38

Sau khi cúp máy thì mấy anh ấy cũng bắt đầu giúp tôi ngồi dậy dựa vào thành giường rồi lấy tô cháo mà bác quản gia mới mang lên mà đút cho tôi ăn. Nguyên mấy ngày sau đấy thì các anh ấy vẫn luôn túc trực ở bên cạnh tôi để chăm sóc cho tôi, các anh ấy cứ thay phiên nhau đến công ty rồi về lại nhà tôi; mấy ngày đầu người làm nhà tôi còn thắc mắc nhưng dần họ cũng đã coi đó như là một điều vô cùng và có lẽ họ cũng đã biết các anh là Alpha của tôi luôn rồi!!! Mấy anh ấy cũng chẳng chịu cho tôi đi làm hay làm việc gì cả, ngay cả dùng máy tính để làm việc cũng không được luôn, mấy anh ấy gần như chặn hết mọi đường cho tôi làm những việc nặng về cả thể chất và tinh thần luôn ấy!!! Mấy ngày đó thì bọn nhóc con kia cũng nháo nhào cả lên đòi bằng được gặp mặt tôi với thăm tôi nhưng mà do các anh ấy không cho cũng như là được các anh ấy kêu rằng tôi đang bệnh rồi chừng nào tôi hết bệnh sẽ đưa tôi về gặp bọn nhóc luôn!!! Bọn nhóc nghe mấy ba của tụi nhóc nói rồi thêm lời hứa của tôi thì mới chấp nhận thỏa hiệp đồng ý nhưng mà bọn nhóc đòi hằng ngày phải gọi điện cho bọn nhóc gặp mặt tôi thì mới được. Thế là thời gian này ngoài việc gặp mặt những chàng kỵ sĩ phiên bản người lớn hằng ngày thì còn gặp cả những kỵ sĩ phiên bản con nít của những người kỵ sĩ kia, mặc dù có chút buồn cười khi mà ngồi nghĩ lại những gì diễn ra trong mấy ngày đó. Ban ngày thì gặp mặt những kỵ sĩ lớn đến tối lại gặp mặt những bản sao chẳng khác các anh ấy là mấy. Nhưng mà tôi cũng phải công nhận một điều rằng là bọn nhóc ngày càng lớn thì càng giống với mấy anh ấy vô cùng. Từ vẻ bề ngoài cho đến phong thái, thói quen đồng thời cả cách nói chuyện hay là cách làm nũng xin xỏ các thứ đều chẳng khác nhau một li nào cả!!! Tôi thầm nghĩ rồi khẽ bật cười từ lúc nào chẳng hay; tôi cũng thầm nghĩ rằng tại sao bọn nhóc đều là do tôi mang nặng đẻ đau nhưng mà lớn lên thì lại chẳng mấy giống tôi vậy chứ, haizzz!!! Nghĩ thì là như thế đấy nhưng mà biết làm sao giờ, ai biểu gen của mấy anh ấy mạnh quá làm chi cơ chứ rồi còn là Alpha trội thuộc cấp cao nữa cho nên thôi đành chấp nhận thôi!!!
Cuối cùng sau khoảng một tuần kể từ ngày hôm ấy thì mấy anh ấy cũng đã sắp xếp được công việc để có thể cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra rồi. Sáng hôm đấy sau khi dùng bữa sáng cùng nhau xong thì mấy anh ấy chở tôi đến bệnh viện. Theo lẽ thường tình thì bình thưởng thì có lẽ tôi sẽ là người lo lắng hồi hộp nhưng mà hiện giờ tôi lại là người trông bình tĩnh nhất trong xe khi mà mặc dù mấy anh mặc dù vẻ mặt đều đang vô cùng bình thường thì hành động của mấy anh ấy lại đang tố cáo hết sự sốt ruột của mấy anh ấy rồi!!! Tôi chỉ thầm cười trước hình ảnh có chút ngốc nghếch và đáng yêu đấy của mấy anh ấy. Đến bệnh viện tôi đi cùng các anh ấy vào bệnh viện ngoại trừ anh Johnny, anh Doyoung, anh Yangyang, anh Yuta, anh Kun, anh Jaemin thì đã đi đỗ xe rồi. Tôi bước vào bên trong bệnh viện thì ngay lập tức y tá đã nhận ra tôi nhưng ngay sau đó cô ấy cũng đã nhận ra được sự hiện diện của anh Sungchan cho nên mau chóng lên tiếng chào hỏi anh ấy:
-A bác sĩ Jung, anh là Alpha của cô JiEul sao??? Trùng hợp thế!!! À thôi không làm tốn thời gian của mọi người nữa, bác sĩ Yoo đã đợi mọi người trong phòng khám của ông ấy rồi đấy!!! -Cô y tá thân thiện chào rồi thông báo cho bọn tôi
Mấy anh kia nghe thấy cô y tá cũng biết anh Sungchan thì có chút ngạc nhiên mà quay qua nhìn anh ấy, còn riêng anh Sungchan thì dường như đang bất ngờ sững sốt đến không nói nên lời, ngược lại tôi chẳng mấy bất ngờ bởi vì tôi đã biết từ trước rồi. Tôi dẫn đầu đi trước đến văn phòng khám của bác sĩ Choi gõ cửa 3 cái nhận được tiếng gọi mời vào thì mới mở cửa bước vào. Bác ấy thấy tôi cùng các anh ấy tiến vào thì cũng mau chóng vào trạng thái nghiêm túc và đặc biệt là khi ông ấy thấy có cả sự hiện diển của anh Sungchan thì ông ấy cũng chỉ hơi giật mình nhưng cũng mau chóng bình thường trở lại. Ông ấy sau khi thấy dường như tất cả đã vào hết thì mau chóng lên tiếng bắt đầu nói:
-Mọi người đã có mặt rồi vậy thì tôi cũng xin phép bắt đầu nhé!!! Trước tiên thì tôi sẽ dẫn mọi người đi lấy máu để làm vài xét nghiệm cần thiết trước!!! -Ông ấy bình tĩnh nói rồi bắt đầu dẫn chúng tôi đi
Sau khoảng hơn nửa tiếng lấy máu xong cho tất cả các anh và đang đợi tôi lấy máu xong thì anh Sungchan đã tiến vào văn phòng khám của bác sĩ Choi rồi bắt đầu lên tiếng nói:
-Bác sĩ Yoo!!! -Anh Sungchan lên tiếng kêu ông ấy
-À bác sĩ Jung sao??? Có gì không??? -Ông ấy vẫn bình tĩnh mà nhìn anh Sungchan đáp lại
-Bác... đã bắt đầu khám bệnh cho JiEul từ khi nào vậy??? Và hình như bác cũng đã biết rằng là em ấy chính là Omega của cháu rồi đúng chứ!!!??? Nếu vậy sao bác lại không cho cháu biết cơ chứ!!!??? -Anh Sungchan có chút vội vã mà hỏi
-Bác đã biết và bác đã là bác sĩ riêng cho con bé cũng từ lâu rồi. Lý do bác đã không nói bởi vì con bé đã xin bác đừng nói cho cháu biết, con bé thời gian khi biết bác đã biết được một trong những Alpha của con bé là cháu thì đã nói bác đừng nói cho cháu biết. Bác cũng đã được nghe con bé kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra và thông cảm cho con bé, do đó bác đã đồng ý làm bác sĩ riêng cho con bé đồng thời là giúp con bé chữa trị cũng như kiểm tra. Bởi vì hoàn cảnh và cả tính cách của con bé cho nên bác cũng coi con bé không khác là con gái bác lắm!!! -Ông ấy ôn tồn nhìn mấy anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro