6

(Lưu ý: Đối thoại giữa sói sẽ xưng tôi-cậu bất chấp tuổi tác quan hệ nhé)

-
"Sao cậu lại nhận làm tiên tri? Đó là một việc quá nguy hiểm!"

"Chứ cậu định để đến lúc tiên tri soi được cậu là sói à? Nếu tiên tri khẳng định cậu là sói thì cậu chỉ còn đường chết thôi! Và tôi cũng thế!"

"Nhưng.. Cậu không sợ sao?"

"Đó là điều duy nhất tôi có thể làm để chống cự lại cái chết. Sẽ không ai tin nếu chỉ có một tiên tri và người đó nói cậu là sói, cậu có biện minh thế nào cũng không ích gì đâu!"

"Vậy ngày mai.."

"Khả năng cao tôi sẽ bị bầu. Nếu tôi gặp bất lợi, cậu cứ chỉ tôi ấy."

"Hả? Cậu nói linh tinh gì đấy!!?."

"Sau này cậu sẽ hiểu thôi, tôi quá mệt khi phải chứng kiến những điều này rồi, tôi đến phát bệnh vì ở đây."

"Cậu điên rồi!"

"Haha, cho là thế đi. À này, tôi khá chắc Jisung là bảo vệ đấy, yên tâm rồi nhé. Nếu mai người bị bầu không phải tôi thì chúng ta thắng, còn nếu tôi chết, đêm mai phải giết tiên tri thật đấy."

"Này.."

"Thôi về phòng đi, tôi cần đi ngủ. Tạm biệt, không hy vọng gặp lại."

Bóng đen ấy ném con dao vào thùng rác. Ngày mai sẽ giết người bằng con dao khác, nhọn hơn, sạch sẽ hơn. Máu thì phải tinh khiết, lẫn máu của nhau quả là một tội lỗi.

Con sói đó đi khuất rồi.

"Xin lỗi cậu."

🐺

"KHÔNG!! JISUNG!"

Nạn nhân đầu tiên của sói, nằm trong một vũng máu đã khô thẫm lại. Chenle gào thét, nó không dám tin vào mắt mình. Nó ghét sự thật này đến nỗi muốn móc cả hai con ngươi đã thấy những vết dao đâm trên người Jisung ra khỏi tròng mắt nó, để làm như nó chưa nhìn thấy điều kinh khủng này. Sau một hồi khóc thét, Chenle ngồi thẫn thờ ở phòng bếp. Nó đập tan tành mấy cái đĩa trên bàn, Jaemin thì im lặng quét những mảnh thuỷ tinh đi. Giờ căn nhà này chỉ còn những xác người vô hồn. Chenle nghĩ nó khác gì mấy cái xác đang nằm bất động ngoài kia đâu, dù máu còn chảy và tim còn đập, nhưng sống như thế này thì có ý nghĩa gì.

Renjun vén lớp chăn phủ người Jisung lên, nhìn khuôn mặt thằng bé khi nó không còn hồng hào.

"Cậu đang làm cái gì thế?"

Renjun quay người lại, thấy Jaemin đứng ở cửa.

"Jaemin đó à? Lại đây mà xem, Jisung trông yên bình lắm, tôi chẳng thấy nét sợ hãi nào trên khuôn mặt nó cả."

"Jisung chết rồi, để thằng bé yên đi." Jaemin nhíu mày, đi đến phủ lại chăn lên mặt Jisung. Khi cậu định bỏ đi thì Renjun nói:

"Quay lại đây để đảm bảo rằng mình không để lại bất cứ dấu vết nào à, Jaemin?"

"Tuỳ cậu nghĩ thôi."

"Ôi đừng nổi cáu, tôi biết cậu không phải sói mà, đùa thôi."

Jaemin cười:

"Lúc đầu tôi không nghĩ cậu lại biết đùa đấy, Renjun."

"Tại vì cuộc chơi ngày càng hấp dẫn mà."

🐺

Đêm thứ ba, giờ thảo luận bắt đầu. Chỉ còn sáu chiếc ghế.

Jeno nói:

"Tình huống xấu nhất là vẫn còn hai con sói. Nếu hôm nay chúng ta giết nhầm, và bảo vệ không bảo vệ đúng nạn nhân, thì số sói sẽ bằng số dân và mọi người cũng biết kết cục rồi đấy."

"Sao cậu biết còn hai con sói?" Renjun hỏi.

"Tôi đã nói là tình huống xấu nhất."

Haechan chỉ vào Jaemin.

"Vậy thì giết sói thôi, cậu đấy, Jaemin"

Tất cả đổ dồn ánh mắt vào Jaemin đang bất ngờ. Jaemin nhìn Jeno đang ngồi bên cạnh, nhưng không đoán được cậu ấy đang nghĩ gì với vẻ mặt ngạc nhiên ấy. Rồi cậu chỉ ngược lại Haechan.

"Cậu là tiên tri giả, Haechan!"

"Không, cậu và Renjun là sói."

Renjun đứng dậy, cậu không cao nhưng ánh mắt ấy làm mọi người ớn lạnh:

"Trùng hợp ghê, hôm qua tôi cũng soi Jaemin, vì cậu ta trông quá tốt bụng, những kẻ như vậy lại khiến tôi nghi ngờ. Nhưng Jaemin không phải sói."

Mark lặng lẽ ngồi nghe những lời qua tiếng lại. Đầu anh ong hết cả lên, tưởng như tiếng hú của sói vang vọng quanh ngôi nhà chết tiệt này vậy.

"Jeno, cậu tin Jaemin không phải sói chứ?" Renjun hỏi khi nhận ra cãi nhau với Haechan thật mất thời gian.

"Cậu hỏi Jeno làm gì!? Cậu ta thì biết cái quái gì? Cậu hỏi một người vô cùng thân thiết với Jaemin ư?"

"Đã đến nước này thì tình cảm làm sao còn tồn tại nữa? Cậu thừa nhận đi Haechan, cậu là sói!" Renjun khẳng định.

Chenle ngồi như một bức tượng, nó ước gì mình là một bức tượng thật. Mấy hôm trước nó còn vui vẻ với cuộc sống bình thường, sáng đi học với cậu em hàng xóm Jisung, ăn tối ở nhà và ngủ trên chiếc giường mềm mại. Nó chưa từng thấy một xác chết ngoài đời bao giờ, nhưng hiện tại nó đã chứng kiến ba cái xác. Nó chưa từng cầm dao giết con vật nào nhưng giờ một cái chỉ tay của nó cũng có thể là nhát dao cứa chết một con người. Tại sao lại là nó, tại sao không phải người khác bị bắt đến đây, tại sao những người ở đây lại thay đổi như thế?

Mark nhận thấy thời gian sắp hết, anh phải tìm cái gì để ngăn cuộc ẩu đả có thể xảy ra.

"Bỗng nhiên anh thấy tò mò về cặp đôi, nếu một người chết thì người kia có chết theo không?"

Jeno nhăn mày nhẹ.

"Sao tự dưng anh lại đề cập đến cặp đôi?"

"Anh chỉ vô tình nhớ ra."

"Chắc là không đâu, vì nếu hai con sói bị ghép đôi thì quá bất lợi. Và biểu quyết đi thôi, giết Jaemin trước và mai chúng ta xử nốt Renjun." Haechan gằn giọng xuống.

"Tôi sẽ bầu cậu đấy Haechan." Tông giọng của Jeno cũng xuống rất thấp. Cậu đưa ánh mắt sắc lẹm về phía Haechan.

"Đừng có mù quáng thế chứ, Jaemin sẽ giết cậu đấy!" Haechan hét lên.

"Cậu trông tuyệt vọng lắm rồi đấy đồ giả mạo. Thở thật sâu trước khi chia tay thế giới đi." Renjun cười khẩy. "Ai là bảo vệ thì nên biết phải bảo vệ ai rồi đấy. Phải biết tận dụng, nhỉ, Jaemin?"

Jaemin thấy luồng khí lạnh từ dưới chân chạy lên đỉnh đầu. Tại sao Renjun lại tỏ ra phấn khích thế? À, không, chết thật, cậu cũng đang cảm thấy thế, miễn là người chết sẽ không phải là mình.. Jaemin muốn khóc khi nghĩ thế, cậu thấy nhẹ nhõm khi người khác chết mà không phải mình, cậu có còn là con người nữa không?

Mark ngước nhìn đồng hồ. Giờ thì Haechan không nói gì nữa, cậu chỉ ngồi như muốn xa lánh tất cả những thứ bẩn thỉu của trò chơi này. Jeno và Jaemin nhìn nhau, hai đứa này tưởng chừng hiểu nhau chỉ qua ánh mắt, Chenle im lặng từ lúc trưa, còn Renjun giữ vẻ mặt thờ ơ khi không tranh luận. Dù thế nào, giờ khắc này lại đến.

"Một, hai, ba!"

Không có gì bất ngờ cả, Haechan là người sẽ chết tối nay. Cậu không thèm nhấc tay lên chỉ ai cả, có tác dụng gì đâu, đằng nào cũng chết. Lộ rồi, ừ, cậu là sói mà. Cậu khôn ngoan nhưng cũng vội vàng, quá kém cỏi. Haechan tự chế giễu bản thân.

Chenle bỗng tiến gần Haechan, dùng hết sức lay vai cậu. Nó hét lên như muốn trút hết những đau đớn ra ngoài

"Sao anh lại giết Jisung!!? Tại sao hả? Thằng bé mới vào lớp mười thôi! Tại sao!!!?"

Mark kéo Chenle ra, cố làm nó bình tĩnh lại. Anh cũng đang cố không thể hiện sự đau đớn trong lòng.

"Đủ rồi, sắp đến lúc hành quyết rồi, để Haechan yên đi em."

Renjun cũng lại gần

"Cậu thấy có lỗi không? Nếu có thì nói ra đồng bọn đi, nếu còn."

Haechan mỉm cười nhẹ nhõm.

"Ai cũng có quyền sống, làm sao tôi nói được chứ? Miễn là tôi không giết người bằng tay mình nữa là.. là ổn rồi."

"Cao thượng quá nhỉ?"

"Hừ, để tôi chết một mình đi, làm ơn, mọi người đi hết đi." Haechan chỉ tay lên tầng "Đi hết đi!!"

Im ắng quá. Ước gì được nghe một giai điệu nào đó thật nhẹ nhàng bây giờ nhỉ? Đã lâu rồi không được hát cho người ấy nghe.

Anh sẽ đi xin lỗi em nhé, Jisung, dù em không tha thứ.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Renjun không đi xuống bếp được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro