2

Mark cảm thấy mọi thứ quá điên rồ, một nhóm người bị bắt cóc để chơi một trò mà toàn chết chóc, không ai dám bước ra khỏi cửa dù nó mở toang. Sao mọi người, kể cả anh, lại từ chối thử cơ hội để ra ngoài? Sợ chết chăng, có lẽ thế.. Hoặc phải chăng ai cũng có một lòng tò mò hiếu kì với thứ cám dỗ mới mẻ đội lốt một trò chơi tưởng đùa và lấy lí do rằng "Nhỡ đâu điều gì tệ xảy ra nếu ta ra ngoài?".

Để nghi ngờ, Mark thấy người đáng nghi nhất là Renjun. Cậu ta có dáng người khá nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt toát lên vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Renjun đột nhiên xuất hiện sau lưng mọi người, bảo là đứng nhìn tivi từ lúc nó bắt đầu bật rồi. Cái biểu cảm không nóng không lạnh của Renjun làm mọi người khá e dè khi hỏi chuyện. Cậu ta cũng chỉ giải thích đơn giản là tỉnh dậy trước mọi người và đi mọi ngóc ngách trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Không ai hỏi tại sao Renjun không thèm mở cửa. Có lẽ cậu ta cũng muốn thử đặt mình vào một trò đùa vớ vẩn.

Nhưng Mark chỉ có thể nghĩ như vậy cho đến khi màn đêm nuốt chửng mọi thứ.

Mark đã dạo quang căn nhà hai tầng. Tầng một có một cái phòng nơi mọi người tỉnh dậy, ngay bên cạnh là căn phòng với ghế xếp vòng tròn, nơi cơn hoang mang bắt đầu, có cả những phòng sinh hoạt đầy đủ thức ăn đồ dùng. Tầng hai là chín căn phòng riêng. Mark đoán là phòng nào cũng có một cái tivi để sẵn. Một điều nữa là camera giăng kín mọi nơi. Chắc chắn họ đang bị theo dõi, từng cử chỉ hành động đều sẽ bị ai đó nhìn thấu. Mark mệt mỏi, anh quyết định chợp mắt một chút. Anh muốn nói chuyện với Haechan vì cậu đột nhiên tránh mặt anh gần một tuần liền, nhưng có vẻ bây giờ không thích hợp lắm. Để sau vậy, Mark nghĩ.

🐺

"Cậu trong đó chứ Jaemin?"

Jaemin đang xem xét mọi thứ trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, nhận ra ngay là giọng Jeno.

"Vào đi Jeno."

Jeno khẽ mở cánh cửa, ngó ngang dọc để đảm bảo không ai thấy. Đối mặt với một trò chơi nghe đáng sợ như thế thì cẩn thận vẫn hơn.

"Muốn ăn gì không? Dưới bếp có nhiều thứ lắm."Jeno ngồi xuống giường, kéo tay cậu bạn vẫn loay hoay kiểm tra các đồ đạc.

"Để chút nữa đi, mình không có tâm trạng ăn uống lúc này." Jaemin chẳng thể từ chối cái nắm tay của Jeno.

Hai người ngồi im lặng. Hẳn những điều vừa xảy ra là một trò đùa? Nhưng họ lại tuân theo trò đùa ấy. Jaemin kéo cả hai khỏi những giây phút lặng như tờ.

"Hôm nay Jeno nghỉ học mà, nếu cậu chỉ ở trong nhà, sao lại bị bắt đến đây?" Rồi Jaemin lại nghĩ dùng từ bắt có hợp lí không, vì cánh cửa đang mở nhưng không ai bỏ đi cả, cậu đổ cho cái vòng bí ẩn trên cổ mình.

"Mình đã không ở nhà cả ngày. Mình về nhà vào lúc chiều và thấy nhớ Jaemin, nên mình đi đón cậu từ trường về. Nhưng trước khi gặp cậu thì mọi chuyện đã thế này."

Biểu cảm của Jaemin thay đổi, cậu lấy hai tay ôm mặt

"Ôi không, là tại mình. Nếu cậu không ra khỏi nhà thì.."

"Không, mình thấy may mắn vì ở đây. Nếu Jaemin phải sợ hãi trong cô đơn thì mình còn đau lòng hơn."

"Nhưng Jeno, nhỡ đâu đây không phải trò đùa, nhỡ đâu những điều kinh khủng trên tivi biến thành thật?"

"Đó là lí do mình ở đây với cậu, bảo vệ cậu."

🐺

"Ê gần tám giờ rồi, mày gọi mấy thằng nhóc đó xuống đi." Segoon vừa thả khói thuốc vừa nói với Lucas. Hắn lục lọi mọi nơi và thấy hạnh phúc khi biết rằng mình không phải sống thiếu thuốc lá trong mấy ngày tới.

"Mấy đứa sẽ tự biết đường xuống. Còn không muốn chờ thì mày tự nhấc mông lên mà gọi." Lucas nói. Anh vừa ra ngoài kia để đóng cánh cửa chính lại, cho mọi việc trở nên bớt kì lạ. Một bầu trời đen như đổ mực, chẳng tìm nổi một ngôi sao. Một dự cảm không lành khiến anh rợn người.

Tất cả ngồi vào ghế khi đồng hồ vừa điểm tám giờ tối. Màn hình tivi lại sáng.

Thảo luận và biểu quyết giết một người mình nghi là sói. Không được tự chỉ bản thân. Trước 8h30 phải chọn xong, trước 9h phải giết xong, nếu không tất cả sẽ chết. Vũ khí ở cái hộp ngay dưới tivi. Chúc may mắn.

"Vũ khí?" Chenle hỏi.

"Tao đã kiểm tra rồi, một khẩu súng và vài hộp đạn." Segoon tỉnh bơ nói.

"Súng!?"

"Chúng ta phải bắn thật sao?"

"Nếu đó là súng thật, sẽ- sẽ có người phải chết?"

"Lũ oắt chúng mày nhát gan thế!? Đừng có làm loạn hết cả lên!" Segoon gắt gỏng, hắn phả khói thuốc vào mặt Chenle làm thằng bé nhăn nhó, nhưng không dám nói gì.

"Ông anh có vẻ không sợ sệt gì nhỉ?" Haechan phát mệt với thái độ của Segoon. "Mọi người đang hoang mang còn anh thì cứ quát nhặng lên!"

Segoon ném điếu thuốc đi. "Nhóc con ăn nói hơi vô lễ rồi đấy. Một lũ oắt ranh nhát chết!"

Lần này thì không phải Jaemin mà là Mark ngăn Haechan tung nắm đấm lại.

"Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận trong hoà bình một chút đi, hơn tám giờ rồi."

Dĩ nhiên Segoon không thể dừng việc gây rối lại.

"Ai là sói thì nhận mẹ đi và trò chơi kết thúc. Tao cứ nghĩ mọi việc sẽ thú vị lắm nhưng chúng mày cứ tỏ cái thái độ sợ sệt chết giẫm ra."

"Vậy anh muốn ăn một viên đạn không?" Haechan mỉa mai.

Tình hình tệ đi rất nhiều, một mớ hỗn độn thật sự. Lucas ngước nhìn đồng hồ, 8h25 rồi.

"Chẳng còn cách nào khác, chúng ta phải chỉ thôi."

"Nhưng liệu người bị chỉ có chết thật không?" Chenle sợ sệt lên tiếng, dù trước đó Jisung đã chắc nịch nó sẽ không chỉ cậu, nhưng biết đâu những người khác lại thấy một đứa như cậu cần bị loại bỏ cho đỡ phiền.

"Chúng ta chưa biết được gì cả, nhưng nghe theo thì vẫn hơn, nó đã cảnh cáo rằng sẽ giết tất cả nếu ta chống đối.". Mark cũng sợ, nhưng anh sợ lời đe doạ kia hơn.

"Nhanh nhanh đi, tao hơi nản rồi đấy" Segoon nói. "Một, hai, ba!"

Jaemin nhắm chặt mắt khi đưa tay lên. Khi cậu mở mắt ra, tất cả đều chỉ Segoon, còn anh ta cười khẩy chỉ Haechan.

Chenle nhanh chóng rút tay về, lẩm nhẩm xin lỗi khi cúi mặt xuống. Mọi người chỉ đơ ra, trong khi Lucas đứng dậy, đi về phía khẩu súng.

"Mày.. mày định bắn tao thật à?" Segoon lắp bắp, khác hẳn thái độ hống hách của hắn ban nãy. Đến khi đối diện với nòng súng, mắt hắn dại ra. Chỉ khi thật sự đứng trước cái nguy hiểm thì những kẻ ngạo mạn thích thể hiện mới run sợ. Hắn không nghĩ ngoài mình ra có kẻ dám chĩa súng vào mặt mình.

"Anh Lucas.. nếu đó là súng thật thì sao?" Jaemin hỏi, cậu ghét thái độ của Segoon, nhưng nếu hắn phải chết thật, tức là cơn ác mộng này không phải đùa. Tim cậu đập nhanh vì suy nghĩ về những ngày tiếp theo với những cái chết thật sự.

"Em cũng đọc những dòng chữ đó mà, Jaemin. Chúng ta không còn lựa chọn nào nữa." Lucas giữ tay mình không run rẩy. Nếu đây là thật, anh sẽ dính tội giết người, tay anh sẽ là máu và trước mặt anh sẽ là một cái xác đau đớn.

"Mày không làm được đúng không?" Segoon cố làm như hắn không sợ, hắn nghĩ càng khích sẽ càng làm Lucas không thể xuống tay. Những cô em xinh đẹp, những thú vui sinh viên hắn còn chưa trải hết, hắn chưa muốn chết.

"Làm đi Lucas." Mark lặng lẽ nói. Anh biết đây là giết người, nhưng phần con trong anh đã thắng. Để tất cả được sống, phải hy sinh tính mạng một kẻ xấu số.

Chenle đứng cạnh Jisung, lén lút nhìn theo kim giây đang chạy. Cậu níu chặt tay áo Jisung, cầu nguyện đây chỉ là một trò đùa hay một chương trình ngu ngốc nào đó. Trong khi đó, Renjun vẫn chỉ thờ ơ nhìn thẳng vẻ mặt méo mó của Segoon.

Lucas giăng ánh nhìn khô khốc về Segoon, ngón tay lần đến cò súng.

"Tao xin lỗi."

Jaemin nhắm mắt và bịt hai tai. Làm ơn..

"Đừng trách tao."

Lucas bóp cò. Một phút nữa là tròn chín giờ tối.

Nhưng không có viên đạn nào bắn ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro