3.
Hôm ấy, Lan Ngọc phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ vì vài hôm trước cô đã đăng ký tham gia câu lạc bộ nghệ thuật.
Diễn xuất là đam mê của cô, và cô muốn sống trọn với nó. Bây giờ có cơ hội, Lan Ngọc chẳng ngại thử sức. Thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai xuất hiện. Cô buồn chán rời khỏi phòng, định bụng đi dạo một vòng, cũng là để khám phá thêm những góc khuất của khuôn viên trường.
Vừa bước ra hành lang, ánh sáng từ căn phòng cuối dãy hắt ra, cánh cửa gỗ khép hờ, để lộ tiếng đàn vang vọng hoà cùng một giọng hát cao vút mà trong trẻo. Giai điệu êm dịu nhưng mang theo một nỗi niềm sâu lắng, khiến người ta bất giác dừng chân lắng nghe.
"Ai hát hay vậy ta?"
Lan Ngọc khẽ đưa mắt nhìn vào trong. Một nữ sinh đang lơ đãng lướt những ngón tay trên từng phím đàn, tạo nên từng nốt nhạc ngân vang tựa như dòng suối róc rách chảy vào tâm trí cô.
Khoan, góc nghiêng đó, dáng người đó... Không phải chị Thuỳ Trang sao?
Lan Ngọc đứng bất động, há hốc mồm, vừa bị thanh âm ấy cuốn lấy làm cho mê người, vừa bị vẻ đẹp của người con gái ấy cướp lấy hồn vía.
"Ai ở ngoài vậy ta?"
"Ai thế?" Thuỳ Trang bất ngờ dừng lại, lên tiếng. Ánh mắt sắc sảo quét qua khe cửa nhìn thấy lờ mờ có bóng người đang đứng ngoài đó.
Bị phát hiện, Lan Ngọc giật mình xoay người, định chuồn lẹ khỏi đây. Nhưng nàng nhanh tay hơn, níu lấy cổ tay cô, kéo cô đối diện với mình. Đôi mày hơi nhíu lại khi ánh mắt lướt qua bảng tên trước ngực người kia.
"Lan Ngọc, 10A2?"
Cái tên này, quen quá. À, không phải mấy hôm trước chính nàng đã phê duyệt cho cô gái này vào câu lạc bộ sao? Thì ra là người quen, không có gì to tát cả.
"Em đi sinh hoạt câu lạc bộ à?" Giọng Thuỳ Trang trầm ấm, ngọt ngào, tựa như đang cố an ủi, xoa dịu sự căng thẳng của người đối diện.
"D..dạ..." Lan Ngọc hơi rụt rè, nhưng cơn hoảng hốt ban nãy cũng vơi đi phần nào.
"Mới ngày đầu đi trễ là sẽ bị la đó, cô Hà khó lắm. Chị dẫn em qua nhé." Nàng liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, gọn gàng thu dọn những tờ giấy phổ nhạc vào cặp rồi kéo tay Lan Ngọc ra khỏi căn phòng nhỏ.
"Em cảm ơn..chị Trang..." Tim cô đập thình thịch, như thể sắp thoát ly khỏi lồng ngực, lí nhí cảm ơn Thuỳ Trang.
"Không có gì đâu bé. Mà em biết chị à?" Nàng khoá cửa phòng đàn, trên môi nở nụ cười tươi mà trả lời cô, vừa vô tư mà pha lẫn chút tò mò.
"Dạ..."
Sau đó, cả hai không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau bước đi giữa màn chiều tà dần buông.
"Sao nhanh quá vậy, sắp đến nơi rồi hả? Mình còn chưa kịp làm quen với chỉ mà trời ơi! Sao bây giờ đây trời?"
Lan Ngọc suy nghĩ, đầu óc như rối tung vì những việc này. Rồi cuối cùng, sau một khoảng lặng, cô lúng túng lên tiếng.
"C-chị đàn hay lắm..."
"Em nói thật à? Em nói quá rồi." Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn cô, đáp lại gần như ngay tức khắc, khoé môi lại cong lên, nụ cười trong bóng tối trông lại càng tôn lên vẻ rạng rỡ trên gương mặt nàng.
"Vâng..em nói thật mà... Chị hát cũng hay nữa."
"Chị cảm ơn nhé, Lan Ngọc."
Câu nói vừa dứt cũng là lúc họ đứng trước phòng sinh hoạt. Thuỳ Trang đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng giới thiệu với cô chủ nhiệm.
"Dạ, cho em xin phép. Đây là Lan Ngọc ạ. Bay nãy em có nhờ em ấy qua giúp em chút việc bên phòng đàn nên em ấy qua trễ. Mong cô thông cảm."
Căn phòng bắt đầu náo nhiệt hơn khi thấy Thuỳ Trang xuất hiện, lại còn dẫn theo một cô gái lớp 10.
Mọi người trong trường vốn quen với việc nàng hay đi một mình, nên việc nàng cùng bước vào với Lan Ngọc hiển nhiên trở thành chủ đề bàn tán.
"Thôi được rồi. Vậy em ở lại đây giúp cô luôn nhé? Mấy đứa kia lười quá nên trốn về hết rồi."
Cô Hà là giáo viên nổi tiếng khó tính, nhưng giọng lại mềm đi hẳn khi nói với nàng. Không ai ngạc nhiên, bởi ai cũng biết Thuỳ Trang được lòng thầy cô đến mức nào.
Lan Ngọc ngồi xuống một góc, cố gắng tập trung nghe giảng. Nhưng lâu lâu, cô lại len lén liếc nhìn Thuỳ Trang.
Nàng vẫn chăm chú lắng nghe cô Hà hướng dẫn, khi thì gật đầu ra chiều hiểu bài, khi thì trực tiếp diễn tập giúp những người khác hiểu bài trong khi nàng vốn bên phân môn âm nhạc.
Thỉnh thoảng, nàng cũng bắt gặp ánh mắt của Lan Ngọc. Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều lại nhanh chóng lảng tránh, giả vờ nhìn chỗ khác.
"Em ấy sao thế nhỉ?"
Lớp học kết thúc.
Lan Ngọc nấn ná ở lại, chờ cho mọi người về hết. Cô vẫn thấy Thuỳ Trang lặng lẽ dọn dẹp bàn ghế, chẳng tỏ vẻ vội vàng hay mệt mỏi.
"Em cảm ơn chị." Lần này giọng cô đã đỡ ngại ngùng hơn một chút, nhưng vẫn run run chẳng hiểu vì sao.
"Không có gì đâu." Nàng ngước lên nhìn cô, giọng nhẹ tênh. "Mà sao em chưa về?"
"D-dạ..c-chị... Chị cho em làm bạn với chị được không?" Cô ấp úng nói.
Câu hỏi bất ngờ khiến Thuỳ Trang hơi sững lại. Cô gái trước mặt cúi gằm, dường như không dám nhìn vào mắt nàng.
"Được mà, bình thường thôi bé." Thuỳ Trang bật cười trước vẻ bối rối đáng yêu của cô gái nhỏ, gật đầu đồng ý.
Thế là tối hôm ấy, hai người cùng nhau dọn dẹp phòng kịch. Lan Ngọc ríu rít kể chuyện, trông vui vẻ lắm. Còn nàng, chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu gật gù đáp lại vài câu, hầu như chẳng chia sẻ gì nhiều.
"Chị hát hay thật luôn á, còn biết đánh đàn nữa. Chị có định trở thành ca sĩ không?" Lan Ngọc bất ngờ hỏi một câu.
"Có lẽ thế... Vậy em có định trở thành diễn viên không?" Nàng mông lung trả lời rồi lảng sang chuyện khác, không muốn khai thác quá nhiều vào câu chuyện của mình.
"Nếu được, em sẽ nắm bắt. Em yêu nghề diễn lắm. Nếu chị trở thành ca sĩ, nhớ mời em đóng MV nha!" Lan Ngọc vẫn cười tươi tắn, buông ra một câu đùa.
"Được, nhưng tới lúc đấy đừng quên hôm nay em đã ngỏ lời muốn làm bạn với chị đấy." Nàng cũng theo cô mà đáp lại bằng một câu giỡn.
Cả hai vừa làm vừa nói thì hồi sau cũng xong xuôi, Lan Ngọc khoác cặp lên vai, tung tăng vẫy tay tạm biệt.
"Thôi em về nhé! Hẹn chị lần sau đi ăn!"
"Ừ, về cẩn thận nhé." Nàng tắt đèn, đóng cửa phòng, khẽ lắc đầu cười nhẹ.
Một người vốn luôn lặng lẽ như nàng, chẳng biết từ bao giờ lại có thêm một người bạn hiếm hoi trong ngôi trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro