là mẹ chúng nhưng mà... đến lúc chúng biết được sự thật rằng tôi là mẹ chúng, còn là người mẹ đã bỏ rơi chúng thời gian qua...liệu chúng sẽ cảm thấy như thế nào...Đặc biệt là chúng có ghét tôi không? Liệu tôi có được gia đình các anh ấy chấp nhận không? Bọn nhóc có chấp nhận tôi hay không? Đây mới có lẽ là điều mà tôi nên bận tâm vào lúc bấy giờ ấy chứ, haizzz. Tôi ngồi đấy vừa ăn vừa suy nghĩ rồi thở dài; nhưng cũng được một lúc thì tôi chẳng nghĩ đến chuyện đấy nữa mà chuyển qua nghĩ chuyện khác. Do đó, tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi nhanh chóng đi xuống dưới lầu trả khay thức ăn rồi hỏi bác ấy
-Bác ơi, cho cháu hỏi là các anh ấy hôm nay đã về hết chưa ạ? Hay là có ai đang ở công ty không ạ? Tại cháu định nấu đồ ăn trưa rồi đến công ty thăm họ ấy ạ, bác biết không ạ? -Tôi nhìn bác ấy hỏi
-Theo tôi được biết thì hôm nay chỉ còn cậu Haechan và Yangyang là mới hoàn thành công tác nước ngoài mới về và đang ở công ty mà thôi còn những cậu còn lại hiện tại vẫn còn đang ở nước ngoài thì phải -Bác quản gia hiền từ nhìn tôi rồi đáp
Tôi à một tiếng rồi cảm ơn bác ấy, xong rồi xin phép mượn bếp để nấu ăn. Lúc tôi bắt đầu là khoảng 8 hay 9 h sáng đến tầm 10h30 11h thì tôi xong, tôi trả lại bếp cho bác quản gia rồi nhờ bác quản gia đóng gói đống đồ ăn mà tôi đã chuẩn bị vào những túi đựng hộp cơm trưa rồi tôi nhanh chóng lên lầu tắm rửa lại và thay đồ. Xong hết thì cũng đã khoảng gần 12h trưa, tôi thầm nghĩ giờ này chắc hai anh ấy cũng đang chuẩn bị nghỉ trưa rồi thì phải nên tôi nhanh chóng lấy một chiếc xe của mình rồi lái xe đến công ty các anh ấy. Đến công ty của các anh ấy, tôi nhanh chóng đỗ xe rồi định bước đi lên lầu thì gặp vài người phụ nữ ăn mắc có vẻ sang trọng nhưng lại đang la mắng nạt nộ một nhân viên nào đó của công ty, tôi cảm thấy khó chịu và chướng mắt nên đã nhanh chóng tiến lại rồi lên tiếng:
-Nè cô có biết bộ váy này của tôi bao nhiều tiền không hả? Cô nghĩ mình đền nổi không cái thứ dơ bẩn kia!!! -Cô gái A lớn tiếng quát vào mắt cô nhân viên
-Cô có biết bọn tôi là ai không hả? Bọn tôi là bạn đời của Lee tổng của LHC và LDH với Liu tổng của LYY đấy, cô có tin chúng tôi sẽ cho cô mất việc luôn không hả!!! -Cô gái B quát cô nhân viên rồi đấy cô ấy ngã
Cô nhân viên vì đang mang giày cao gót nên mất thăng bằng chuẩn bị ngã thì rất may là tôi ở đằng sau đã đỡ cô ấy lại rồi xong quay qua hai cô ta nói:
-Hai cô không cảm thấy nhục à, ở công ty của người khác mà lại ăn nói sỗ sàng không được giáo dục như thế rồi còn lên tiếng quát mắng nhân viên của công ty này nữa chứ. Bộ đồ của cô mặc cũng chẳng phải hàng Real nữa vậy mà đòi cô ấy đền sao? Các cô cũng tự luyến vừa vừa thôi không lại trèo cao té đau đấy hai cô gái à. -Tôi tiến lên đứng chắn trước cô nhân viên nhìn thẳng hai cô ta khinh bỉ nói
-Nè cô kia, cô là ai hả? Cô dám nói bọn tôi như thế à, cô có tin tôi kêu các anh ấy xử cô luôn không hả? -Hai cô ta bị tôi chọc đúng chỗ ngứa nên lớn giọng quát lại
-Sao vậy? Tôi nói đúng quá nên là khó chịu à, vậy hai cô gọi thử đi, gọi cho người mà các cô gọi là "bạn đời" ấy, tôi cũng muốn xem xem là "bạn đời" hai cô sẽ trông như thế nào mà lại chấp nhận hai cô đấy -Tôi nhếch mép khoanh tay nhìn hai cô ta
Lúc này hai cô ta dường như câm nín mà láo liên nhìn nhau, hai cô ta thật sự làm gì quen hai anh ấy mà gọi chứ, trong khi hai cô ta đang không biết làm sao thì từ đằng sau tôi có một giọng nói vang lên:
-Chủ tịch Han??? Có phải cô không? Cô đến đây có việc gì không vậy? Có phải cô... -Thư ký của anh Haechan xuất hiện lên tiếng nói
Tôi nhận ra cậu ấy định nói gì nên ra dấu nói cậu ấy đừng nói ra mối quan hệ giữa tôi và các anh ấy, cậu ấy cũng hiểu nên không nói nữa; lúc này tôi mới thân thiện nói với cậu ấy:
-Hôm nay tôi có chút việc với hai chủ tịch không biết liệu họ có rảnh không? -Tôi lịch sự hỏi cậu ấy
-Thưa hiện tại hai chủ tịch đang trên phòng ạ, mời cô đi theo tôi!!! -Cậu ấy lịch sự cúi người rồi đưa tay mời tôi đi cùng cậu ấy
-Ukm, à mà tôi nghĩ cậu nên ở đây giải quyết chuyện của 2 cô ta với cô nhân viên kia đi thì hơn, chỉ cần cho tôi biết tầng của văn phòng là được rồi -Tôi định bước đi thì nhớ ra nên nói
-Dạ vâng, vậy đây là thẻ để lên tầng văn phòng chủ tịch thưa chủ tịch Han, tôi sẽ xử lý ở đây trước -Cậu ấy gật đầu rồi nhẹ đưa tôi thẻ nói
Tôi gật đầu rồi nhận lấy thẻ rồi nhanh chóng rời đi đến thang máy, nhấn nút lên tầng sau khi quẹt thẻ rồi đợi thang máy lên tầng văn phòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro