5
Thùy Trang về Hà Nội rồi, thậm chí là chỉ vừa đặt chân đến nơi đã liền bị chị Quỳnh Nga cùng Huyền baby túm cổ đi hẹn hò. Hà Nội những ngày cuối năm gần xuân nhộn nhịp ngập sắc hoa dịu nhẹ.
Những ngày gần tết khiến nàng lo lắng, cũng chẳng biết sao nữa. Cuối năm Lan Ngọc bận rộn lắm, em cứ quay cuồng trong đống lịch trình quay chụp, tham gia game show, hay thậm chí là vi vu nước ngoài.
Hơn nửa tháng rồi nàng chẳng gặp em, đến cả sinh nhật nàng em còn vi vu bên trời Sing, nhưng lịch trình của em như vậy rồi, biết sao giờ. Nàng không dỗi đâu, thề đấy, nàng chỉ hơi tủi thân một xíu thôi.
Tại có là gì của người ta đâu mà đòi dỗi..
Ghét thiệt á!
Hôm đó Thuỳ Trang cùng em gọi điện đếm từng giây qua ngày mới để có thể hát chúc mừng sinh nhật, nàng mỉm cười trêu em không thành tâm. Ấy vậy mà sáng vừa hạ cánh tại Singapore, Lan Ngọc liền gửi tới một video chúc mừng, nàng xem đi xem lại rồi dấu nhẹm nó cho riêng mình.
Nàng nhận ra mình không cần hoa, cũng chẳng cần quà.
Hoá ra một lời chúc của Lan Ngọc cũng có thể khiến nàng vui như một đứa trẻ.
Bỗng nhớ em quá.
Chị Quỳnh Nga vui vẻ gọi Lan Ngọc muốn khoe hôm nay chị em hội họp mà lại có người vắng mặt. Em bắt máy sau hồi chuông thứ 3, gương mặt rạng rỡ ý cười. Hôm nay em bận đi quay chụp, hình ảnh mở ra cũng là đang trong trường quay.
"Bồ bé kêu nhớ bé nè"
Chị vừa thấy em nghe, liền đưa cam đến trước mặt nàng.
Thuỳ Trang đỏ mặt, muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy qua bịt mồm chị lại, nhưng vì nghĩ hành động đó chẳng khác gì thừa nhận nên lại thôi.
Nhớ nhưng chẳng dám thể hiện, chẳng dám nói.
Em nghe vậy mà khẽ bật cười, qua màn hình điện thoại còn nhìn thấy vui vẻ trong mắt em.
"Bé cũng nhớ mọi người lắm"
Mọi người. Lại mất công tự hờn nữa rồi.
Em hỏi mọi người không khí ngoài Hà Nội, Huyền baby nhiệt tình kể cho em những câu chuyện nhỏ, rồi cả ba người cười cười nói nói về vài thứ chuyện trên trời dưới đất. Nàng lặng im nghe em cùng mọi người nói chuyện, thi thoảng lại khẽ mỉm cười phụ hoạ, cố gắng để mọi người không phát hiện mình chẳng tập trung sự chú ý vào cuộc hội thoại.
Lan Ngọc nói thêm một lúc rồi lấy lý do lịch trình mà tắt máy, chị Quỳnh Nga thấy em bận rộn nên cũng không cản, chị dặn dò khi nào em xong việc lại tiếp tục gọi điện sau. Thuỳ Trang không nói gì, chỉ vẫy tay chào em, dù sao cả cuộc hội thoại nãy giờ của em đâu có nhắc gì đến nàng.
"Bà với bé Ngọc mới cãi nhau đúng không?"
Vừa tắt máy, Huyền baby ngừng cười nói mà quay ra dùng thái độ nghiêm túc đối diện với nàng. Câu hỏi này xem như nàng hiểu ý một nửa, dù loay hoay với việc phải giải thích như nào mới đúng. Nàng mỉm cười lắc đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Nhưng câu hỏi tiếp theo của chị Quỳnh Nga triệt để đánh đổ sự bình tĩnh trong đáy mắt nàng.
"Vậy là, hai đứa bên nhau hoà thuận chứ hả?"
Có hoà thuận không, câu hỏi này Thuỳ Trang đâu có trả lời được, vì dù gì đi nữa thì cái cách bọn họ ở bên nhau không phải vẫn luôn mơ hồ vậy sao. Và bọn họ, dường như đâu giống như những gì mà chị Quỳnh Nga và Huyền baby tưởng tượng.
"Bạn bè mà không hoà thuận thì đâu có chơi được với nhau"
Mỉm cười, cố tránh ánh mắt ngạc nhiên của hai người đối với mình. Nàng siết chặt ly rượu, lưỡng lự liệu bản thân có nên tiếp nạp thêm cồn vào cơ thể hay không, dù sao cũng sợ bản thân lỡ lời để lộ gì đó, và cũng ngại mấy lời cằn nhằn của em, Lan Ngọc không thích để nàng uống rượu cho lắm.
Huyền baby dường như không buông tha, bạn và nhưng câu hỏi của bạn cứ liên tục đổ xuống nàng, bên cạnh còn có sự chăm chú của chị Quỳnh Nga bỗng chốc làm nàng áp lực.
"Ánh mắt và hành động của hai người không phải rõ ràng sao?"
Có gì rõ ràng giữa bọn họ vậy..?
"Người ta là diễn viên mà.."
Diễn giỏi không phải là vấn đề nghề nghiệp sao? Có trách cũng chỉ có thể trách cái tâm sự nghiệp em cao quá, đến cả với nàng cũng đều cố gắng tròn vai đến vậy.
Thuỳ Trang thở dài, cuối cùng đem ly rượu trên tay uống cạn. Không nhắc thì thôi, nhắc thì lại mất công bực mình.
Nàng không bực mình em đâu, nàng bực chính mình.
Hành động trước mặt mọi người và hành động khi chỉ có cả hai không ăn khớp, nhiều lúc khiến nàng thắc mắc tại sao Lan Ngọc lại cố gắng với vai diễn này đến cùng như vậy. Trong khi trước ống kính thể hiện như những người đồng đội thân thiết hiểu tâm ý nhau, ở cùng các chị đẹp thì cạnh nhau khiến người khác hiểu nhầm về mối quan hệ của cả hai đứa, cuối cùng lại ở trong góc tối mập mập mờ mờ những hành động chẳng rõ ràng.
Thuỳ Trang ngả lưng vào gối, từng cái vuốt ve của Huyền baby làm dịu những suy nghĩ ngổn ngang trong mình.
Tin nhắn Lan Ngọc vừa gửi tới, không đầu cũng chẳng cuối. Nàng mím môi, cố gắng kìm chặt cảm xúc lộn xộn như sóng ngầm, tắt máy giả vờ như dòng chữ vừa đọc chưa từng tồn tại.
'Em cũng nhớ Changiuoi đóooo'
Em trước giờ như vậy, rốt cuộc là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro