2

Du Thái sau khi hất Thái Dung ra khỏi chiếc xe tải thì nhận thấy bản thân mình bị thương rất nặng nhưng trông thấy hắn vẫn bình yên thì trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, nhanh miệng an ủi hắn rằng đừng lo lắng thậm chí còn giống như ở trong phim, bày tỏ với hắn.

Nhưng sau đó Du Thái chỉ nhận được một Thái Dung đang nôn mửa trước cậu, vì là kinh tởm do ngoại hình này vừa bị phá hỏng hay do kinh tởm đồng tính luyến ái thì Du Thái không rõ, chỉ biết rằng lúc đó bản thân nở miệng lầm bầm cố gắng giải thích nhưng thanh quản ngập máu không chịu nổi, chỉ phát ra mấy tiếng rít ghê người.

Rồi để tận mắt phải chứng kiến Thái Dung mình hằng yêu quí bỏ đi mất, không còn liếc lại mình lấy một cái thì bất quá tất cả tình cảm của Du Thái bao lây nay bỗng trong vài giây ngắn ngủi biến thành hận, sau đó bản thân thực sự do hận thù đốt cháy lí trí nên ngất đi lúc nào cũng không rõ.

Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang trôi bồng bềnh trên một cánh đồng đen kịt, Diêm Vương lắc đầu cười cợt gợi ý hẳn là cậu muốn quay về trả thù Thái Dung chứ ? Du Thái lưỡng lự suốt hàng tháng trời mới nói rằng muốn trở về, phải chấp nhận vô hình trước mắt người khác ngoài Thái Dung, tác động vật lí cũng không có, may mắn thay là ngoại hình Thái Dung thấy cũng sẽ vẫn là một Du Thái xinh đẹp kiên định. Vậy nên một khi đã trở về thì không thể siêu thoát được nữa, sẽ trở thành một oan hồn đáng thương lang thang một mình, cả đời còn lại cô đơn, lại còn nếu hận thù quá đáng sẽ trở thành quỷ, có thể gây ra nhiều chuyện nguy hiểm.

Nhưng cuối cùng thì Du Thái vẫn hạ quyết tâm trở về, cậu háo hức muốn nhìn thấy được Thái Dung bấy giờ hơn nhiều ý định ám dính trả thù hắn, thậm chí còn vui vẻ tột cùng tới nỗi quên mất bản thân mình đã là hồn ma khi được Thái Dung ôn nhu đáp lại dù chẳng thể thật sự chạm vào.

Du Thái thở vắn, cậu hằng ngày vẫn luẩn quẩn bám theo Thái Dung nên so với việc này cũng không thấy khác lạ, chỉ là hiện giờ không thể thực sự cảm nhận hơi ấm của Thái Dung, không thể làm nũng nhiều như xưa, không thể nhìn thẳng vào mắt của hắn vì chỉ nhận được ánh mắt bị ham muốn được chuộc lỗi lu mờ khiến Du Thái rất sợ.

Ánh mắt hổ phách cứ mỗi lần đậu trên người Thái Dung là lại cảm nhận được vô vàn nhu thuận, vô vàn thương mến như những tháng ngày bình yên trước kia cũng làm Du Thái sợ hãi không kém. Mỗi khi cậu bám chặt theo Thái Dung, nói chuyện với hắn trong lớp hắn đều trả lời rất chân thành. Thậm chí có lần cậu thử hôn trộm Thái Dung trong lúc hắn ngủ, cố tình làm hắn thức dậy tận mắt nhìn thấy. Song Thái Dung cũng ung dung nhắm mắt lại, thậm chí còn nâng môi lên một chút để Du Thái quấn lấy (mặc dù Thái Dung thì chỉ cảm nhận được hơi lạnh thôi), người nhận lại được hơi ấm chỉ có Du Thái.

Phải chăng là Thái Dung chỉ đối tốt với cậu như thế để chuộc tội ?

Du Thái nghĩ tới đây sợ điếng cả người ( mặc dù cậu chẳng còn cơ thể vật lý ). Đây là một trong những viễn cảnh tồi tệ nhất mà Du Thái dám nghĩ tới nếu việc bày tỏ với Thái Dung thất bại. Đó là việc Thái Dung thực sự không có một chút tình cảm gì với cậu nhưng hắn cũng không để tâm. Tiếp tục đối xử hoà nhã mềm mỏng với mình như thể muốn tiếp thêm oxi cho ngọn lửa đáng thương sắp tắt ngúm. Du Thái không muốn Thái Dung cho mình hi vọng nhiều hơn, vì tới bây giờ thì có yếu lòng ra sao cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng Du Thái của chúng ta chấp nhận để Thái Dung làm cho thật sự yếu ớt.

Và càng chới với trong đại dương mênh mông mang tên Thái Dung thì lại chỉ càng làm cho bản thân Du Thái càng chìm thêm sâu. Cậu cứ càng ngày càng làm càn, càng khiêu khích Thái Dung nhường nào thì biểu cảm đáp trả vẫn rất dịu dàng, rất giống như - có tình yêu.

Du Thái bị tình cảm còn vấn vương kéo vực dậy, cậu cảm thấy bản thân như thể nhận lại được một chút nào đó của Thái Dung, trong lòng đột nhiên hạnh phúc vô cùng.

Lời cảnh cáo của Ma vương chẳng cần thiết tới mức vậy, Du Thái thậm chí còn có kiểu suy nghĩ rằng vì Thái Dung cũng chỉ cho rằng bám đuôi hắn là một việc không phiền phức thì sao bản thân cậu lại phải rung rúc bám theo hắn làm gì ? Đường nào thì ngay từ lúc đầu Du Thái cũng không nỡ làm gì quá đáng với Thái Dung. Phải chăng bản thân cậu cũng hãy cứ thử tận hưởng đi, dù gì thì cũng bị kẹt ở nơi đây mãi mãi ?

Mà lại còn là với Thái Dung nữa.

- - -

Trung Bổn Du Thái bởi vậy mà suy nghĩ đỡ được bao nhiêu mệt mỏi, bản thân cứ nằm bên cạnh Thái Dung mà say giấc nồng, bình yên hạnh phúc như những buổi trưa trước kia.

Nhưng Du Thái nào có biết rằng chính cái bình yên cậu lựa chọn để ở bên Thái Dung lại cũng là một trong những điều làm chính Du Thái phải hối hận nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro