Bạch yến.
"Che nắng đời em có một chút sầu
Tạ ơn người dạy em biết thương đau"
Anh là tất cả, Trần Kim Thanh
________________________________
An Nam, 19xx.
"Em? Em ơi? Em gì ơi? Em tỉnh rồi à?"
Đầu em đau như búa bổ, em mơ màng mở mắt, thấy một người đàn ông anh tuấn ngời ngời, hắn đỡ em ngồi dậy dựa vào thành giường.
"Cảm ơn anh."
Tùng Dương chỉ nhớ mình bị người khác đẩy xuống sông trong trời đông rét run, em vốn đã mang bệnh trong người, khí lạnh và gió độc càng làm em suy nhược hơn, em biết bơi, nhưng bơi không nổi, thậm chí không có sức để mà giãy giụa.
Rồi có một anh chàng đẹp trai nhảy xuống vớt em lên, còn luôn miệng hỏi em có sao không.
Sau đó thì em ngất đi rồi, tỉnh lại thì thấy thêm một anh chàng đẹp trai nữa này.
Bắc Hà nhiều trai đẹp quá, chốn đào nguyên gì đây.
Đẹp trai quá, nhìn góc nào cũng thấy đẹp trai.
Thấy người đẹp cứ ngẩn ngơ nhìn mình, tưởng em lạnh tới khờ người, hắn lo lắng hỏi, "Vẫn lạnh hửm?"
Tùng Dương ngớ ra mình sơ xuất nên vội ôm cánh tay gật đầu, hắn chỉnh chăn cho em. "Ở đây tôi không có được bao nhiêu bộ đồ, đồ như này lại sợ em mặc không quen nên chỉ đành lấy đồ cũ, em chịu khó nha." Hắn thay cho em một bộ áo dài khác, rộng quá nên không che được cổ, kiểu dáng hoa văn không phải là của những năm gần đây, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là lụa vân Hàng Châu, đường may tinh xảo, còn hắn mặc sơ mi xanh. Nhìn phong cách kiến trúc và cách bày trí đồ đạc của căn phòng em cũng đoán được người đàn ông lạ mặt trước mắt là cậu chủ của gia tộc lớn nào đó ở Hà Thành.
"Tôi không rõ em sẽ tỉnh lúc nào nên dặn người đổi hết thành nước ấm, tôi thử nước rồi, cứ uống đi." Hắn đưa ly nước cho em, em mỉm cười cảm ơn đưa hai tay nhận lấy lại bắt gặp chiếc nhẫn trên ngón cái, thoáng nhíu mày nhìn hắn, cúi đầu ôm ly ngoan ngoãn uống nước.
Hắn chống cằm ngắm Tùng Dương đắm đuối, ngắm trọn hai ngày em hôn mê, vẫn chưa tin có một người đẹp tới thế sống trên cõi đời.
"Trăng cũng phải giấu mình vì em thôi."
Tùng Dương không ngờ hắn sỗ sàng như vậy, nhưng nghĩ chắc có lẽ vì hắn du học ở phương Tây nên suy nghĩ phóng khoáng, thấy đẹp thì khen chứ chẳng có ý xấu gì, em cũng không nghĩ nhiều, "Cảm ơn cậu Ninh đã dành lời vàng ngọc."
Hắn cười, nghiêng đầu thắc mắc, không cần hắn lên tiếng em hiểu ý trả lời, nhấc tay về phía chiếc nhẫn, "Phỉ thuý Miến Điện, xanh non, trong suốt, xung quanh vòng ngoài chạm khắc địa lan, ông chủ nhà họ Bùi mừng tuổi 18 của cậu út, An Nam không có cái thứ hai đâu."
Anh Ninh và Tùng Dương nhìn nhau, đánh giá nhau.
Hắn đã từng gặp em trong khu phố Tây hai ba lần, không phải hắn hám sắc gì, đẹp tới nhường ấy không muốn nhìn cũng khó lắm, hắn cá chắc bản thân không phải là kẻ duy nhất nghoảnh lại nhìn Tùng Dương khi em lướt qua.
Vừa đặt chân xuống Bắc Hà đã thấy Tùng Dương, Anh Ninh cho rằng giai nhân hiếm có trên đời, gặp được khi nào thì phải tranh thủ mà ngắm khi ấy. Đâu thể nào mà ngắm mãi được, nên ngắm được thì phải ngắm thật kĩ, sau này khi bạc tóc rồi còn có cái để mà chiêm nghiệm, cũng may như thế mới kịp thấy cứu em lên.
"Cho tôi biết tên em nhé?"
"Nguyễn Tùng Dương, chắc đây là lần đầu cậu nghe tới."
Tùng Dương. Tùng Dương. Tùng Dương. Hắn sẽ nhớ hai chữ này thật kĩ.
Người cũng như tên.
Rạng rỡ, phồn thực, tràn trề nhựa sống, ốm bệnh cũng chẳng thể vùi dập, càng làm em kiên định quật cường, không thể ngã đổ.
"Tôi có gặp em vài lần ở Hàng Khay, chỉ là không hỏi được ai về em."
"Tôi bệnh từ nhỏ nên rất ít khi ra ngoài, gần đây sức khoẻ tốt lên nhiều nên mới đi lại, vậy mà giờ lại thấy chẳng nhấc nổi tay lên rồi, không biết phải nằm tới bao giờ nữa đây...thôi, với cả nhà tôi chẳng phải dòng trâm anh thế phiệt gì, cậu không biết là lẽ thường tình."
"Trời đẹp thật," Em nhìn ra cửa sổ, dinh của nhà họ Bùi ở Bắc Hà chọn được một vị trí không thể đẹp hơn, núi non sông dài, cảnh đẹp thu rõ vào tầm mắt, Tùng Dương theo thói quen mà nói, "Giá mà có thể ra ngoài ngắm nhìn."
Mùa đông quá lạnh, họ đều nói em phải giữ gìn sức khoẻ.
Từ khi em mở mắt chào đời, thầy mẹ và anh cả đã yêu thương che chở em đến nay đã mười bảy năm ròng rã, căn phòng em ở chẳng thiếu thứ gì, họ đã dành cho em những gì tốt nhất. Em hiểu những yêu thương vô bờ đó, chỉ mong bản thân hết đau hết bệnh cho họ yên lòng, chỉ quẩn quanh ở nhà lo chuyện học hành, thuốc thang.
Nhưng nhà vàng ngói ngọc thì thế nào? Đến vương cung hào nhoáng đối với một con bạch yến thì cũng chỉ là bốn góc tù đày, không phải thanh thiên nơi mây trôi, lộng gió, không phải là nơi chúng muốn sống, không bao giờ là nơi chúng muốn thuộc về. Và hắn sẽ không đối xử với bạch yến như thế.
"Đi thôi, em."
Anh Ninh biết rằng, bạch yến cho dù có ốm yếu đến nỗi nào cũng cần có tự do, cớ sao lại không cho em giương cánh tận hưởng gió trời? Bạch yến phải được chao liệng dưới trời mây.
Tùng Dương nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, nhìn khớp tay rõ ràng, không biết vì sao mà lòng thấy nhộn nhạo.
Em gật đầu, đưa tay cho hắn nắm.
Ra ngoài một lát đúng là khuây khoả hơn hẳn, nhưng lạnh thật, thấu da thấu thịt, chẳng trách ở nhà thầy mẹ chẳng chịu cho em ra ngoài.
Anh Ninh đưa áo cho em khoác vẫn không thấy ăn thua, định đi thêm một lát thì đưa em về.
"Sao em lại mắng thằng oắt đó thế?" Tùng Dương chề môi trả lời, "Thích thì mắng thôi, tôi ngứa mồm đấy. Tật xấu gây hoạ nên giờ mới bị thế này đây."
"Coi kìa, sao đẹp người mà xấu tính quá...bậc thang dưới chân kìa em, tôi chẳng dám làm em giận đâu."
"Gì nhỉ?" Anh Ninh lặp lại lời em, "Mal en langue maternelle, nul en langue etrangere."(Ngu tiếng mẹ, dốt tiếng giặc)
Nguyên cớ vì đâu mà một người hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu như thế lại bị người ta đẩy xuống sông trong cái trời này ấy hả? Em đi dạo gặp một bọn tụ họp bè lũ mấy thằng con của những nhà mới phất lên gần đây đang bắt nạt người buôn, có giỏi thì ra cửa hàng nhà họ Bùi mà ăn nói như thế đi. Chúng nó nói chuyện bằng Tiếng Việt mà cứ moi toi loạn lên hết cả, em chướng tai gai mắt mấy cái dòng nửa nạc nửa mỡ nên chửi đại một câu như kia, mấy thằng nhóc giàu sổi đó thì chữ hiểu chữ không chẳng biết em nói gì.
Chó ngáp phải ruồi thế nào có một thằng trong chúng nó nghe hiểu từ "ngu" mới vỡ lẽ ra em đang chửi chúng, thế là chúng nó sai thằng hầu ra chơi em một vố, còn dặn người gần đó không ai được cứu, cứu là cả lò nhà chúng mang thù.
Cậu út nhà họ Bùi thì lại không để tâm những chuyện ấy bao giờ.
"Cậu Ninh đừng cười chê tôi...Bọn nó có nói gì cậu không?"
Tùng Dương hỏi xong mới thấy mình hỏi một câu quá thừa thãi. Chúng nó thì dám nói gì hắn chứ?
Cúi đầu gọi ông nội ơi à?
Anh Ninh thấy em lạnh tới nỗi run tay, vội hỏi, "Về nhé? Không phải tôi coi thường em đâu, tôi còn thấy lạnh đây này, em thương tình cho tôi về với."
"Vâng, ai lại dám trái ý cậu."
Hắn đưa cánh tay cho em khoác lấy, sân nhà hắn đi mòn cả đế giày cũng chẳng thấy hàng rào, em nhìn khu vườn không một bóng người, cũng không buồn để ý lễ tiết, vui vẻ dựa vào hắn để quay về phòng.
Anh Ninh định là khi nào bệnh tình của em thuyên giảm thì đưa em trở về Hà Nội, hắn nhàn lắm, chuyện nhà có anh cả với thầy mẹ lo hết cả, hắn chỉ việc tung tăng thôi. Không đi coi ngựa thì cũng ở
lại nhà tíu ta tíu tít với giai nhân.
Những ngày tháng trôi qua ở Bắc Hà của họ đẹp như tranh vẽ.
Bình yên không được bao lâu, bão tố ập tới quá bất ngờ, vào cái ngày đưa em về tới Hà Thành, hắn tỏ tình em ngay hôm đó.
Và em thì cảm thấy những ngày tháng qua là dối gạt man trá, tất cả chỉ là lợi dụng.
"Không."
"Không đời nào."
"Không đời nào." Em lặp lại.
Hắn nghĩ mãi không thông vì sao Tùng Dương lại từ chối hắn?
Suốt cả một tuần khi trở về, tin tức cậu ba Ninh đeo bám, tặng hoa, tặng quà cậu út Tùng Dương không nghỉ ngày nào đã lan khắp khu phố họ sống.
Đỉnh điểm là hôm nay, bọn họ bàn tán rằng Bùi Anh Ninh đã ngầm "chấm" Nguyễn Tùng Dương, tất cả đàn bà phụ nữ chờ mong gả cho em đều phải dẹp mộng sớm cho bớt đau khổ.
Tùng Dương tức đến nổ phổi, định đi gặp Anh Ninh để cào banh cái bản mặt đẹp trai đó cho khỏi gặp ai để mà ăn nói lung tung nữa, chợt nhớ ra vào tầm giờ này ngày nào hắn cũng đến, không hoa thì quà, đuổi cũng chẳng đi.
Thế là em ngồi ở nhà chờ "xử tội" cậu út nhà họ Bùi.
Nhà họ Bùi thì sao? Ghê gớm lắm hả? Ghê gớm cỡ nào? Thằng bố mày sợ quá cơ.
Anh Ninh vừa ló mặt ra, "Bạch yến? Tôi mang hoa cho em này, em xem có đẹp không? Mẹ tôi thích l- em vội thế??" Tùng Dương kéo hắn vào nhà ngay lập tức. "Cậu đã nói cái gì với họ?"
"Họ...? À, người buôn bán à? Họ hỏi nên tôi nói tôi thương em Tùng Dương sống ở Hàng Khay, sao thế em? Bộ có chuyện gì hửm?"
"Bọn họ đồn ầm lên cả rồi."
"Sáng hôm nay cả con phố nhìn tôi như sinh vật lạ."
Bây giờ đã lan tới tận Tràng Thi, chắc chắn không bao lâu sau cả khu phố Tây và toàn bộ Bắc Kì sẽ biết ráo. Và Tùng Dương thì không lạc quan tới mức nghĩ rằng hai vị chủ nhân thật sự của nhà họ Bùi đang nghỉ dưỡng ở xa kia sẽ để yên cho mình chứ đừng nói chấp nhận chuyện này.
"Thầy mẹ cậu sẽ không để yên cho cả cậu lẫn tôi."
"Mẹ tôi biết rồi."
???
"Hoa tôi tặng em là mẹ cho phép tôi ngắt trong vườn nhà để bó cho em á. Trong thư mẹ bảo sợ hoa ở ngoài không đẹp."
Tự bó hả? Hèn gì xấu đau đớn, lộn xà lộn xộn, trông mà ngứa mắt.
"..."
Không. Vấn đề ở đây là bà chủ nhà họ biết rồi, còn cho thằng cha này ngắt hoa của bà tặng mình.
"..."
Bị điên hả???
Em cần thời gian để xử lý cái thông tin kiểu này, "Cậu về đi."
"Nhanh!"
"Tôi về mà, tôi về," Anh Ninh đặt bó hoa cẩn thận lên bàn mới rời đi, "Đừng bỏ cơm nhé, sức khoẻ em còn yếu."
"Vài ngày nữa tôi lại đến."
Em cầm bó hoa hắn để trên bàn định quăng luôn xuống đất, nghĩ ngợi một lát rồi lại thôi, đem ôm nó vào lòng.
Là hồng nhung cổ.
Cái thời tiết này lấy ở đâu ra hồng nhung cổ.
Em ôm bó hoa "xấu quắc" cả buổi trời, quyết định lấy bình ra cắm, không thể để lãng phí hoa đẹp như vậy. Đúng hơn là em không chịu nổi cái kiểu bó hoa mà như gà bó xôi của hắn.
Người đẹp cắm hoa cũng đẹp, em cắm xong thì gọi người hầu của mình, "Đem qua đó cho nhà cậu ba Ninh."
"Dạ...dạ???"
"..."
Sao cậu chủ lại mang hoa cho ổng?
"Con đi đi." Tùng Dương nói nhỏ vào tai nó vài lời, thằng nhóc trố ra nhìn em lo lắng, em lắc đầu tỏ ý không sao.
...
Cái gì má.
Tùng Dương hẹn hắn đi khách sạn.
Cái. Gì. Vậy.
"Em Dương nói vậy thật?" Anh Ninh hỏi câu đã mười tám lần, nhóc cũng gật đầu lia lịa đủ mười tám lần.
Thằng nhỏ nắm chặt tay lấy hết dũng khí nói, "Con...con thưa cậu, cậu...đừng làm gì quá đáng với cậu nhà con."
"Con hiểu con là phận tôi tớ ít học, chỉ nên an phận lo chuyện hầu hạ chủ để có được cái ăn cái mặc và chốn nương thân. Nhưng từ khi con ở với cậu Dương, chưa bao giờ con thiếu một bát cơm một ly nước, cậu Dương thật sự xem kẻ hầu người hạ là 'con người', đối xử với bọn con như 'con người'. Từ tận đáy lòng con, con muốn cậu Dương có thể hân hoan sống trọn một đời."
"Còn cậu, con từng thấy cậu cười đùa với bọn trẻ con lang bạt chân đất trên đường phố, chẳng ngại xoa đầu đứa nhóc ăn xin áo quần rách rưới. Dù cậu thường xuyên qua lại với cậu chủ, tuy có thể nói là...có chút không được lịch sự, nhưng cậu vẫn rất tôn trọng cậu chủ."
"Nên?"
"Nên con nghĩ cậu Ninh cũng là người tốt."
"Tất cả những gì mà con thấy ở cậu, con tin cũng là những gì mà cậu chủ thấy."
"Nếu cậu thật lòng muốn lắng lo cho suốt đời còn lại của cậu chủ, con nghĩ cậu nên bạch rõ ý muốn cho cậu chủ tỏ tường."
Thì ra bạch yến có những nỗi sợ.
Bạch yến sợ có một ngày mình không cần em nữa, sợ mật ngọt là hư ảo, sợ ái ân là dối trá, sợ hứa hẹn là thoáng qua.
Nhỏ bé, nhạy cảm, lắng lo, đáng yêu nhưng chẳng thiếu cứng rắn.
Lại một lần nữa, hắn có cảm giác như thể hắn sẽ say mê nốt ruồi trên ngực đó suốt cả cuộc đời.
"Những gì con vừa nói thực không nên, nếu cậu có phạt trách gì con cũng cam."
"Phạt phiết gì ở đây, con lo cho em ấy thôi. Chúng ta có chung mối lo đấy."
Mấy năm nữa khi lẽo đẽo đi theo nhìn hắn ôm em, đỡ em xuống bậc thang, nói chuyện về việc Tết năm nay phải sắp xếp ra sao cho thoả cả nhà hai bên, nhóc nghĩ sự liều lĩnh ngày hôm đó của nhóc là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời.
Nhìn xem, cậu chủ của nhóc hạnh phúc biết nhường nào.
Những lời đay nghiến chanh chua đó của người đời không thể viết nên bất cứ thứ gì lên cuộc đời của họ. Hắn thật lòng muốn nâng niu bạch yến của hắn trong lòng, em muốn đường hoàng yêu thương chiều chuộng chàng của em.
Có nhau là niềm kiêu hãnh, chẳng ai lại giấu biến niềm kiêu hãnh của mình.
Hắn vừa mở cửa phòng khách sạn, Tùng Dương đã ngay lập tức đứng dậy, nhìn hắn.
Rồi cởi đồ.
Ê.
Ê nha.
Ê nha!!!
"Em làm gì vậy?" Em không trả lời, tiếp tục cởi.
"..."
"Dương." Hắn ngăn em cởi nút áo cuối cùng.
Tùng Dương ngẩng đầu, "Ngủ với cậu."
"Cậu làm tất cả những chuyện như thế không phải vì muốn ngủ với tôi à?"
Anh Ninh không ngờ em nghĩ mình là người như thế, ý là vì tưởng hắn chỉ ham mấy cái này nên gần đây mới trưng cái mặt như kiểu thấy hắn ở đâu là phang cả lò nhà hắn ở đấy à? Còn Tùng Dương lại cho rằng em nói trúng tim đen hắn rồi, đực ra như vịt, em hất tay hắn cởi áo ngoài, cởi tiếp áo trong.
Hắn nắm trọn lấy cả hai bàn tay em, không tài nào em giãy ra nổi, Anh Ninh dùng sức thật, ngay lúc này Tùng Dương mới giật mình nhận ra nếu hắn thực sự muốn làm gì em, thì lúc ở riêng trong dinh thự của nhà hắn ở Bắc Hà, một con đường sống em cũng chẳng có.
Em sợ.
Em thật sự thấy sợ.
Hắn dồn Tùng Dương lên giường, đẩy ngã em. Em thôi không giãy nữa, buông lỏng tay, có cố đến cỡ nào cũng không ngăn được giọt nước mắt tràn ly.
Anh Ninh hôn giọt lệ vươn trên mi mắt, cúi đầu chạm trán với Tùng Dương.
"Đừng khóc, em." Bạch yến yêu kiều của tôi.
Hắn xoa gò má em, ngại ngùng thừa nhận, "Tôi bằng tuổi này rồi nhưng thú thật với em, tôi chưa yêu ai cả, bởi chỉ khi thấy em, tôi mới nảy sinh khát vọng muốn học cách yêu một người."
"Bạch yến của tôi..."
"Em đẹp lắm, thật đấy, như một... phi vật vậy."
"Tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ ngoài của em ngay từ lần gặp đầu tiên. Và khi tiếp xúc với em, tôi càng lúc càng...muốn ở bên em hơn."
Cậu ta thật lòng muốn ở bên mình?
Anh Ninh cứ ấp a ấp úng, nước mắt em khô luôn rồi mà còn chưa nói xong. Cuối cùng rặn hết sức bình sinh mới nói được một câu, "Em như bánh trôi mẹ tôi làm ấy, vỏ ngon mà nhân cũng ngon luôn. Ừm...tôi ít từ, em đừng cườ-" Anh Ninh chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng cười cố gắng nín nhịn của em, chịu chết thôi, so sánh cái gì mà khiếm nhã vậy không biết? Hắn thấy em cười xinh đẹp đến nhường ấy cũng chẳng giận dỗi nổi gì, chỉ đành bất lực cười theo, nói, "Em đừng cười mà."
"Ce que je veux dire."(Tôi muốn nói là.)
"C'est que tu as grandi avec le visage et le cœur d'un ange."(Em lớn lên với gương mặt và trái tim của một thiên thần.)
"Tôi sẽ yêu em kể cả khi thanh xuân em phai nhạt. Tôi sẽ yêu em đến cả khi tóc bạc hoa râm."
"Tôi sẽ yêu em đến khi trái tim này ngừng đập."
Tùng Dương bị lời đường mật hun đỏ hai gò má.
Thử hỏi thế gian này, có ai yêu kiều bằng em ta.
Anh Ninh đã không còn lối để về nữa rồi.
Hắn vạch áo em, hôn lên nốt ruồi trên ngực, nhanh chóng khép lại cho em. "Vậy là xong, mỹ nhân dứt nợ rồi nhé."
"Tiếc quá đi mất, từ nay là hết cớ để gặp mỹ nhân luôn."
Hắn đứng dậy vuốt lại trang phục, để Tùng Dương ngơ ngác nằm đó ôm ngực hoang mang.
"Tôi bạc phước quá mà."
Em ngồi dậy, "Anh muốn gì ở tôi?"
Hắn cười, lắc đầu.
Anh Ninh muốn véo cho đứt luôn cái cục má này gần chết, lại sợ em đau, chỉ cọ nhẹ khớp tay bên gò má em.
Hắn không dám nhìn thêm nữa. Hắn sợ bản thân không thể kiềm chế thêm nữa, Anh Ninh cài lại từng nút áo cho em thật cẩn thận, trân trọng nói rằng, "Nụ cười của em đó."
"..."
Sến. Quá. Mức. Chịu. Đựng.
Em cầm áo khoác của hắn chạy theo ra cửa, "Cậu Ninh."
Hắn quay đầu lại ngay, không quên ghẹo người đẹp cái nữa, "Sao thế? Mỹ nhân muốn tôi đưa về nhà à?"
"Cậu quên áo này."
Anh Ninh bước tới cầm lấy chiếc áo, bung nó ra khoác lên vai Tùng Dương. Em ngước mắt dõi theo hành động của hắn, trong mắt hắn chỉ đọng lại thơ ngây của bạch yến.
Em rất đẹp.
Thật sự rất đẹp.
Hắn đã đi hết Đông Tây, đã gặp không biết bao nhiêu người. Thế nhưng chỉ có mình nốt ruồi trên ngực Tùng Dương khiến hắn si dại điên đảo, chỉ có mình sống lưng thẳng tắp và tà áo dài trang nhã đài cát của em làm hắn mê muội đến loạn trí muốn đuổi theo, muốn tóm lấy.
"Hôm nay gió to, em mặc mà về."
Hắn luôn luôn nhớ em sợ nhất là cái lạnh.
Tim em hẫng một nhịp, Tùng Dương trầm mặc lát sau lại gọi hắn một lần nữa, "Ninh."
Anh Ninh bị gọi đi gọi lại mấy bận không thấy em phiền, không phiền một chút nào hết. Nếu có phiền, cũng chỉ mong em làm phiền mình thật nhiều.
Tùng Dương nghĩ đến lời tỏ tình của hắn hồi lâu rồi ngại ngùng gật đầu, mỉm cười với hắn.
Xinh đẹp không ai bì kịp.
Anh Ninh ngẩn ngơ cả người.
Đột nhiên hắn nhận ra năm nay bạch yến của hắn mới vừa tròn mười bảy, đẹp đẽ trong trắng nào ai đong nổi.
Vàng bạc ngọc đá trên nhân gian đều ngang cỏ rác, được coi là trân báu chỉ có mình nụ cười này mà thôi.
Em nhìn hắn đang thất thần ngắm mình, bật cười nhìn bờ vai rộng, nhìn dáng dấp cao to đĩnh đạc, nhìn khuôn mặt anh tuấn, nói, "Cậu Ninh mặc áo dài chắc là đẹp lắm."
_______________________________
Rồi em sẽ cho chàng thấy, những thứ ở em khiến lòng chàng đắm say nghiêng ngả không chỉ có khuôn mặt này và nốt ruồi trên ngực trái.
_______________________________
Câu chuyện là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật. Nhấn mạnh lại nhé, tất cả sự kiện xảy ra là giả.
Ủa có bạn không thấy nên mình đăng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro