10
Chị Quỳnh Nga vào Sài Gòn rồi, chỉ mới tức thì vài tiếng trước, Thùy Trang đã không nhịn được mà tìm tới. Nàng bức bối đến phát điên rồi.
Mấy ngày đầu khi nàng cùng Lan Ngọc dừng nói chuyện, sự hiện diện của em vẫn còn âm ỉ xung quanh nàng, từ những món đồ còn sót lại trong tủ lạnh, mấy thứ đồ vụn vặt trong kệ tủ, mấy lời vô thưởng vô phạt từ quản lý của nàng.
Ấy vậy mà chỉ một tuần sau đó, những thứ đấy bốc hơi sạch, chẳng rõ ai là người đem nó đi cất gọn ghẽ ở đâu đó bằng một cách mà nàng chẳng thể ngờ đến, mà Thuỳ Trang lại chẳng thể đem chuyện đấy ra hỏi.
Thế là nàng bực.
Nhưng bực tức cũng không thể tìm đến em, lại càng chẳng thể tìm tới bạn Huyền hay em Quỳnh. Thùy Trang hay đem mấy chuyện tình cảm tí ti đem kể cho mọi người lắm, nhưng theo hình thức ẩn danh thôi, dù nàng cũng tự cảm nhận được rằng em Quỳnh có vẻ rõ chuyện của nàng lắm. Nên để mà lôi chuyện cùng em ra kể đích danh thì nàng không làm được, bạn Huyền sẽ mắng nàng mất.
"Để bật 'Đừng như thói quen' cho em nghe nhá"
Chị Quỳnh Nga cười khi thấy quý cô đầu hồng nằm úp mặt xuống ghế sofa phòng khách sạn của chị một cách chẳng nể nang sau khi nhai hết bịch snack trên bàn, buồn là thế nhưng cái miệng có chịu dừng hoạt động đâu. Ấy mà chị chỉ vừa có trêu một câu đã có người xù lông lên cả rồi.
"Chị nhây hoài là em dỗi đấy"
"Vậy không trêu, tí mọi người qua chị uống rượu, em ổn không?"
Mọi người..
Sẽ có cả Lan Ngọc..
Các chị em mỗi lần có dịp đều sẽ tìm cách để gặp nhau, nên việc tụ tập thế này là chuyện rất bình thường, vốn chị Quỳnh Nga sẽ chẳng cần hỏi như vậy. Cơ mà vì không thể né tránh, nên nàng càng muốn trì hoãn, dù sao gặp mặt cũng chẳng có tâm trạng mà vui vẻ.
Chị Quỳnh Nga siết chặt tay nàng, không cười nổi, thầm trách hai đứa trẻ lớn đầu tại sao vẫn cứ luôn chơi trò vờn nhau như vậy.
"Thật ra ấy, Lan Ngọc rất thích em, dù sao chị cũng đã từng hi vọng hai đứa có thể ở bên nhau"
"Lúc em nhận ra tình cảm của em ấy đều không khó đoán như em nghĩ, em lại sợ vì thứ khiến nó bị lấp đi làm là chính những điều ngoài kia"
Nàng cười, lén lút giấu chút tiếc nuối trong đáy mắt. Nàng hiểu Lan Ngọc lắm, hiểu về con đường em đang đi, hiểu những điều em muốn làm, dù nàng chẳng hiểu được đứa trẻ trong mình đến vậy. Chị Quỳnh Nga ôm nàng vào lòng, lặng lẽ dịu dàng vuốt ve.
"Chúng ta không phải lúc nào cũng trưởng thành, hãy để cho đứa trẻ trong mình được yêu thương, nhé"
Nàng dựa vào lòng chị Quỳnh Nga, khẽ nhắm mắt cảm nhận từng cái vuốt ve xoa dịu, cố gắng quên đi cơn đau đầu như búa bổ và sự trống rỗng trong lồng ngực.
Thùy Trang trong mắt Quỳnh Nga luôn lạc quan, vô nghĩ, dù chị biết sự nhạy cảm trong nàng nhiều đến mức nào. Nên chị cũng hiểu, có hai người đang yêu người kia đến mức phải suy nghĩ thật nhiều.
Chuông cửa vang lên, loáng thoáng bên ngoài ngập tiếng cười đùa. Không cần đoán cũng biết, ba người ngoài cửa còn đang tiếp tục chuyện cười gì đó cùng nhau, chỉ vừa mở cửa cho bọn họ mà chị đã phải cảm thán về sự ồn ào này.
Huyền bé ôm chị, sau đó chạy tới chỗ nàng trong khi Diệp Anh vẫn đang chố mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện quá đỗi sớm của người đang nằm trên sofa. Lan Ngọc thì khác, em cười đùa cùng chị Nga vài câu, đem đống đồ ăn vừa mang tới đặt xuống bàn, sau đó liền kẹp cổ con cún bắt ra dọn dẹp cùng mình.
Nửa điểm cũng không nhìn tới nàng.
Bạn Huyền nhìn người bên cạnh không giấu nổi ánh mắt hờn dỗi, đem lon bia đưa tới tay nàng, không nhịn được mà đùa.
"Giận dỗi thì giải quyết, bức bối thì nói, chứ nhìn mòn mặt người ta cũng đâu giải quyết được gì"
Thùy Trang bĩu môi, sau đó liền đánh trống lảng. Nhưng dường như bạn Huyền bé chưa bao giờ cho nàng làm điều đó một cách trọn vẹn, dù rằng bạn vẫn chẳng lột trần nàng.
Em chạy tới chỗ nàng, nhưng lại hướng tới bạn Huyền để thủ thỉ điều gì nàng chả rõ, làm Thùy Trang dỗi lắm.
Lan Ngọc dường như lờ đi sự tồn tại của nàng.
Cho mãi đến khi bước vào bàn ăn, nàng mới cảm nhận được ý cười của Lan Ngọc hướng đến mình, dù nó chẳng nấn ná ở lại lâu, vì nàng dời ánh mắt khỏi em ngay lập tức. Nó giống như một cuộc thi, kẻ quan tâm trước sẽ là kẻ thua, và bỗng dưng nàng lại chẳng muốn mình thua.
Em tự hỏi tại sao bản thân mình lại không nhận ra một Thùy Trang cố chấp đến vậy nhỉ. Em đưa đĩa đồ ăn nhỏ đầy ắp món nàng thích đặt vừa vặn trong tầm mắt nàng, nhưng Thùy Trang thì cố chấp gắp từ những đĩa lớn ở tít xa mình. Thậm chí ly nước em rót, nàng cũng chẳng uống lấy một ngụm.
Chị Quỳnh Nga hết mực rót những lời không nên rót vào tai em, còn ly rượu trên tay nàng thì cứ hết lại đầy, như thể chẳng có lấy một chút điểm dừng. Mặc kệ việc phải cười cười nói nói như thể không có chuyện gì mà tiếp hết trò này đến trò khác với con cún bợm rượu và đồ thỏ đang ham chơi chả kém, Lan Ngọc vẫn lén lút gửi một tin nhắn cho người ngồi đối diện.
Huyền baby khẽ gật đầu với em, xong lại quay qua nhìn người bạn đang hỗn loạn của mình. Thùy Trang hẳn là thoáng say rồi, vì nàng bắt đầu trở nên im lìm, ánh mắt thỉnh thoảng lại đặt lên chỗ người đang liên tục cười nói kia, bĩu môi rồi lại thôi. Không nhịn được thở dài, bỗng chốc cảm thấy bạn mình chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc.
"Có những lúc, chúng ta cần làm con người đơn giản giữa cuộc đời phức tạp"
Thùy Trang giật mình.
Huyền baby nói, nàng biết, nàng hiểu câu nói này ám chỉ tới điều gì.
Một phần lý do nàng không dám đem chuyện này đi kể với Huyền, vì bạn hiểu nàng quá, đến mức chỉ trong thoáng chốc không khí im lặng dường như chẳng hề bất thường, bạn cũng tìm ra cho được những điểm nhỏ kì quái. Nàng muốn giấu, nhưng bạn vẫn biết, và Thùy Trang thì chẳng thể che giấu đôi mắt mình thêm được nữa.
Tự dưng trong một buổi tối, Thùy Trang nghe tới tận hai bài học khiến những suy nghĩ của nàng trở nên lộn xộn. Nàng biết bản thân mình hối hận rồi, lại tự trách mình chẳng khác nào một đứa trẻ khờ trong chuyện tình cảm, bốc đồng đến vậy.
Rồi lại tự trách Lan Ngọc chiều nàng đến yếu ớt,
Lan Ngọc là một diễn viên giỏi, em luôn biết cách quan sát mọi thứ mình cần biết, nhưng hành động của em vẫn luôn chuẩn mực như vậy. Nếu không phải nàng bắt được những ánh mắt nấn ná lại chỗ nàng, chắc chắn nàng sẽ mắng em tuyệt tình, không sớm thì muộn.
Kể cả việc bản thân không đủ tư cách làm thế, nàng vẫn sẽ làm.
"Chị uống đủ rồi"
Nhưng những điều chuẩn mực đều sớm bị phá hủy,
Lan Ngọc giữ chặt lấy ly rượu trên tay nàng, rốt cuộc việc quan tâm lén lút cũng chẳng bao giờ khiến em đủ an tâm cả. Nàng tròn xoe ngước nhìn em, sau đó cũng liền hung hăng gạt bỏ.
"Em ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền chị"
"Say rồi đấy, đừng bướng nữa"
"Có là gì của nhau không mà nói lắm thế?"
"NGUYỄN THÙY TRANG"
Cả căn phòng im bặt, đến cả chị em cũng giật mình bất ngờ vì một Lan Ngọc cau mày như vậy, không nhịn được cảm giác muốn bỏ trốn, dù bọn họ chẳng biết nếu hiện tại để em và nàng ở cạnh nhau sẽ ổn hay không.
Lan Ngọc lớn tiếng, em không muốn làm thế, cơ mà em biết nếu không lớn tiếng, Thùy Trang sẽ không nghe lời. Nhưng giờ thì sao đây, nàng chẳng khác gì con mèo nhỏ mắc mưa, ánh mắt ủy khuất cứ chăm chăm nhìn em.
"Em mắng chị..."
"..."
"Em ghét chị rồi hả.."
"..."
Em chịu thua rồi.
Em thua khi bước chân đến cạnh Thuỳ Trang rồi.
"Đồ tuyệt tình nhà em, tôi ghét em rồi, đừng có mà động vào người tôi"
Lan Ngọc thở hắt, hay cho Thùy Trang, giỏi cho Thùy Trang. Ngày này nửa tháng trước còn mạnh mồm đòi cắt đắt với em, bây giờ lại giở giọng như thể em là kẻ bỏ rơi. Em bực lắm, em không muốn quan tâm cái người đầu hồng đang vừa khóc vừa mếu, miệng hỗn mắng em, nhưng tay thì lại giữ khư khư lấy cổ tay em.
Nhưng trong lòng lại xót, chẳng dám bực.
Mọi người bị bộ dạng say xỉa làm nháo của nàng mà giật mình, thậm chí chiếc cún quậy còn hoảng hốt đến tỉnh cả rượu. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể lẩn vào phòng ngủ của chị Quỳnh Nga, bật nhạc cố gắng át đi tiếng to nhỏ bên ngoài, mãi cho đến khi Lan Ngọc gõ cửa mới dám ló mặt ra ngoài.
"Chị Nga để con sâu rượu này ngủ tạm ở đây một hôm nhé, em cảm ơn"
Chị Quỳnh Nga và Huyền baby chăm chú nhìn em khệ nệ bế quý cô tóc hồng say sỉn đặt lên giường sau khi khóc lóc đến chán, dù Diệp Anh có ý muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối. Hẳn là Thùy Trang đã phát tiết đủ rồi, vì dường như Lan Ngọc trông nhẹ nhõm lắm. Nhưng tất nhiên rằng chị vẫn không nhịn được mà phải hỏi.
"Rồi em tính giải quyết sao đây"
"Chị yên tâm, đợi sâu rượu dậy, em bắt trói lại cho chị xem"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro