☁️ Lee Jeno ❤️ Lee Chaeryeong ☁️

"Lee Chaeryeong khác trước nhiều quá."

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jeno khi gặp lại Chaeryeong.


Lee Chaeryeong là em gái của Lee Yongbok, hay thường được gọi với cái tên Felix, bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa của Jeno.

Còn Lee Jeno là cậu trai được mệnh danh chàng trai vàng của trường trung học Hanlim. Sở hữu gương mặt điển trai, nụ cười toả nắng, lại thêm thành tích học tập khủng cùng khả năng chơi bóng rổ vượt trội, nói tất cả các nữ sinh trong trường đều ít nhất một lần crush Jeno chắc chắn không sai. Và Chaeryeong cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng khác với các cô nàng kia, Chaeryeong cảm nắng Jeno từ hồi cô mới bảy tuổi. Chaeryeong lúc nhỏ là một cô bé gầy yếu, đám trẻ con trạc tuổi cô sống cùng khu nhà thì lại toàn là con trai, thành ra cô luôn bị bắt nạt mỗi khi chơi cùng. Mỗi lần như thế, anh trai cô luôn là người đứng ra bảo vệ đứa em gái yêu quý.

Thế nhưng mùa hè năm cô bảy tuổi, Felix phải tới LA tham gia trại hè trong hai tháng. Vệ sĩ luôn kề cận bên Chaeryeong biến mất, khiến cô lại trở thành mục tiêu bắt nạt của lũ trẻ hàng xóm. Một ngày nọ, khi đang chơi búp bê ở sân chơi trước khu nhà, thì tên nhóc sống cạnh nhà cô từ đâu chạy tới đẩy Chaeryeong rồi giật lấy con búp bê từ tay của cô. Bị đẩy bất ngờ, Chaeryeong không kịp phản kháng mà té xuống, khiến lòng bàn tay và hai bên đầu gối trầy xước, rơm rớm máu.

Vừa đau, lại còn vừa tủi thân, cô chỉ biết ngồi ngây người ra đó mà khóc. Bỗng dưng, cô cảm thấy có ai đó đang tiến về phía mình. Chaeryeong vừa ngước mặt lên thì đã thấy Jeno đứng đó, trên gương mặt anh là nụ cười híp mí quen thuộc. Anh ngồi xuống trước mặt cô, đưa ra con búp bê đã bị tên nhóc kia giật mất.

"Đừng khóc nữa, anh đã dạy nhóc kia một bài học rồi. Chaeryeong mà khóc là sẽ hết xinh đấy." – Jeno dịu dàng an ủi cô.

Nói rồi anh đỡ Chaeryeong đứng dậy, đưa cô về nhà. Bố Chaeryeong đã đi làm, còn mẹ cô thì ra siêu thị gần đó mua chút đồ, nên thành ra trong nhà chỉ có Jeno và Chaeryeong. Jeno để cô ngồi xuống ghế sofa, còn mình chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ. Vì thường xuyên sang nhà Felix chơi, Jeno dễ dàng tìm được tủ thuốc. Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cô. Vừa chấm thuốc vào vết thương, anh vừa thổi thổi sợ làm cô đau.

"Chaeryeong đừng sợ. Felix không có ở đây, anh sẽ thay cậu ấy bảo vệ em, không để ai làm em bị thương nữa đâu." – Jeno vừa bôi thuốc cho cô, vừa nói.

Và chính từ khoảnh khắc đó, Chaeryeong đã không còn chỉ xem Jeno là bạn thân của anh trai cô nữa, mà từ lúc đó đã trở thành một người mà trái tim cô luôn hướng về.

Nhưng với Jeno thì khác, lúc đó, anh chỉ xem cô như một đứa em gái, không hơn không kém. Và đương nhiên, anh cũng không biết về tình cảm của cô dành cho anh. Chính vì thế, Jeno đã vô số lần vô tình làm Chaeryeong tổn thương khi vô tư kể về những cô gái mà anh đang cảm nắng cho cô nghe.

Năm Jeno 18 tuổi, Chaeryeong 17 tuổi, anh có bạn gái. Chị ấy tên Chaewon, là một cô gái cực kì xinh đẹp, học giỏi lại còn rất hoà đồng. Thực sự Chaeryeong rất muốn ghét chị, nhưng cô không thể. Vì Chaewon thực sự rất tốt bụng, và luôn đối xử rất tốt với cô.

Khi Chaeryeong nghe Jeno nói anh và chị Chaewon sẽ cùng vào chung trường đại học ở một thành phố ngoại ô của Seoul, cô biết cơ hội của mình không còn nữa rồi.

Ngày Jeno rời đi học đại học, Chaeryeong đã khóc rất nhiều. Và rồi cô quyết định sẽ không thích anh nữa, hay chí ít là tự lừa dối bản thân rằng mình sẽ không thích anh nữa.

Năm Chaeryeong 18 tuổi, cô nhận được học bổng đi du học tại LA, cùng trường với anh trai của cô. Chaeryeong đương nhiên không do dự mà chớp lấy cơ hội để rời khỏi Hàn Quốc, vội vã rời khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm giữa anh và cô, vội vã đến mức ngoài gia đình cô ra, cô không kịp báo cho ai khác biết về việc mình sẽ ra nước ngoài du học vào hôm nay, chỉ 1 tuần sau khi nhận được thông báo trúng học bổng từ trường.

"Rời khỏi đây có lẽ sẽ giúp mình quên được anh ấy."

Nắm chặt lấy chiếc vali, Chaeryeong bước từng bước quyết tâm về phía cửa làm thủ tục trong sân bay, hy vọng khoảng cách địa lý xa xôi sẽ giúp cô quên đi tình cảm đơn phương này.


4 năm sau.


Chaeryeong bước ra khỏi sân bay quốc tế Incheon, một tay đẩy hành lý, một tay cầm điện thoại gọi điện cho ông anh trai yêu dấu của mình. Felix sau khi học xong đã trở về Hàn trước cô một năm, vì bố mẹ cả hai đã quyết định bán căn hộ cũ và ra nước ngoài sống, Chaeryeong không còn cách nào khác phải ở nhờ căn hộ của Felix cho đến khi tìm được nhà.

Chaeryeong: Anh, em vừa mới xuống sân bay. Giờ em chuẩn bị lên taxi về nhà anh nè. Anh nói anh ở tầng mấy cơ em quên rồi?

Felix: Tôi bó tay cô luôn đó, cô nương. Hôm qua đã nhắc một lần rồi còn quên nữa. Chung cư Seoul Forest Trimage, tầng 30, căn hộ 30S. Mật khẩu mở cửa là sinh nhật em đó.

Chaeryeong: Okay, em biết rồi. Tối nay gặp anh ở nhà ha, em có mua quà cho anh đó nha.

Felix: À mà...

Chaeryeong: Anh, taxi tới rồi, có gì tối anh về nói chuyện tiếp nha. Byeeee!

"Aish, cái con bé này, chưa kịp nói với nó là Jeno đang ở nhà mình nữa!" – Felix lầm bầm nói sau khi nghe tiếng tút tút từ phía bên kia điện thoại.


Ở trên taxi, Chaeryeong háo hức ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bốn năm rồi cô mới trở về Hàn Quốc, cảm giác được về nhà khiến cô vô cùng hạnh phúc. Khoảng 30' thì taxi đã tới chung cư nơi Felix đang ở. Kéo vali vào trong, cô nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 30 rồi tìm tới căn hộ 30S. Vừa mở cửa bước vào, Chaeryeong đã nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phía phòng tắm.

"Không phải anh hai đang ở công ty sao? Hay biết mình về nên cố tình về sớm để đón mình ta? Hihi, đứng trước cửa hù ổng mới được."

Cánh cửa nhà tắm vừa mở, Chaeryeong đã nhảy ra phía trước, la lên một tiếng "Hù!" rõ to. Nhưng khi nhận ra người đang đứng trước mặt cô là ai, nụ cười trên môi Chaeryeong tắt ngấm. Lee Jeno đang đứng đó với mái tóc ướt đẫm, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Cô có thể thấy rõ bắp tay săn chắc cùng cơ bụng sáu múi của anh.

Chaeryeong không kìm được mà hét lên một tiếng, rồi nhanh chân chạy vào căn phòng gần đó đóng sầm cửa lại. Dựa lưng vào cửa, cô cố gắng điều hoà lại trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

"Bốn năm! Bốn năm rồi đấy, Lee Chaeryeong! Sao tim mày vẫn đập mạnh khi nhìn thấy anh ấy như thế này chứ?"

Jeno trong lúc đó vẫn đứng như trời trồng ở trước cửa phòng tắm. Felix đã nói cho anh biết hôm nay Chaeryeong về, nhưng anh không biết cô lại về đúng vào lúc này. Lúc nãy, dù chỉ có thể nhìn Chaeryeong trong vài giây ngắn ngủi, nhưng anh vẫn kịp nhận thấy những sự thay đổi từ cô.

Chaeryeong bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mái tóc ngang vai đã được thay thế bằng mái tóc nâu dài óng ả; cô không còn mặc những bộ váy đáng yêu nữa mà thay vào đó là chiếc áo blazer dài tới ngang gối cùng chiếc váy da sành điệu; gương mặt cô vẫn vậy, nhưng anh nhìn ra được sự sắc sảo, chín chắn trên gương mặt ấy. Chaeryeong trông thật xinh đẹp. Dĩ nhiên ngày xưa cô vẫn rất xinh xắn, nhưng cô của hiện tại lại toả ra một sức hút hoàn toàn khác, trái tim từ lâu đã lỗi nhịp của Jeno nay lại càng đập mạnh hơn nữa.

Thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, Jeno tiến về phía căn phòng Chaeryeong vừa mới chạy vào. Anh hắng giọng rồi gõ cửa phòng.

"Chaeryeong à, em mở cửa cho anh được không?"

"Anh...anh đã mặc đồ vào chưa đấy?" – Đang ngồi dựa lưng vào cửa để bình tĩnh lại, nghe tiếng Jeno khiến Chaeryeong giật nảy mình.

"Em khoá cửa rồi thì anh lấy đồ đâu mà mặc? Em đang ở trong phòng anh đấy." – Anh cười cười trả lời

Nghe thấy vậy, gương mặt của Chaeryeong lại đỏ lên. Cô đưa tay lên che mắt rồi mở cửa phòng.

"Anh vào đi. Hồi nãy em chưa có nhìn thấy gì hết á, anh khỏi lo."

Nói rồi cô nhanh chân chạy ra khỏi phòng rồi đi về phía phòng khách. Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Chaeryeong, Jeno không kìm được mà bật cười.

"Em ấy vẫn đáng yêu như vậy!"


Quần áo đã chỉnh tề, Jeno bước ra phòng khách, ngồi ở chiếc ghế đối diện Chaeryeong. Cô lúc này đã bình tĩnh lại, thu hết sự tự tin của mình để nhìn thẳng vào anh.

Rồi đột nhiên anh đứng dậy, dang hai tay ra rồi nói với cô: "Bốn năm không gặp, em cũng phải cho anh một cái ôm chào hỏi chứ nhỉ?"

"Em nghĩ chúng ta bắt tay chào hỏi là được rồi. Em với anh đều lớn hết rồi, ôm nhau e là không tiện đâu ạ." – Cô nói rồi tiến về phía trước bắt tay anh một cách đầy xã giao.

Jeno bất ngờ trước sự xa cách của Chaeryeong. Anh mỉm cười để che đi sự bối rối của mình.

"Mà anh đang làm gì ở đây vậy ạ? Em tưởng chỉ có anh hai của em ở đây thôi."

"À nhà của anh đang sửa, nên anh qua đây ở nhờ nhà Felix ấy mà. Khoảng hai tuần nữa là sửa xong. Còn em thì sao rồi? Bốn năm qua có gì mới không? Lúc em đi du học sao không báo với anh một tiếng để anh đi tiễn? Lại còn cắt đứt liên lạc suốt 4 năm trời nữa?" – Jeno cố gắng bắt chuyện với cô.

"À, anh Jeno, bay hơn 20 tiếng nên giờ em hơi mệt. Anh chỉ cho em phòng của em ở đâu được không ạ? Mình nói chuyện sau nhé, giờ em chỉ muốn ngủ thôi." – Cô nói, cố gắng tránh mặt anh.

Jeno gật đầu, mỉm cười một cách gượng gạo rồi đứng lên dắt cô về phía căn phòng đối diện phòng anh. Vừa tới phòng, Chaeryeong nhanh chóng đóng cửa lại, không để Jeno kịp nói câu chúc ngủ ngon. Cô bây giờ không còn đủ sức lực để có thể tiếp tục đối diện với Jeno được nữa.


Jeno đang ngồi ở phòng khách xem TV, nhưng anh chẳng hề chú ý đến nội dung đang chiếu. Trong đầu Jeno bây giờ chỉ toàn là Chaeryeong và sự xa cách, lạnh nhạt của cô đối với anh. Mải suy nghĩ, Jeno không nhận ra tên bạn thân chí cốt của mình đã về nhà và đang ngồi kế bên anh từ bao giờ.

Felix: Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?

Jeno: Làm cái gì mà như ma vậy? Làm giật mình à!

Felix: Gì? Có mà mày lo ngồi đờ đẫn ra không biết gì thì có! Tao về ồn ào gần chết, có điếc mới không nghe! Mà bị sao? Nói nghe coi!

Jeno: Chaeryeong lạ lắm! Em ấy cứ xa cách với tao sao sao ấy.

Felix: Xời, tưởng gì! Chắc con bé nó bị lệch múi giờ nên mệt thôi. Mày cứ nghĩ quá.

Jeno: Uhm, hy vọng là đúng như mày nói.


Jeno 100% chắc chắn rằng Chaeryeong đang cố tình tránh mặt anh. Dù cho Chaeryeong có ở phòng đối diện anh đi chăng nữa thì số lần Jeno thấy mặt Chaeryeong chắc chưa đếm đủ hai bàn tay. Nhiều lúc anh tự hỏi không biết có phải cô ngồi trong phòng đợi anh đi làm rồi mới dám ra ngoài hay không.

Chaeryeong cũng chỉ ăn tối ở nhà khi có Felix. Điều làm Jeno buồn nhất là cô vẫn vui vẻ cười đùa với cậu bạn thân của anh, nhưng đối với anh thì lại rất xa cách và có phần xã giao. Những ngày Felix bận việc không về nhà ăn tối, Chaeryeong lúc nào cũng lấy lý do có hẹn bên ngoài để chuồn đi mất, và chỉ trở về khi biết chắc chắn Felix cũng có ở nhà.


Đã hơn một tuần kể từ khi Chaeryeong trở về, và sự xa cách của cô đang khiến Jeno phát điên lên. Đang chạy bộ cùng Felix ở công viên phía sau chung cư, những suy nghĩ về Chaeryeong khiến sức chạy của Jeno yếu hẳn hơn bình thường. Thấy cậu bạn thân không còn chạy kế bên mình nữa, Felix dừng lại, chạy ngược về phía Jeno đang đứng thở dốc.

Felix: Nay sao yếu vậy? Bình thường mày chạy hết hai vòng cái công viên này mà vẫn không thấy mệt cơ mà?

Jeno: Dạo này Chaeryeong cứ tránh mặt tao, tao nghĩ hoài, nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra lý do.

Felix: Thì con bé nó cũng lớn rồi, con người ai cũng phải thay đổi mà.

Jeno: Nhưng mà tao, mày với Chaeryeong lớn lên cùng nhau, có thay đổi cũng không đến mức như thế chứ? Đi du học cũng không báo tao biết, suốt 4 năm ở nước ngoài cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tao. Em ấy vẫn cư xử với mày như trước mà? Sao chỉ với tao là lại khác? Mày có nghĩ Chaeryeong ghét tao không?

Felix: Nói cái gì kì vậy? Sao con bé ghét mày được! Nó thích mày còn không hết đấy chứ?

Biết mình vừa lỡ lời nói cho tên bạn thân bí mật của cô em gái yêu quý, Felix cố tình lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên của Jeno đang nhìn mình chằm chằm.

Jeno: Cái gì? Mày nói lại coi. Chaeryeong thích tao ấy hả?

Felix: Hả? Gì? Tao nói vậy bao giờ? Không biết, không có nhớ. Thôi chạy tiếp đi.

Jeno: Đừng có mà đánh trống lảng! Tao nghe mày nói Chaeryeong thích tao rõ ràng!

Felix: Ừ thì mày có nhớ hồi mày mới quen Chaewon không? Từ lúc đó tao nhận ra con bé bắt đầu lảng tránh mày, nó cũng ngừng không hỏi thăm tao về mày nữa. Mày biết con bé yêu Hàn Quốc đến mức hè còn không muốn cùng tao sang LA tham gia trại hè, nhưng lại đồng ý đi du học trong khoảng thời gian lúc mày và Chaewon quen nhau. Lúc đó thì tao bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn về tình cảm của con bé dành cho mày.

Jeno: Chaeryeong thích tao từ lúc đó lận sao? Sao mày không nói cho tao biết?

Felix: Thì đó cũng chỉ là cảm nhận của tao thôi. Với cả con bé là em gái tao, mày lại là bạn thân tao, nói ra chỉ khiến cho hai đứa trở nên lúng túng với nhau hơn thôi.

Jeno: Vậy bây giờ nếu tao và Chaeryeong hẹn hò mày có cảm thấy khó chịu không?

Felix: Trời! Tao mừng còn không hết ấy chứ! Hả?!? Cái gì?!? Ý mày là mày cũng thích con bé ấy hả???

Jeno: Ừ, và tao cần mày giúp tao tỏ tình với em ấy.


Hôm ấy là sinh nhật của Jeno. Chaeryeong đương nhiên là nhớ ngày sinh của anh, làm sao mà cô không nhớ được chứ khi mà suốt hơn mười năm trời, năm nào cô cũng dành cả tuần trước đó để chuẩn bị quà cho anh. Nhưng cô đã bỏ thói quen đó những năm đi Mỹ du học, và cô cũng dự định sẽ không tặng quà cho Jeno vào sinh nhật năm nay.

Thế nên Chaeryeong đã từ chối khi Felix nhờ cô dụ Jeno ra khỏi nhà để anh có thể chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho cậu bạn thân. Nhưng Felix đâu chịu thất bại dễ dàng đến thế, biết tính em gái mình dễ mềm lòng lại còn thương người, anh lấy lý do rằng "Ba mẹ Jeno đang ở xa, người yêu cũng không có nốt, tên ấy ở đây chỉ có một mình, dạo này anh còn thấy Jeno đang buồn vì công việc nữa, hôm nay tới sinh nhật mà không có ai chúc mừng nữa thì tội nghiệp thằng bạn chí cốt của anh lắm, giúp anh đi mà em gái yêu quý." để dụ dỗ Chaeryeong.

Và kết quả là Chaeryeong bây giờ đang ngồi trên xe của Jeno cùng anh đi siêu thị vì Felix "lỡ làm đổ hết chai dầu olive xuống bồn rửa chén mất rồi, không có dầu thì anh không nấu món xứng tầm 5 sao Michelin được".

Không khí trên xe im lặng đến ngột ngạt, khiến Chaeryeong rủa thầm ông anh trời đánh của mình trong bụng. Jeno ngồi bên cạnh cô thì đang vô cùng hồi hộp. Anh không biết cô sẽ phản ứng với lời tỏ tình của anh như thế nào, vì đến chính anh cũng không biết chắc chắn rằng cô có còn tình cảm với mình không.

Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ngượng ngùng trong xe, Chaeryeong không nhận ra rằng xe của anh không đi về phía siêu thị. Dừng xe lại, Jeno bước xuống, tiến về phía Chaeryeong đang ngồi và mở cửa xe cho cô. Bây giờ Chaeryeong mới nhận ra, anh và cô đang ở sân chơi phía trước khu nhà cả hai từng sống.

Cả hai tiến về chiếc xích đu gần đó, cô ngồi xuống chiếc màu vàng, lấy chân nhẹ nhàng đung đưa. Anh cũng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, rồi quay sang nhìn cô.

"Chẳng phải chúng ta phải tới siêu thị sao? Anh đưa em tới đây làm gì?" – Cô nói, mắt không nhìn anh mà vẫn hướng về phía trước.

"Em có còn nhớ hồi Felix lần đầu đi trại hè hai tháng, em bị người khác bắt nạt không? Hồi đó anh bực tên nhóc đẩy em ngã lắm nên đã đánh cho nó một trận, làm về nhà bị mẹ mắng quá trời." - Anh vừa cười, vừa hồi tưởng lại kí ức vui vẻ ngày xưa.

"Em nhớ chứ, em đã bắt đầu thích anh từ lúc đó mà." – Chaeryeong thành thật trả lời, có vẻ không khí thân thuộc xung quanh đã cho cô thêm một chút can đảm.

"Hồi đó em mới bảy tuổi thôi mà Chaeryeong. Em thích anh từ lúc đó lận sao?" – Jeno kinh ngạc hỏi cô.

"Anh có nhớ anh đã từng nói gì với em không? Anh đã hứa là sẽ không để ai làm em bị thương, nhưng đến cuối cùng, anh lại là người làm em tổn thương nhiều nhất." – Chaeryeong nói, cô quay sang nhìn Jeno, khoé mắt đỏ ửng.

"Anh xin lỗi!" - Jeno đau lòng nhìn cô.

"Anh không cần phải xin lỗi đâu. Anh đâu có lỗi, anh không biết là em có tình cảm với anh mà. Hôm nay, em nói ra việc em thích anh, là để kết thúc tình cảm đơn phương này. Em cứ nghĩ rời khỏi nơi đây thì tình cảm dành cho anh sẽ biến mất, nhưng em đã sai rồi. Trốn chạy không phải là cách hay, và em cũng không muốn để bản thân mình tổn thương hơn nữa. Thế nên bắt đầu từ hôm nay, Lee Chaeryeong em sẽ không thích anh Jeno nữa đâu ạ." – Chaeryeong nói, nước mắt đã bắt đầu đọng trên khoé mi cô.

"Em có biết vì sao ngày xưa anh và Chaewon lại chia tay không?" – Jeno đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

"Anh Jeno, em không có hứng thú, và cũng không có ý định nghe anh tâm sự chuyện tình cảm thêm một lần nào nữa đâu ạ!" – Đến lúc này, Chaeryeong không kìm được nữa mà bật khóc.

Jeno đứng lên, đi về phía xích đu của Chaeryeong, rồi anh ngồi xuống trước mặt, ngang tầm mắt cô.

"Chaewon bảo vì hầu hết những cuộc nói chuyện giữa anh và cô ấy đều xoay quanh em. Cô ấy còn nói, lẽ ra anh nên hẹn hò với em vì anh lúc nào cũng nói về em cả, Chaeryeong ngốc ạ!" – Anh vừa nói, vừa đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô. Bàn tay ấm nóng của anh áp lên má cô, sưởi ấm cho khuôn mặt đang dần lạnh đi.

"Anh nói sao cơ ạ?" – Chaeryeong như không tin vào tai mình.

"Anh nói là anh cũng thích em, à không, anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em từ lâu rồi, cô ngốc ạ!" – Jeno nói, gương mặt hiện lên nụ cười híp mí quen thuộc.

Rồi anh áp bàn tay còn lại lên má Chaeryeong, dịu dàng vuốt ve gương mặt cô.

"Vậy nên anh không cho phép em ngừng thích anh, Lee Chaeryeong!"

Vừa dứt lời, anh tiến tới, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Bị tấn công bất ngờ, Chaeryeong vội vàng đẩy anh ra.

Đòn tấn công không báo trước của Chaeryeong khiến Jeno mất thăng bằng, anh ngã ngửa ra đằng sau, nhưng vẫn nhanh tay kéo theo Chaeryeong đang ngồi trên xích đu xuống cùng mình.

Tư thế của cô và anh lúc này vô cùng ám muội. Anh đang nằm dài trên mặt đất phủ kín tuyết, còn cô thì nằm đè lên người anh, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, khoảng cách giữa cả hai vô cùng gần gũi. Jeno lúc này lợi dụng vòng tay quanh người cô, ôm cô sát vào lòng mình, ngăn không cho Chaeryeong chạy trốn.

"Anh vừa tỏ tình với em đấy, Lee Chaeryeong ssi. Em có thể cho anh câu trả lời được không?" – Jeno dịu dàng nhìn cô gái mặt đỏ như trái cà chua trước mặt mình.

Quá xấu hổ, Chaeryeong chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời. Nhận được sự đồng ý từ Chaeryeong, Jeno hạnh phúc mỉm cười, lại càng ôm chặt cô vào lòng mình hơn.

"Cám ơn em Chaeryeong à. Anh yêu em!" – Anh nói, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Em cũng yêu anh!" – Cô nói, vùi mặt vào lồng ngực anh để che đi gương mặt đang ửng đỏ.


Trên xe quay trở về chung cư, Jeno không thể ngưng mỉm cười. Một tay anh lái xe, tay còn lại thì đan vào bàn tay nhỏ nhắn của Chaeryeong.

"Em không có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh." - Chaeryeong ngại ngùng thú nhận.

"Không sao đâu. Em là món quà tuyệt nhất rồi!" - Anh nói, rồi đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.

"Anh chỉ được cái dẻo miệng." - Cô quay sang đánh nhẹ một cái lên cánh tay anh.

"À mà anh nghe Felix nói em sẽ chỉ ở nhà của cậu ấy cho đến khi tìm được căn hộ thích hợp. Hay là khỏi tìm nữa, qua ở với anh đi, nhà anh cũng sửa sắp xong rồi, rộng rãi, đẹp đẽ lắm đó nha." – Jeno đề nghị rồi quay sang nháy mắt dụ dỗ Chaeryeong.

"Anh đừng có mà mơ! Lo tập trung lái xe đi kìa!" – Cô quay sang nhéo má Jeno, nhưng không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi.

Quả thật, trong tình yêu, đã dành cho nhau thì sẽ luôn tìm được đường trở về bên nhau.


- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro