11.
Dạo gần đây Lan Ngọc có những đêm dài mất ngủ, cả người em uể oải và lượng caffeine nạp vào cơ thể cao hơn nhiều so với bình thường. Em biết lý do của cơn mất ngủ kéo dài này, một cách rất rõ nét, và em đang ngồi cách lý do của em 2m, ngay trong căn phòng họp chật hẹn đầy người.
Đống lịch trình bận rộn những ngày đầu năm làm em cảm tưởng mình chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều nữa, ấy thế mà dường như quên mất bản thân vẫn còn những lịch trình chung đụng.
Nhất là lịch trình hoạt động nhóm nhạc như một lời hứa phải được thực hiện với các chị em. Dù tất nhiên những cuộc họp kế hoạch dài hơi đến thế, em vẫn phải phân tán sự chú ý của mình dành cho tất cả. Nhưng khi nhìn tới nàng, tất cả những gì trong em chỉ còn sự hỗn loạn trong mối quan hệ của cả hai.
Và bỗng dưng em nghĩ, tình yêu mình dành cho Thuỳ Trang là gì.
Sau tất cả những chuyện xảy ra, sau tất cả hết thảy những suy nghĩ lăn lộn trong đầu em, trong tim nàng, chỉ vì chút nhỏ nhặt câu chuyện của cả hai cũng đủ khiến em đau đầu.
Có lẽ những ngày qua em suy nghĩ dường như chẳng thể đủ khi cố tìm cách kéo cả hai ra khỏi thứ hỗn độn níu chân mình, nhưng nó vẫn đi chệch quỹ đạo vốn có một cách tàn nhẫn.
Kéo em và nàng đi thật xa.
Thuỳ Trang nghiêng người lắng nghe mọi người nói, nửa ánh mắt cũng không nhìn tới chỗ em. Ngay từ khi cuộc họp bắt đầu đến cả lúc theo chân quản lý rời khỏi phòng họp chung, vẫn vờ như chẳng quen biết, dù nàng hiểu rõ trong mắt các chị em vẫn là hậu quả của một cuộc cãi vã, không hơn.
Kể từ hôm thức dậy ở nhà chị Quỳnh Nga, cơ chế não bộ của nàng cứ tua đi tua lại cảnh nàng cùng Lan Ngọc lời qua tiếng lại, nàng không rõ cả hai đã làm tổn thương nhau bao nhiêu sau những câu nói mà bản thân còn chẳng nhớ kĩ. Thứ duy nhất còn đọng lại là nụ cười khó hiểu của chị Nga và cái chẹp miệng của bạn Huyền vào sáng ngày hôm sau.
Diệp Anh gọi với lại trước khi nàng kịp rời đi, một tay kéo bạn Huyền, một tay kẹp cổ Lan Ngọc lôi xềnh xệch đến trước mặt nàng. Và nàng biết tỏng là như thường lệ, cô ấy sẽ rủ cả bọn đi nhậu, nhưng đều bị bạn Huyền cùng Lan Ngọc dập tắt ý định bản thân nhanh chóng. Thậm chí còn bị em mắng cho một trận, dạo này Lan Ngọc ăn gan hùm hay sao mà mỏ hỗn lắm, mấy hôm trước còn lớn tiếng với nàng mà, Thuỳ Trang vẫn ghim lắm đấy.
Nhìn Diệp Anh buồn tỉu nghỉu bị quản lý kéo về mà nàng cảm thấy buồn cười ghê gớm. Nhưng lại chẳng dám cười, vì Lan Ngọc đứng đây, trước mặt nàng, dường như chẳng có ý định rời đi.
Nhìn nhau, bối rối.
Và Thuỳ Trang buộc mình phải phá vỡ cục diện kì quái ấy, bằng cách cố gằn cái giọng ỉu xìu của mình lên.
"Đứng đây là gì?"
Còn giọng Lan Ngọc thì lạnh băng.
"Chị nói chuyện kiểu đấy với ai thế?"
Em cau mày, bỗng chốc làm bộ dạng xù lông của Thuỳ Trang biến mất, chỉ còn lại một cục bông hường lí nhí. Bỗng dưng cảm thấy như mình nhát ghê gớm, rõ bản thân là người lớn hơn, rõ là vài phút trước còn có thể lên giọng với em. Rốt cuộc lại vì một câu nói hạ tone của em mà ỉu xìu, tự càu nhàu với bản thân rằng Lan Ngọc bật mood đáng sợ làm nàng chẳng ưa gì nổi.
Tất cả là tại trước giờ Lan Ngọc đều dịu dàng với nàng, đến một lời to tiếng cũng chưa bao giờ nói. Giờ thì hay rồi, hết dây dưa là hết dịu dàng. Lần trước thì quát nàng trước mặt mọi người, giờ thì nói chuyện trống không.
Kể cả khi đó nàng say, nhưng cái cau mày khi đó em nhìn nàng, đến khi thức dậy khỏi cơn đau đầu vẫn nhớ như in. Vì nó chẳng khác gì hình ảnh một Ninh Dương Lan Ngọc coi nàng là đặc biệt đã biến mất cả, nàng biết em sẽ không thể đối với nàng một cách đặc biệt, nhưng Thuỳ Trang vẫn ức lắm.
Thuỳ Trang ghét em bây giờ lắm.
"Với em..."
Lan Ngọc thở dài, ánh mắt nàng chăm chăm nhìn xuống dưới mũi giày, chẳng dành một nửa ánh nhìn cho em, với bộ dạng uỷ khuất chẳng khác nào vừa bị em bắt nạt cả.
Em bỗng thấy tim mình mềm xèo, dù sao trước giờ nếu không phải vì bất đắc dĩ, em cũng chưa nghĩ đến việc bản thân có thể nặng lời với nàng. Huống hồ một Thuỳ Trang mỏng manh như vậy đứng trước mặt, không nhịn được mà khẽ hạ giọng nài nỉ.
"Thuỳ Trang, nói chuyện với em một chút, nhé"
"Mình đang ở ngoài, nói chuyện sau đi"
Thuỳ Trang đang dỗi lắm, chẳng muốn ở cùng em thêm nữa, thậm chí bản thân nàng đang muốn trốn chạy ngay bây giờ. Nếu không phải em đang giữ chặt cổ tay nàng, nhất định nàng sẽ chẳng màng hình tượng mà chạy nhanh hết mức.
Nhưng Lan Ngọc lại chẳng cho phép nàng làm thế, em gửi đi một tin nhắn cho ai đó, rồi lại quay qua nhìn nàng.
"Em đưa bé về, nhé"
Thuỳ Trang nhớ mình đã lắc đầu từ chối, nhưng rốt cuộc bản thân vẫn ngồi ở ghế phụ lái, ngoan ngoãn nhìn Lan Ngọc thuần thục lái xe trên con đường quen thuộc của cả hai.
Nàng nhận ra có lẽ đây là tác hại của việc quản lý hai bên quá thân thiết, khi dường như quản lý của nàng coi sự xuất hiện của Lan Ngọc như một sự đảm bảo, yên tâm trao nàng đến tay em, mặc kệ sự phản đối của chính bản thân nàng. Hoặc do nàng thật sự chẳng có ý định phản kháng.
Em vẫn cứ luôn tự nhiên như vậy, dường như chẳng cần một lời mời, em vẫn có thể thoải mái xuất hiện trong nhà nàng, thong dong như thể bản thân chẳng khác nào chủ.
Mà cũng đúng thôi, vì vốn từ trước tới giờ, Lan Ngọc thân thuộc ngôi nhà hơn cả chủ nhân thực sự của nó. Em rõ từng vị trí đặt đồ đạc, em là người duy nhất chất đầy những kệ tủ trong bếp, em rải những thứ đồ cá nhân ở khắp ngóc ngách.
Nàng thường đổ lỗi cho việc yếu lòng của mình lên việc Lan Ngọc kéo sự tồn tại của bản thân quá sâu trong cuộc sống của nàng. Dù rằng chính bản thân là người không dám dọn dẹp những món đồ liên quan đến em.
"Đừng uống, đau đầu đấy"
Lan Ngọc lấy lại lon bia từ tay nàng, tự khui nó cho bản thân mình, nhưng nhất quyết lại chỉ rót cho nàng một ly nước lọc. Em lúc nào cũng vậy, nếu không phải ở cùng với mọi người, tuyệt nhiên sẽ không để nàng động tới một giọt đồ có cồn.
Nàng ngồi yên trong sự căng thẳng của bản thân, nhìn em bày biện đống đồ ăn đã mua trên đường về nhà lên bàn.
Có lẽ đã rất lâu nàng bắt đầu nhận ra Lan Ngọc xuất hiện trong cuộc sống của mình nhiều hơn chính bản thân nàng nghĩ tới. Rõ ràng tới mức chỉ cần vài ngày em không xuất hiện, tất cả mọi vật xung quanh đều trống vắng đến đáng thương. Tất cả đều tại em quá mức chu đáo, Thuỳ Trang thề đấy, nếu không nàng đã chẳng lệ thuộc vào em nhiều như vậy.
Cả hai ngồi bên chiếc tv vẫn đang đều đều phát ra âm thanh từ bộ phim truyền hình dài tập. Hẳn rằng suy nghĩ đã dịu đi nhiều phần, khi rốt cuộc Lan Ngọc chậm rãi bắt đầu cuộc trò chuyện của cả hai với những câu hỏi, bản thân nàng vẫn nghiêm túc trả lời cho bằng hết.
Nàng đã nghĩ giống như cách cả hai giải quyết hết thảy những vấn đề kì cục dành cho nhau, mối quan hệ của cả hai sẽ bình yên trở lại điểm bắt đầu, dù nàng thừa hiểu đó chưa bao giờ là thứ mà bản thân mong muốn.
Lan Ngọc lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung, thứ mà nàng đã thấy em giữ quanh mình từ sau chuyến Singapore.
Dây chuyền bạc xỏ qua chiếc nhẫn nhỏ, khắc trên đấy một kí hiệu bé tí teo, vừa khớp với chiếc nhẫn hay được em đeo ở ngón giữa bàn tay phải mỗi khi đi với những người thân thiết, nơi tránh đi ống kính ngoài kia.
Em đưa nó ra trước mặt nàng, hồi hộp nhìn theo từng rung động nhỏ trong ánh mắt của Thuỳ Trang.
Giờ phút này, em mong nàng hiểu.
"Chiếc nhẫn này em đã muốn đeo nó vào tay chị, nhưng suy cho cùng chưa phải lúc, nên em mong chị sẽ giữ nó gần tim mình"
Em đem hết tất thảy cảm xúc của bản thân, tự mình lột trần mong ước trước mặt nàng. Rõ ràng hơn cả, em muốn cho người đối diện thấy đủ dũng cảm trong em.
Em mong nàng hiểu.
Thuỳ Trang nghĩ rằng, bao nhiêu cố gắng trước kia mà bản thân làm để né tránh em, coi như là đổ bỏ.
Lan Ngọc đeo dây chuyền cho nàng, ngắm nghía một lúc lâu, ánh mắt cuối cùng lại dừng lại trước cái nhìn của Thuỳ Trang, xoáy sâu.
"Em chọn sự nghiệp, và em biết Thuỳ Trang tại thời điểm hiện tại cũng sẽ làm như thế"
Em đã nghĩ kĩ đủ rồi, hết thảy thời gian cả hai cùng nhau mập mờ chẳng rõ, đến cả lúc một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến chính mình quỵ luỵ, đến cả khi cả hai nói ra những lời tổn thương mà em biết rõ vốn cả hai đều chẳng nỡ.
Tất cả chỉ để em nhận ra rằng, em muốn bên Thuỳ Trang lâu hơn thế, cùng nhau âm thầm bên cạnh, trải qua hết tất thảy cung bậc cảm xúc của hành trình sau này.
Em cũng muốn bản thân mình có đủ tư cách để bên nàng, hiện tại và tương lai.
"Nhưng trái tim em đặt ở chỗ chị, và em sẽ chờ Thuỳ Trang vững vàng hơn thế"
Và em sẽ yêu Thuỳ Trang, theo nhiều cách khác nhau.
"Nên chị cũng hãy chờ em chút nhé, để sau này mình có thể bên cạnh nhau"
Lan Ngọc siết chặt bàn tay giữ những ngón tay nàng. Nàng nhìn em, bối rối, vì ánh mắt chân thành trước mặt.
Nàng vốn nghĩ mình sẽ chẳng thể tìm được ở Lan Ngọc một câu trả lời vững vàng cho cả hai, lại càng chưa từng nghĩ bản thân có thể song hành cùng em trong cả hành trình sự nghiệp ngày sau.
Lan Ngọc là người lý trí, và lần đầu tiên nàng nhận ra em lấn át hết tất thảy những phần tàn nhẫn ấy bằng tình cảm của mình.
Có lẽ cơn đau nhức trong đại não được xoa dịu dưới những cái chạm nhẹ và vuốt ve của Lan Ngọc. Nàng mỉm cười, chôn khuôn mặt đỏ ửng của mình vào hõm cổ em.
Hẳn là nàng đã có đủ nhẹ nhõm rồi, khi biết trái tim Lan Ngọc vẫn luôn ở đây, đặt ngay bên cạnh nàng.
Ngày hôm nay, ngày mai, và kể những ngày sau nữa.
"Muộn rồi, hay tối nay bé ngủ lại đây nhé"
—————
một số fact về fic:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro