6
"Ngôn ngữ tình yêu của em là gì?"
"Là dịu dàng. Vì nó là thứ dễ dàng nhất để bày tỏ sự quan tâm, kể cả là trong vô thức"
Thuỳ Trang chống cằm nhìn ra đường lớn, miệng lẩm nhẩm nheo những bài hát trên radio, Sài Gòn buổi tối lấp lánh ánh đèn, xa hoa nhộn nhịp. Nàng quay lại Sài Gòn rồi, Sài Gòn của ánh đèn nhộn nhịp, Sài Gòn của em. Chỉ là trong suốt những ngày đầu năm mới, nàng chưa gặp em.
Lan Ngọc là con người của gia đình, nhất là khi em sắp tạm rời Việt Nam, khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng em đều dành hết để ở bên cạnh bố mẹ. Cuộc gọi riêng tư cuối cùng của cả hai là từ đêm giao thừa, em giơ điện thoại để nàng hết chào bố mẹ lại nói chuyện cùng các cháu. Cùng bố mẹ em trò chuyện vài câu chúc mừng năm mới, thậm chí còn vui vẻ mời nàng có dịp qua nhà em dùng bữa cơm, bên cạnh còn có Lan Ngọc gật đầu phụ hoạ.
Cứ như ra mắt online vậy, Thuỳ Trang ngại lắm. Cơ mà nhìn thấy phụ huynh trong nhà đối với nàng dịu dàng hài lòng như vậy, trong lòng cũng có chút vui sướng. Thậm chí Thuỳ Trang còn ngay lập tức đi chuẩn bị thật sớm quà gặp mặt cho bố mẹ em.
Nhưng kể cả nói vậy, đến thời gian gặp riêng em còn đang khó khăn. Lịch trình của Lan Ngọc dường như đều không quá bận rộn, nhưng nó đều chồng chéo với lịch trình của nàng một cách đáng thương.
Hôm nay lịch trình hoàn thành sớm, vốn nghĩ cuối cùng cũng có thể trải nghiệm một chút cảm giác lén lút hẹn gặp em, cuối cùng vừa mở máy ra liền thấy bức ảnh em ở cùng Khổng Tú Quỳnh gửi tới liền khẽ thở dài, đem định vị chuyển từ chỗ em qua nhà Diệp Lâm Anh.
Bạn Diệp mở cửa đón nàng bằng điệu cười quen thuộc và chai champagne đã khui sẵn làm nàng vừa tới liền hết hồn. Hẳn con người này hôm nay cũng nhạy cảm nhiều tâm sự, nếu không sẽ không bày vẽ hết món này món kia trên bàn.
Lan Ngọc nếu biết nàng uống rượu nhất định sẽ nhăn mặt không vui. Nhưng Thuỳ Trang đến nửa điểm cũng sẽ không quan tâm đâu, em ly của mình một hơi uống sạch mặc kệ cơn choáng váng lên tới đỉnh đầu. Dù sao em đi chơi được, thì nàng cũng chơi được.
Thuỳ Trang thề là mình không có nửa điểm hơn thua với Tú Quỳnh đâu, vì bé Quỳnh ngoan yêu lắm, nàng chỉ hơn thua hờn dỗi một chút với Lan Ngọc thôi.
Mà rượu vào thì quý cô U40 bỗng chốc thành Cún quậy, nửa tiếng trước vẫn còn nói chuyện tâm sự sâu lắng, lúc sau đã nháo ầm lên đòi hết người này người kia. Nàng miễn cưỡng chiều theo, bắt máy lên gọi cho bạn Huyền trước, sau đó đến chị Nga và một vài người nữa. Em đang bận, nàng sẽ không gọi em.
Như một giới hạn đặt trong bản thân để cố không rơi vào hố sâu khó thoát.
Giữ khoảng cách an toàn.
"Bé gọi Ngọc đi, gọi ẻm qua đây nhậu nốt 2 chai chồng mới mua nè"
Nhưng Diệp Lâm Anh nào cho nàng làm thế, trực tiếp nhắc tới em. Thuỳ Trang giả điếc giả mù không nghe thấy, mắt chăm chăm nhìn màn hình TV, đến lúc Cún quậy kia cứ léo nhéo quanh tai mới bắt đầu sống chết lắc đầu viện đủ mọi lý do trên đời để từ chối.
"Lớn già cái đầu rồi, yêu đương mà còn ngại nữa là sao vậy"
Diệp Lâm Anh bĩu môi, sau đó chỉ nhận được một cái lườm từ phía nàng. Chẳng biết người thứ bao nhiêu nhìn nhận em và nàng như thể một mối quan hệ lãng mạn, chẳng biết nên trách em biểu đạt quá xuất sắc hay trách bản thân nàng rõ ràng đều hiểu nhưng vẫn cứ tiếp tục bất chấp lao đầu vào.
Nàng đâu muốn, nhưng những tin nhắn dài an ủi, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, những cái ôm bảo bọc hay những cái đan tay thật chặt. Lan Ngọc trong mắt nàng đều là dịu dàng như vậy, rõ ràng vô tình hay cố ý cũng đều khiến nàng rơi vào biển tình của em, rơi vào mối quan hệ thân thiết chẳng biết thật giả nay.
Em dịu dàng với chị như vậy, là có thích chị hay không?
"Nhưng có phải yêu đâu"
Thùy Trang lí nhí, đem ly rượu trên tay uống cạn, bực mình.
Bực mình đến muốn khóc.
Nhưng Diệp Lâm Anh chỉ cười, dường như không tin, tự lấy máy bản thân mà gọi cho em. Lan Ngọc bắt máy sau 3 hồi chuông, xung quanh còn nghe thấy nhộn nhịp tiếng cười đùa. Em mỉm cười, rồi lại ngơ ngác, hẳn là ngạc nhiên khi tin nhắn trong máy vẫn chưa có phản hồi mà người lại ngồi đây.
Em nhìn nàng, Thuỳ Trang biết rõ, em vốn luôn nắm rõ lịch trình của nàng trong máy hay cả số điện thoại của quản lý nàng trong danh bạ. Nàng hay đùa rằng có phải Lan Ngọc mới thật sự là sếp của nàng không, khi em có thể gọi điện hỏi thăm lịch trình, gửi đồ ăn hay thậm chí là dùng quà mua chuộc quản lý của nàng.
Bỗng chẳng biết sao, nàng cảm thấy chột dạ.
"Chị xong lịch trình sớm, nhưng thấy bé tâm tình với bé Dâu bận quá, chị không có nói"
"Nè nha, em có bao giờ bận với chị đâu"
Thuỳ Trang giả vờ lườm khẽ em một cái, thể hiện một màn chị em vui vẻ trước mặt mọi người, đằng sau em còn thấy Khổng Tú Quỳnh và Diệu Nhi cười tủm tỉm. Mồm mép ba hoa thật, càng ngày càng tiến bộ, dạo gần đây cái miệng của em dẻo như kẹo, tuy vẫn hay mắng nhưng lại càng giỏi nói mấy lời ba hoa.
Lan Ngọc càng diễn càng đạt.
"Vợ út ơi bỏ tui hả?"
Diệp Lâm Anh ló mặt vào màn hình, bày ra thái độ mè nheo chọc cười. Em thấy, lại khẽ mắng một câu.
"Chị cứ uống hoài, em đánh chị giờ"
Nàng nhìn em cùng đồ Cún sỉn nói chuyện, câu này câu kia cười cười đùa đùa, tự mình giảm thiểu sự tồn tại bằng cách ở một góc nhấm nháp ly rượu của mình. Thế nào vẫn lại bị em chuyển sự chú ý qua bản thân.
"Chị nằm đó ngoan không uống nữa, đợi tí em về em qua đón"
Thuỳ Trang gương mặt đỏ ửng vì rượu, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, tâm dịu như nước vì sự quan tâm của em, cười thích thú nghe Diệp Lâm Anh bị em cằn nhằn vì dám rủ nàng cùng uống rượu, xong thế nào lại ngủ quên chẳng hay.
Đến lúc bạn Cún lay người dậy nói em đang đợi phía ngoài cửa liền vui vẻ như một đứa trẻ, hớn hở chạy ra ngoài kiểu gì lại bất cẩn va đầu vào kệ tủ đang mở. Lan Ngọc hốt hoảng lắm, vội chạy tới hết chạm tới chạm lui chỗ bị va, lại xoay người nàng kiểm tra xem liệu còn hay không vết thương nào mình không thấy. Nàng vốn đang choáng váng, bỗng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của em, dường như cơn đau mới bắt đầu ập đến, không nịn mà oà lên khóc.
Diệp Anh bối rối thắc mắc liệu người bạn của mình có thật sự ổn không, còn Lan Ngọc quen rồi, em nín cười, dịu dàng vuốt ve cái đồ hậu đậu mít ướt kia. Em biết tỏng nó chả đau đâu, Thuỳ Trang chỉ muốn mè nheo với em đâu, vì nếu đau thật thì nàng sẽ nín nhịn đến mức em mắng cho mới dám thành thật nói.
Lan Ngọc đem áo khoác choàng qua vai con gấu say xỉn đang cọ cọ cái đầu hồng vào hõm cổ em, lại quay sang lườm người đang đứng đối diện đang trưng ánh mắt vô hại. Thở dài, mắng không nổi nữa, khẽ nuốt ngược vào trong.
"Bé ơi, chị nhớ bé lắm"
"Hư quá, mai đau đầu thì sao đây hả"
"..."
"Em mắng sai có sai đâu mà lại khóc nữa rồi"
"..."
"Nín đi nào, em cũng nhớ bé Gấu mà"
Lan Ngọc ôm người trong lòng đang thút thít, khẽ xoa xoa tấm lưng gầy, nhẹ nhàng như thể chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể sứt mẻ. Em gọi điện cho quản lý của nàng sau khi đưa Thuỳ Trang ngồi yên vị trên ghế phụ lái, điều chỉnh độ nghiêng ghế cho thoải mái, sao đó khẽ luồn gối qua cổ nàng.
Em khẽ thở dài, nhìn người bên cạnh đang say giấc, muốn giận cũng chẳng thể giận nổi.
"Lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy nè, làm sao em bớt lo lắng được đây"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro