tender night

WARNING: H, top!ndln x bot!ntt
tự nhiên tối nằm không ngủ được cái tưởng tượng ra cảnh chị gái đầu hồng bị em nhỏ đầu đen đè ra dưới thân, khoé mắt hồng ươn ướt thút thít vừa rên vừa mắng yêu em, còn em nhỏ thì vừa hôn má hôn môi chị, vừa làm chị sướng và cũng liên mồm gọi chị là "em" xưng "mình" làm tôi vã vl ae ạ
_____

thuỳ trang vội vã bước về phòng khi nhận ra có điều gì đó không ổn với cơ thể nàng. cả người nàng nóng hầm hập tựa như lửa thiêu, nàng khó chịu vừa dựa vào bức tường vừa lần mò theo lối đi về phòng mình.

"chị trang"

nàng khẽ giật mình vì nhận ra có người kêu mình, nhưng rồi lại trở về dáng vẻ nhu mềm ban đầu khi biết đó là em. lan ngọc vội vàng tiếp cận nàng, em hốt hoảng khi nhìn thấy thuỳ trang đang trong trạng thái này.

lan ngọc khẽ đỡ chị ôm vào lòng, bình thường thuỳ trang đã bám em lắm rồi, hôm nay lại không biết bị ai chuốc thuốc mà khiến nàng một phát nhảy bổ vào lòng, hai tay choàng qua cổ, đùi lại còn kẹp chặt eo em.

lửa dục khó nhịn, lan ngọc lại không muốn nữ thần của em phải trải qua cảm giác khó chịu này quá lâu, nên em vội vàng hai tay ôm đùi nàng bế lên, đưa nàng về phòng của em.

cả lan ngọc và thuỳ trang đều được mời đến dự chung một sự kiện, và vô tình làm sao khi ngày hôm nay người trong lòng của em lại mặc đầm siêu ngắn. tuy là đã có quần bảo hộ ở bên trong nhưng nó lại khiến em như rơi vào trạng thái hỗn loạn nửa yêu nửa ghét vậy. ghét vì nàng ăn mặc quá hở hang, em sẽ ghen; còn yêu vì nàng ta hôm nay lại quá đỗi xinh đẹp, khiến em chỉ muốn bế về mà hầu hạ và cưng nựng nàng cả đời.

bởi vậy khi mà bây giờ thuỳ trang lại rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh như thế này, nàng ta vừa câu cổ, vừa thì thầm vào tai em. lan ngọc nóng cả mặt, hương hoa hồng cứ quanh quẩn bên chóp mũi khiến em không thể tập trung nổi.

bàn tay trần tiếp xúc trực tiếp với da thịt nóng mềm nơi đùi non của thuỳ trang, thật khiến cho lan ngọc muốn vì nàng mà phạm tội quá.

"ngọc ơi..."

"ngọc..."

"em ở đây"

hiện tại thuỳ trang vẫn chưa có người yêu, có thể nói là vậy. nên việc nàng bị thằng khốn nào chuốc thuốc mà gặp ngay lan ngọc chính là điều may mắn.

hoặc là không.

bởi vì có kẻ vẫn đang không biết nên làm gì với nàng đây này.

"chị khó chịu quá..."

mà con người nằm trên giường vẫn không hay biết gì về sự hoảng loạn đến từ em yêu của nàng. vì thuốc đang dần ngấm vào người rồi, thân nhiệt lại nóng như lửa đốt, nàng cởi vội đầm ra. bất quá, chiếc đầm hôm nay của nàng là dạng khoá kéo sau lưng, thế nên thuỳ trang lăn lộn mãi cũng chẳng thể cởi ra được. mà lúc này lan ngọc vừa mới gọi điện cho trợ lý của em nhờ đi cầu cứu ai đó, nàng khó chịu dùng gương mặt đã đỏ lên cùng với khoé mi đã đẫm lệ mà nhìn em.

"chị khó chịu..."

"ngọc ơi..."

"chị ráng nhịn một chút nha, em... em sẽ..."

hai má em cũng đã ửng hồng, lan ngọc muốn giúp nàng lắm. cơ mà biết làm sao bây giờ, em thích nàng mà việc nàng có tình cảm với em không thì sao em lại biết cơ chứ... vậy nên lan ngọc chả dám làm gì nàng cả.

"ngọc ơi... bé lại đây giúp chị với"

công chúa bubblegum hường chang của marceline lan ngọc đang khóc thút thít trên giường vì khó chịu mà em lại ngồi như tượng đá ở chiếc ghế được đặt ngay ngắn. marceline bó tay rồi, em cũng khó chịu lắm chứ, nhắm không chừng bây giờ đầu em đã bắt đầu bốc khói lên rồi vì mặt em đột nhiên nóng quá chừng khi thấy một chị gái bubblegum quần áo xộc xệch như thế.

thế mà không biết vì điều gì đã thúc đẩy cơ thể em, khiến chúng đột nhiên di chuyển tiến về phía nàng hệt như đã được lập trình sẵn, lan ngọc chậm rì rì đứng dậy rồi tiến lại giường. công chúa tóc hồng đang rấm rức khóc vì khó chịu kia cảm nhận được một phần giường đã lún xuống, vội vã xoay sang nhìn em rồi nàng thô bạo nắm cổ áo, kéo em ngã xuống cùng với mình.

"chị trang..."

marceline của công chúa thở dốc khi đột nhiên bị phục kích, làm thì em làm được, chỉ sợ bản thân không kìm nén được mà bộc phát hết lên người công chúa, khiến nàng tổn thương nên em thật sự không dám. thuỳ trang vội vàng ôm cổ em, đưa mặt vào hõm cổ để hít lấy hương trà quen thuộc từ người em.

da thịt em mát lạnh chạm vào người nàng khiến thuỳ trang thoả mãn, nàng hấp tấp sờ soạn người em. trùng hợp thay lan ngọc lại muốn xem con người này làm càn thử, nên em quyết định sẽ chỉ chống tay nhìn nàng cởi vội áo sơ mi của em.

"chị... chị cũng muốn cởi đồ..."

"ngọc ơi..."

"người ta nóng... ngọc ơi..."

con người đang bị réo tên kia chỉ nhìn nàng cười cười mà không đáp lại, vội kéo nàng ta ngồi dậy rồi kéo khoá đầm. thuỳ trang như được giải thoát, nàng như con thỏ nhỏ, cứ dụi dụi, sờ sờ vào bụng người kia. nhột thì cũng có đó, mà lan ngọc lại thấy nàng dễ thương nhiều hơn.

thật khiến cho lan ngọc chỉ muốn đè nàng ra.

"thuỳ trang, mình bảo em nè"

"hưm"

"mình là ninh dương lan ngọc, em có nhận ra mình không?"

"có..."

em của nàng vội ôm má nàng, lan ngọc từ tốn đẩy ngã thuỳ trang xuống giường, hệt như cái cách em đẩy hết lí trí còn sót lại của bản thân em ra khỏi đầu và sẽ quyết tâm chiều chuộng nàng không chỉ là một mà sẽ là rất nhiều đêm như vậy. cả thuỳ trang cũng vậy, lan ngọc nghĩ có lẽ là nàng còn chả biết ngọc này là ngọc nào nữa cơ.

"mình là ninh dương lan ngọc, em, có nhớ mình không?"

lan ngọc vừa nói, vừa mỉm cười thật dịu dàng khẽ vuốt tóc nàng. công chúa không nói gì, chỉ vội gật gật cái đầu rồi chỉ vào cơ thể nàng.

chỉ chờ có thế, marceline của nàng vội mở bung áo lót của nàng rồi vùi đầu vào hai em tiểu bạch thỏ. thuỳ trang thở gấp, nàng cảm nhận được chiếc lưỡi nóng ẩm của em đang liếm láp hai trái cheri nhỏ trên ngực nàng. bàn tay còn lại của em cũng không chịu ở yên mà cứ liên tục xoa rồi nắn bộ ngực no đủ của nàng.

thuỳ trang không dừng lại được, thân thể đã lâu không đụng chạm gần gũi thế này đột nhiên lại trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết.

có chút vui vẻ vụt qua khi lan ngọc cảm nhận được bàn tay của mẫn nhi lòng em nhấn đầu em vào ngực nàng. thuỳ trang ưỡn ngực lên, tiếp thêm sức cho bạn nhỏ nhà nàng.

ngực nàng chẳng biết vì lí do gì mà lại mang đâu đó vị dâu ngọt ngào. ngọt như cái cách nguyễn thuỳ trang từng bước, từng bước một xuất hiện và làm cho em nhớ nhung về nàng cả ngày và đêm; là nguyễn thuỳ trang với sự nũng nịu của nàng khiến tim em mong mỏi về nàng; là trang pháp nhưng sẽ không phải thuộc về em.

cầu vai nàng run lên mỗi lần cảm nhận được hơi thở ấm áp của lan ngọc chạm đến vào từng nơi trong cơ thể nàng.

trang pháp trên sân khấu có thể sẽ mang lại đủ mọi loại cảm giác, từ mềm mại, yêu kiều cho đến quyến rũ, nhưng đối với lan ngọc, thuỳ trang ở trên giường lại là thứ khiến cho người ta dễ dàng đắm say dù chỉ với một cái nhìn.

bé nho chậm chạp lả lướt rải qua khắp người nàng từng nụ hôn, rồi em dịu dàng hôn má nàng, nhẹ giọng hỏi lại con người đang dần chìm đắm vào ái tình kia.

"em còn nhớ mình là ai không?"

thuỳ trang gật gật đầu, nàng chồm người lên ôm cổ, đem môi hôn khắp gương mặt tinh tú của em. nàng rúc mặt vào hõm cổ, kéo em sát xuống người mình. lan ngọc một mình chứng kiến, một mình trải nghiệm qua cảm giác được nghe hơi thở nặng nề của nàng bên tai, cảm giác triền miên hôn nhau không dứt, cảm giác đôi bàn tay hư của nàng cứ liên tục xoa rồi nắn cơ bụng của em.

"ngọc ơi, em khó chịu..."

có con người nào đó vừa nghe thuỳ trang xưng một tiếng em liền giật bắn mình, nhưng lại không khó chịu mà cũng vòng tay ôm eo nhỏ của nàng.

bàn tay em lần mò từ từ xuống quần lót của nàng, rồi dùng sức đem xé nó ra, vứt xuống giường. thuỳ trang lúc này như con mèo nhỏ, cầm tay em đặt vào nơi cấm mật của nàng, gương mặt cũng vì chịu đựng mà đỏ lên. đôi tay run rẩy của lan ngọc vừa chạm vào cửa, thuỳ trang đã không nhịn được khoái cảm mà thở gấp, bản thân không chịu được mà chỉ muốn nằm vào lòng em.

còn lan ngọc chỉ vì cảm giác phi thường mềm mại, phi thường nóng bỏng và phi thường ẩm ướt của nơi đó đã khiến cho em đứng hình. em chịu khó đỡ lưng nàng vào lòng, nhịn xuống cảm giác được cắn vào bờ lưng mịn màng này, vội đem hai ngón cắm vào thân thể đang nhạy cảm của nàng.

"đ-đừng..."

tay nàng bấu vào cánh tay em, thân nhiệt bỏng rát chạm vào cơ thể mát lạnh của người sau lưng khiến nàng thoả mãn. hai chân vô lực mở rộng ra để cho lan ngọc thuận tiện cắm rút.

"ah ah... n-ngọc ơi"

lan ngọc vừa dùng hai ngón tay cắm vào người nàng, tay còn lại cũng không rảnh rang gì mà xoa bóp ngực người ta. em hôn vội lên vai, lên cổ nàng, cứ luôn miệng thì thầm bên tai nàng đôi ba câu thích rồi lại yêu.

"ngoan xinh yêu của mình... mình thích em nhiều lắm"

tiếng thở nặng nề của lan ngọc cứ vang vảng bên tai nàng làm thuỳ trang lại càng mềm nhũn ra. nàng như chơi vơi trong biển tình, thuỳ trang không kiềm bản thân nàng lại được trước những hành động ôn nhu dịu dàng quan tâm của lan ngọc.

"chậm lại... đ-đi- ngọc- ah"

công chúa tức tưởi nước mắt lăn tròng như bị ai bắt nạt, bám víu vào cánh tay lan ngọc. nàng cắn môi hòng ngăn lại tiếng nỉ non của bản thân vang vọng khắp căn phòng tràn ngập vị tình dục. chỉ có lan ngọc là vẫn ra vào đều đặn bên trong nàng, vách thịt ẩm ướt như muốn nuốt lấy hai ngón tay em.

"hah... lan- ngọc ơi... bé mỏi"

"sao thế? bé không muốn làm nữa à?"

nhìn dáng vẻ mặt mũi hồng hào của thuỳ trang thế này, khiến cho lam ngọc thật muốn chọc nàng một chút. tuy rằng hai ngón tay vẫn còn đang chôn sâu ở trong người nàng, nhưng em đã dừng hẳn động tác lại.

mà nàng công chúa tóc hồng kia đang bấp bênh chìm nổi trên cơn sóng tình dục, chỉ vì động tác của lan ngọc bị đình trệ khiến nàng khó chịu. nàng ta hờn dỗi cắn vào tay em một phát, mà lan ngọc cũng chỉ biết chịu trận, cứ để nàng làm càn.

"động đi... ngọc"

"nếu vậy không phải bé nên gọi mình một tiếng vợ sao?"

"vợ ơi, giúp bé với~"

hoàn toàn chịu thua.

tỉ lệ bạo kích 100%.

sát thương bạo kích 1000%.

có kẻ đã bị hạ gục chỉ trong vòng một nốt nhạc.

đầu em như bóc khói, len lén hôn cổ nàng rồi lại tiếp tục công cuộc ra rồi lại vào. mỗi lần như thế đều đem dịch mật từ người nàng vương vãi ra drap giường, nhiễu lắm lem tên tay em.

nàng ngửa cổ thở dốc, cả người run run, đến cả vách thịt ẩm ướt cũng đang mút chặt hơn. lan ngọc hoang mang, vì thế em lại càng đâm mạnh hơn, mỗi đợt ra vào đều hại khiến cho nàng chỉ muốn hét toán lên cả thôi.

rồi việc gì tới cũng sẽ tới, sau khi qua được cơn thuỷ triều kia, nàng gục ngã ngay trong vòng tay của em. lan ngọc phì cười, em vuốt tóc nàng cho ngay thẳng lại rồi để nàng nằm ngay ngắn trên giường, bản thân thì đi chuẩn bị nước ấm và khăn để có thể lau người nàng.

gấu hường ngủ say như chết, vì vậy nên nàng sẽ chả biết được có em nhỏ vì nàng mà khóc một mình trong phòng vệ sinh, vì nàng mà đêm đó tự bỏ đói bản thân mình để thoả mãn nàng.

"thuỳ trang, em ngủ rồi phải không?"

"mình thích em nhiều lắm, mà mình chả dám nói"

"em thân với tên họ Diệp kia quá đáng, mình ghen nhưng lại chả làm được gì"

"em không cần thích mình, cũng chẳng cần phải thấy tội lỗi vì đã đối xử với mình như vậy"

"mình chỉ mong em vẫn sẽ chấp nhận mình, cho mình vẫn được làm bạn với em"

"ngủ ngon, công chúa tóc hường của mình ạ"

_____

chúc cả nhà ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro