4
Chị mong ánh mắt em là thật.
Thuỳ Trang thở dài, lướt qua lướt lại mấy video của cả hai trên tiktok, thậm chí còn lén lút dùng tài khoản phụ để lưu cho bằng hết đống đấy. Nàng nhạy cảm với ánh mắt của em, nàng luôn cảm thấy ánh mắt Lan Ngọc dịu dàng tràn ngập ý cười. Nhưng rồi dường như hơn cả thế, những thứ này bỗng dưng cho nàng một ảo tưởng về việc sự dịu dàng của em dành cho mình nàng.
Thật quá, thật đến rùng mình, đến mức nàng lạc nào trong đấy.
Đến mức nghi ngờ.
Ánh mắt của diễn viên là vậy hả? Trước giờ những người bạn diễn viên của nàng cũng chưa từng đem ánh mắt đó nhìn nàng, rõ ràng những ảo tưởng đó cứ thật thật giả giả trước mắt.
Nhiều lúc nàng tự hỏi, ánh mắt Lan Ngọc nhìn bạn diễn đều sẽ như vậy hay sao, rồi lại tự đau lòng về vở kịch dựng lên trước mắt mọi người mà chỉ có em là người diễn, còn bản thân lại cuốn vào nó bằng những cảm xúc thật.
Xong lại nổi những đốm lửa li ti cùng cơn ghen trong lòng.
Và nhận ra mình chẳng có tư cách làm điều đó.
Bức bối đến bực mình.
Thuỳ Trang chôn điện thoại xuống dưới đệm, rồi lại tự úp mặt xuống gối mà bĩu môi hờn dỗi, cố kìm nén thứ đang trực trào. Rõ ràng là tại nàng đang có những ngày rảnh rỗi quá mức, chỉ những lúc không có gì làm nàng mới có thời gian mà suy nghĩ vu vơ như vậy.
Lan Ngọc tối nay có hẹn, nói có gì sẽ gọi cho nàng sau, nhưng cứ như vậy mà em mất hút cả một buổi chiều. Thật ra nàng biết em có những lúc rất bận, nàng hiểu và quen với điều đó. Nhưng hôm nay Lan Ngọc không bận lịch trình, cũng không ở nhà trông cháu, hẳn là chỉ có ra ngoài cùng ai đó thôi.
Hồi sáng Diệp Lâm Anh nhắn vào nhóm than chán, gào thét mọi người cùng đi chơi. Nhưng bạn Huyền em bé của nàng thì nói rằng bận lịch trình mà chối biến, chắc hẳn là sợ bị bắt uống đến tờ mờ sáng không chừng. Chị Quỳnh Nga thì đang ở ngoài Hà Nội, cuối năm lo này lo kia thành ra chẳng có thời gian bay ra bay vào. Nàng đã định từ chối, vì cả sáng chúi mặt vào làm nhạc, thế nào mà tự dưng giờ nằm vu vơ nghĩ đến em. Bỗng thấy hối hận ghê, biết vậy đi chơi thì đâu có nằm mà nghĩ linh tinh.
'Ghét em quá'.
Thuỳ Trang đã thật sự gửi tin nhắn đấy đến máy Lan Ngọc, 3 phút sau tiếng chuông điện thoại gọi tới vang lên. Chỉ vừa bắt máy, nàng đã liền nghe thấy thanh âm ồn ào của nhiều người khác nhau, lại thấy xung quanh em tối thui, giống như trốn mọi người ra một góc kín đáo.
"Sao người ta mới xin phép đi chơi một hôm mà đã ghét người ta rùi"
Giọng em nũng nịu, lại có chút lè nhè khiến cho nàng bỗng chốc bật cười, hẳn là có người vừa uống không ít. Bình thường con người này lúc nào đi chơi với chị em quẩy hết mình cũng đều đáp điện thoại ra một góc, nay như này thì chắc mẩm là đang chán chơi rồi.
"Bé say à"
Lan Ngọc gật đầu, mếu máo kể chuyện, than vãn rõ ràng hôm nay chỉ muốn chơi ngoan về sớm nói điện cùng nàng, thế mà các anh các chị cứ dí em mãi, đến lúc Thuỳ Trang gọi tới mới có lý do để tạm thời tránh.
Mặt em đỏ ửng, hẳn là do cơn sốt hôm qua chưa dứt, hôm nay lại chạy tới chỗ nào uống rượu, nàng xót lắm. Muốn mắng lắm, nhưng trước giờ nàng có bao giờ nặng lời được với em.
"Chị đón bé nhé"
Em ngơ người nhìn nàng đang hồi hộp vì sự lỡ lời của bản thân qua màn hình điện thoại, sau đó mỉm cười nhanh tay gửi định vị, như thể vớ được phao cứu sinh của chính mình.
"Vậy em đợi Chang xinh yêu đến đón ha, chị cứ đi từ từ cẩn thận thui nha"
Xinh yêu. Thuỳ Trang nghe vậy mà đỏ mặt tắt máy, lật đật chạy đi lấy chìa khoá mà chạy ra khỏi nhà. Trên đường lại còn ngẫm nghĩ lại hình như mình trưởng thành từng này vẫn có chút khờ, chỉ vì một câu nói mà cũng đỏ mặt.
Đều tại Lan Ngọc càng ngày càng dẻo mỏ.
Lan Ngọc sau khi chị tắt máy liền chạy ra nhà trước ngồi líu lo thêm vài câu cùng các anh chị em, để có gì nàng cáo về trước cũng sẽ không bị réo tên trong các nhóm trò chuyện. Cho đến khi điện thoại sáng lên cuộc gọi của nàng, ngó ra ngoài cửa thấy chiếc xe quen thuộc liền chào mọi người rồi xách túi đi vội, có lẽ là sợ có người kéo lại.
'Em về trước nha, nay có người đón'
Thuỳ Trang dừng xe bên kia đường, thấy bóng em hí hửng chạy tới mà khẽ mỉm cười. Em mở cửa ghế phụ lái, tự nhiên điều chỉnh ghế về vị trí quen thuộc thoải mái để ngả lưng. Có lẽ là chiếc xe này vốn chẳng có gì xa lạ với em nữa rồi, đến vô lăng xe nàng em cũng cầm đến quen.
Lan Ngọc ở trên xe vẫn cứ cùng nàng trêu chọc không ngừng, chỉ là giọng em lại trở nên nhỏ nhẹ hơn chút. Thuỳ Trang vừa cười vừa mắng yêu, bình thường khoẻ nên nháo lắm, giờ thì xem chừng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi nghe cãi lại dăm ca câu thôi. Thế nào nàng quay đi quay lại đã thấy em im thin thít, ra là ngủ mất rồi.
Thuỳ Trang tăng nhiệt độ điều hoà xe, cố gắng lái xe chậm nhất có thể. Đến cả khi dừng lại trước cửa nhà em, vẫn bối rối nhìn em một lúc lâu lưỡng lự nên hay không cứ để em ngủ như vậy. Hẳn là không rồi, ngủ trên xe sẽ mỏi người lắm, và nàng cũng chắc kiếm được lý do nào biện hộ nếu em hỏi sao nàng cứ nhìn em mãi như vậy.
Khẽ với sang bên cạnh trêu chọc nhéo nhẹ tay gọi em dậy, thế nào lại bị người kia giữ lại, xoa nhẹ rồi lại siết chặt. Mắt em vẫn nhắm chặt, quay người sang phía ghế lái của nàng, giọng ngái ngủ nhè nhẹ trong không khí.
"5 phút nữa nhé"
Lan Ngọc thật sự tiếp tục ngủ say trên xe nàng.
Thuỳ Trang ngắm nhìn em, hơn cả 5 phút đấy.
Không phải chỉ ánh mắt, rõ ràng hành động cũng đều gây rung động như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro