10.
Mối quan hệ của họ cứ như thế.
Thân thiết vừa đủ để người ngoài không dám hỏi, mà người trong cuộc cũng chẳng buồn giải thích. Đến nỗi trợ lý, quản lý của hai bên cũng dần quen mặt nhau, không lấy làm lạ khi nghệ sĩ của mình được người kia chở về giữa đêm khuya, hay chăm sóc từng chút lúc đau ốm. Tin tưởng tới mức chẳng ai lo cô nghệ sĩ của mình sẽ trầy xước dù chỉ một sợi tóc khi đang ở cạnh người ấy.
"Ủa, chị chưa về hả?" Lan Ngọc đứng trước cửa phòng tập, tay còn cầm ly nước, thấy cái đầu hồng quen thuộc đang một mình xoay người theo nhịp nhạc.
"Chưa nữa bé. Team chị bị đổi bài, giờ lại chỉ còn bốn người. Chị đang nghĩ ý tưởng để mai bàn với biên đạo nè. Gấp lắm rồi. Còn ba ngày thôi..." Nói rồi Thuỳ Trang như được lập trình sẵn mỗi khi gặp mặt, chạy lại ôm lấy cô, dụi dụi vào vai áo như con mèo nhỏ mệt mỏi tìm chỗ nghỉ.
"Chị định tập tới mấy giờ?" Lan Ngọc đỡ nàng xuống khỏi người mình, giọng trách yêu, nhưng mắt thì dịu như sương.
"Xíu nữa. Mà về lại phải sửa phối khí, viết X-part... Mệt lắm. Hay em ở lại chở chị về đi?"
"Vậy chị tập tiếp đi. Em gọi báo Trung Anh để thằng bé đỡ chờ. Xíu em chở chị." Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt cái đầu hồng kia trở lại mặt sàn, như thể việc này đã quen từ lâu.
"Em thật sự chờ chị á?" Ánh mắt nàng chao đảo một chút. "Nhưng còn lâu chị mới xong đó nha."
"Ừm. Em chờ. Chừng nào chị chịu về thì em chở. Dù sao chị đâu về nhà chung đúng không?"
"Ừ... Chị về nhà chị. Nhưng thôi em về trước đi, chị bảo Trung Anh đón cũng được. Phiền em lắm. Em chở chị về cả bao lần rồi."
Lan Ngọc không trả lời, chỉ nhìn. Một cái nhìn đủ khiến Thuỳ Trang đứng dậy, thở dài đầu hàng. "Thôi, mình về ha? Để em phải chờ lâu, chị không nỡ."
Lan Ngọc đi sau nàng, lặng lẽ tắt hết cầu dao điện trước khi cả hai rời khỏi phòng.
Trước cửa nhà nàng, xe dừng lại. Lan Ngọc lưu luyến phút chia tay. Dù có bao nhiêu lần đến đây rồi, khoảnh khắc này vẫn luôn khiến cô lặng người. Ánh đèn đường hắt xuống bóng hai người, kéo dài trong sự im lặng ngập ngừng.
"Chị vào đi. Khuya rồi đó. Nhớ khoá cửa kỹ nha." Chỉ là mấy lời vu vơ, nhưng thực ra là cái cớ để cô được nhìn nàng thêm vài giây nữa.
"Chị là con nít à mà em phải dặn kỹ vậy." Nàng tháo dây an toàn, mở cửa xe định xuống, nhưng rồi khựng lại, quay lại nhìn cô.
"Giờ trễ rồi... Hay em ở lại với chị đi?"
Câu nói buột ra làm tim Lan Ngọc khẽ nhói. Một nhịp đập mạnh đến mức cô phải cắn nhẹ môi dưới để giữ bình tĩnh.
"Thế có phiền chị không?"
"Không đâu. Em chở chị về rồi, để em tự chạy về chị cũng không yên tâm. Về trễ vậy, mà đi một mình..."
Không cần thêm lời. Lan Ngọc gật đầu, như thể chỉ cần một cái gật đầu là đủ để bước vào thế giới của nàng thêm một đêm nữa.
Bên trong căn phòng hồng rực, từ ánh đèn ngủ, bộ đồ ngủ cho tới từng chi tiết nhỏ, Lan Ngọc thoáng hoa mắt. Người mê màu trầm như cô, ở đây đúng là hơi chói.
"Chị lão hoá ngược à? Gần bốn mươi rồi mà còn thích màu hồng. Nhìn không khác gì phòng em bé."
"Cô kệ tôi. Vào tắm lẹ đi." Thuỳ Trang liếc cô, rồi bất ngờ đánh nhẹ vào mông, đẩy cô vào nhà tắm.
Lan Ngọc không nói gì, chỉ quay đầu nhìn, rồi ngoan ngoãn bước vào.
Khi bước ra, cô thấy giường đã có sẵn chăn gối. Thuỳ Trang đang tắm rửa ở phòng bên cạnh, nơi vốn để khách ngủ. Nhưng đêm nay, khách thành người nhà. Còn chủ nhà lại hoá thành người nằm cạnh.
Nàng quay lại phòng, thấy cô đã ngủ, đèn chưa bật. Thuỳ Trang nhẹ nhàng kéo chăn, bật đèn ngủ nhỏ rồi nằm xuống bên cạnh.
Không ai nói gì. Căn phòng im lặng. Chỉ còn nhịp thở của hai người, lúc chậm rãi, lúc gấp gáp, nhưng chẳng ai dám hỏi tại sao.
Không ai dám gọi tên thứ tình cảm này. Nhưng cả hai đều biết đây là một loại tình cảm gì đó chẳng còn để đối xử với một người bạn thân thiết nữa rồi.
Sáng hôm sau, Lan Ngọc tỉnh dậy mà chẳng thấy Thuỳ Trang đâu. Nàng đã rời đi từ sớm, chẳng để lại một lời nhắn, cũng chẳng buồn gọi người nhỏ dậy.
Vừa mới vui mừng tối qua, giờ đây như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Cô lê bước ra khỏi căn nhà màu hồng ấy, ra xe và lái đi trong im lặng. Trên con đường rực rỡ sắc màu, chẳng biết vì sao mọi thứ cứ trở nên nhợt nhạt. Ai sẽ là người tô lại gam màu tươi sáng lên bức tranh xám xịt trong cô?
Cô không biết. Chỉ biết mình cần Nguyễn Thuỳ Trang, một cách rất vô lý.
Cần đến mức, dù biết rõ nàng không có tình cảm gì với mình, cô vẫn không thể dừng lại. Có lẽ nàng làm tất cả cũng chỉ vì họ đã quen nhau lâu rồi, chỉ là bạn đồng hành thôi, một cái tên không xác định giữa những vai vế mập mờ.
Nhưng cô thì khác. Tim cô sống vì nàng. Dù có bị tổn thương, vẫn một lòng yêu nàng đến mức khờ dại.
Sâu đậm lắm, Thuỳ Trang ơi, chẳng buông được đâu. Nhưng có nhiều chuyện, nói ra rồi cũng chẳng giải quyết được gì. Nên chị đâu có biết nỗi lòng của em đâu, Trang à.
Vốn dĩ cô là người đến trước, đến trước tất cả. Vậy mà bây giờ, vẫn chỉ là một kẻ đơn phương, với một mối tình chưa từng có cơ hội gọi tên dưới ánh sáng.
Đã từng có thời, khi cô còn là học sinh lớp mười, cô thấy tự hào vì là người duy nhất thân thiết với nàng đến vậy. Nhưng kể từ khoảnh khắc Thuỳ Trang chọn buông bỏ tất cả, kể cả cô, Lan Ngọc dường như cũng không còn là chính mình.
Từ một Ninh Dương Lan Ngọc dễ dàng cười với mọi thứ, cô dần trở thành một người khác. Một con bợm rượu, nô lệ của những điếu thuốc và đêm dài trống rỗng.
Một người yêu lấy một người, vậy người được yêu, liệu có cảm nhận được gì không?
Thú thật, nhiều lần Lan Ngọc từng tự hỏi liệu người bên cạnh Nguyễn Thuỳ Trang ấy có thể là cô một lần, chỉ một lần thôi được không?
Nhưng rồi, câu trả lời cứ vang vọng mãi trong tiềm thức đáng ghét ấy.
Không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro