9
Thuỳ Trang thả lưng xuống ghế, nghe đi nghe lại bản demo mà khẽ nhíu mày, rõ ràng luôn có một điểm không hài lòng mà nàng chẳng thể tìm ra. Thông báo từ điện thoại cứ dồn dập vang tới, những gmail công việc, những tin nhắn từ quản lý hay thậm chí là cuộc gọi nhỡ từ bạn bè. Nàng lướt đến cuối, không thấy thông báo từ người quen thuộc, dù sao cũng không bất ngờ.
Vì rõ ràng nàng mới chính là người đang bối rối đến mức im lặng.
Nụ hôn đêm đó là thật, ánh mắt của em là thật, Lan Ngọc bằng xương bằng thịt khi đó xuất hiện trước mắt nàng đều là thật. Rõ ràng những điều đó xảy ra như vậy, chỉ để nàng nhận ra một sự thật đánh thẳng vào tâm can nàng, thứ không thật duy nhất là mối quan hệ của bọn họ.
'Sự thân mật giả', thứ quan hệ mơ hồ tưởng chừng thân thiết, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, hóa ra đều chỉ vì một hành động vô tình không suy nghĩ, đều đã biến tướng đến chẳng thể kiểm soát như vậy. Nó bóp chặt nàng, trái tim nàng, đứa trẻ trong nàng, đến ngạt thở.
Bỗng trong một giây phút,
Nàng hối hận rồi,
Hối hận khi đã không cản em lại.
Lan Ngọc say, hành động của em đều có thể đổ lỗi cho rượu. Nhưng nàng nửa giọt cũng chẳng động đến, chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình. Nàng không muốn em cùng nàng vượt xa tầm kiểm soát như vậy.
Nàng đọc được tình cảm của em, nhưng sau phút chốc nhẹ nhõm lơ lửng hạnh phúc, cái cảm giác lo lắng về hình ảnh công chúng và con đường sự nghiệp được vạch sẵn của cả hai đang nghiêng ngả đánh úp vào nàng.
Vì rõ ràng bản thân nàng thừa hiểu, chỉ là chẳng chịu thừa nhận, rằng khi tưởng tượng về việc bên nhau, nàng cũng đã chẳng nhịn được mà nghĩ đến cái nhìn của mọi người dành cho cả hai.
Huống hồ người đặt cái tâm vào sự nghiệp cao ngút trời như Lan Ngọc, hẳn đó là lý do em cố giấu nhẹm đi suy nghĩ của bản thân mình.
Tin nhắn cuối cùng của em vào cái sáng hôm sau tỉnh dậy, vờ như mọi thứ chưa hề xảy ra, vẫn đều đặn dặn dò quan tâm như vậy. Thùy Trang đọc, nhưng chẳng trả lời, nàng cứ để nó lặng lẽ chìm xuống cùng dòng tin nhắn chấp vấn còn đang lơ lửng trên thanh trò chuyện, lại quyết định để nó trôi một cách tự nhiên xuống dưới thật sâu những cuộc trò chuyện khác. Thái độ rõ ràng như vậy, hiển nhiên Lan Ngọc đều hiểu, em cứ vậy chẳng còn làm phiền tới nữa.
Lịch trình không chung đụng, có nghĩa sẽ chẳng gặp nhau. Những ngày gần đây nàng chỉ muốn cắm mặt ở studio cả ngày, nếu không phải vì lịch trình khác thì cũng đều muốn ở nơi này. Giai đoạn cuối cùng hoàn thiện sản phẩm lúc nào cũng đều mệt mỏi nhất, đến mức nàng còn cảm tưởng bản thân nếu cứ để nó kéo dài sẽ rút cạn sức lực mình.
"Chị Trang, nghỉ một chút, uống vitamin nè"
Quản lý gõ cửa dường như muốn thu hút sự chú ý, Thuỳ Trang cũng thuận theo gỡ kính mắt đặt xuống bàn, nhưng nhìn thấy người tới gần liền khẽ bĩu môi.
"Hôm qua chị có uống rồi mà"
"Chị Ngọc suốt ngày than chị làm việc quá sức kìa, bảo em phải bắt chị uống đều đặn mới tốt, chị không uống là em mách chị Ngọc à nhen"
Quản lý cầm ly nước chờ nàng, cứ đều đặn đến giờ theo những gì được dặn dò trước, màn hình em ấy còn sáng lên cuộc hội thoại cùng Lan Ngọc. Rõ ràng là quản lý của nàng, nhưng lại liên lạc với em thường xuyên hơn cả, thậm chí những chuyện nhỏ nhặt đều làm việc cùng em chứ chẳng phải nàng.
Lan Ngọc chăm lo chống đỡ những việc nhỏ nhặt thay nàng nhiều đến mức dường như nàng quên mất nó là công việc của mình.
Nàng nhìn lọ vitamin trên tay quản lý, nhìn tới góc phòng chất đầy đủ loại đồ ăn mà lần trước em mang đến, không nhịn được thở dài. Quan tâm nàng như vậy, rốt cuộc tại sao lại không biết tự quan tâm mình.
Lan Ngọc ốm rồi, Thuỳ Trang hoảng lắm khi thấy em gửi một tấm ảnh cùng vài dòng tin nhắn mếu máo vào nhóm chat xong liền lặn mất dạng mặc kệ sự hỏi thăm của mọi người.
Màn hình ban sáng gõ rồi lại xoá những dòng tin nhắn quan tâm chẳng dám gửi, rốt cuộc lại chuyển máy tới quản lý của em. Dù sao kể cả khi nàng và Lan Ngọc im lặng, cuộc hội thoại với quản lý em vẫn đều đặn mỗi ngày. Rõ ràng khi đó lòng nàng nóng như lửa đốt, đến tận lúc quản lý em xác nhận mọi thứ vẫn ổn, nàng mới yên tâm làm việc. Nhưng tuyệt nhiên giả vờ điều đó chẳng phải là thứ khiến mình bận tâm.
Chị Quỳnh Nga vừa khéo gửi tới tin nhắn thông báo tình trạng Lan Ngọc, dù nàng chẳng hỏi. Dường như chị Nga có thuật đọc tâm, hiểu nàng đến mức mơ hồ, khi mỗi lần nàng nghĩ tới em, chị đều cứ như vậy mà xuất hiện.
Nàng nhấc máy gọi cho chị, một lần muốn nói hết tất cả những điều lộn xộn trong lòng, kể cả bị mắng cũng sẽ ngoan ngoãn chịu đựng. Chị Quỳnh Nga đối với những câu chuyện nghe đi nghe lại cũng chẳng còn lấy nửa điểm bất ngờ, chỉ dám thầm trách trong lòng hai người lớn xác lại ôm quá nhiều suy nghĩ xa xôi như vậy.
Nhiều lúc chị tự hỏi, chẳng lẽ tất thảy sự trưởng thành của bọn họ đều dành cho sự nghiệp, khi lại trân trọng cơ hội của đối phương còn hơn cả tình yêu của mình. Chị không biết mình liệu có thể cho một lời khuyên nào thật sự có ích, khi mà Thùy Trang đang chìm vào cảm xúc rối ren để nghĩ hàng nghìn cách giải quyết vấn đề của mình.
"Trốn tránh chưa bao giờ là cách cả, kể cả khi em muốn kết thúc mối quan hệ lằng nhằng này của hai đứa, thì cũng phải nói trực tiếp mà"
Nhức đầu..
Rõ ràng không muốn cùng em xa cách, hiện tại lại tự mình đẩy em ra. Rõ ràng muốn ở bên em, nhưng hiện tại luôn cảm thấy không thích hợp.
'Chị ở dưới nhà em, gặp nhau một chút nhé'
Thùy Trang lưỡng lự mất một lúc mới dám đem dòng tin nhắn kia ấn gửi, bản thân chẳng cần nghĩ ngợi mà vô thức lái xe tới nhà em, thế mà dũng cảm để gọi em cũng chẳng có. Ly cà phê mới nốc như một cách cố níu kéo sự tỉnh táo của bản thân dường như lại phản tác dụng. Cơn say mang cơn đau đầu lẫn lộn với sự khó chịu của dạ dày và cảm giác hồi hộp chờ đợi phản hồi làm nàng khó chịu không thôi. Em đọc tin nhắn, không trả lời, nhưng dường như nàng thấy cửa nhà em sáng đèn.
Lan Ngọc trên người mặc áo khoác mỏng, bóng đổ xuống ánh đèn đường, nửa gấp gáp nửa từ tốn xuất hiện trước mặt nàng. Em mở cửa bước vào, ghế không cần chỉnh, dây an toàn cũng chẳng thắt, dường như chỉ cần vừa mới xuất hiện, em đã sẵn sàng để rời đi.
Bầu không khí im lặng đến ngạt thở, chỉ còn âm thanh radio là tiếp tục chạy. Điều hoà trong xe lạnh cóng cố kéo nàng khỏi cơn lo lắng đến rùng mình, em nhìn sang nàng bất động, không nhanh không chậm vặn nhiệt độ lên mức phù hợp.
Rõ ràng vì nhớ em, nên mới chạy đến đây, rốt cuộc lại chẳng biết phải nói gì.
Nói nhớ thì chẳng dám, nói chuyện trong lòng lại chẳng can đảm.
"Chạy lịch trình muộn vậy, sao không về ngủ sớm đi còn sang em?"
Lan Ngọc hỏi, nàng vẫn chung thuỷ ngồi nhìn chăm chăm vào vô lăng, chữ đang lưng cổ họng cũng không nhịn được mà nuốt ngược vào trong. Em nhìn nàng, chẳng cười.
"Em ốm mà, chị muốn qua xem thử..."
Ánh mắt em dường như xoáy sâu vào người đang lắp bắp đang không tự nhiên tránh né ánh mắt trước mặt, cố gắng đọc hết thảy suy nghĩ lộn xộn của nàng.
"Trang có gì muốn nói với em đúng không?"
"..."
"..."
"..."
"Nếu không nói thì em vào nhà nhé"
"Mình thành thật với nhau chút, được không"
Nàng hoảng hốt giữ lấy tay em, như thể sợ người sẽ biến mất. Lan Ngọc nhìn nàng, không tự chủ khẽ vuốt ve xoa dịu đôi bàn tay đang lo lắng đến run rẩy.
Thùy Trang gom hết can đảm, đè nén trái tim đang trực trào nổ tung trong lồng ngực, cố gắng hướng thẳng ánh mắt tới gương mặt em, cuối cùng lại chỉ có thể dừng nó ở đôi bàn tay đang siết chặt, bất lực chỉ còn biết cố vẽ nụ cười. Em nhìn nàng, không nói, chỉ khẽ gật đầu, chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh chờ đợi.
"Chị biết em vì chị đã suy nghĩ rất nhiều, chị cũng đã mắc kẹt với nó đủ lâu"
Nàng nghĩ kĩ rồi, nàng hiểu những gì khiến em phải giữ giới hạn của bản thân ở trong một khuôn phép như thế một vách ngăn tránh để chính mình bước thêm nữa.
Cái tôi sự nghiệp của Lan Ngọc lớn như vậy, em chật vật đến đau lòng giữa trái tim và lý trí của mình, chi bằng nàng buông bỏ nó thay em.
Dù bản thân nàng chưa bao giờ sẵn sàng làm thế.
"Nên Lan Ngọc này, chúng ta đừng như vậy nữa em nhé"
"..."
"Chúng ta chữa lành nhau, rồi tại sao lại tự làm khổ bản thân như vậy"
Giao điểm của hai người đều đã kết thúc từ ngày chung kết chương trình, vốn chỉ nên duy trì mối quan hệ chị em thân thiết, thỉnh thoảng cùng nhau xuất hiện một chút. Ấy vậy mà giờ đây nàng lại để sự xuất hiện của em xâm lấn cuộc sống dường như riêng tư nhất của mình, rồi chìm vào trong đấy.
Ca sĩ - diễn viên, xuất phát điểm đã là khác nhau, sự nghiệp vốn dĩ đều cố gắng phát triển một cách độc lập, lại chọn hai con đường tương lai chẳng có lấy một điểm chung, nàng thầm trách để bọn họ hòa hợp như vậy rốt cuộc cũng chẳng có đủ ý nghĩa trong showbiz ngập tràng các mảng sáng tối này.
Lan Ngọc dường như không có câu trả lời cho những câu hỏi của nàng, chẳng biết làm gì ngoài việc với người qua, cẩn thận dùng ống tay áo của mình lau từng giọt nước mắt lăn trên má nàng, dường như kìm nén nỗi buồn trong đáy mắt.
"Thuỳ Trang đừng khóc, là em sai rồi"
Thuỳ Trang,
Liệu có bao nhiêu lần em gọi tên nàng rõ ràng như vậy?
"Em khiến mọi chuyện thành ra như vậy là em sai, em khiến chị phải suy nghĩa là em sai, nên chị đừng đau lòng như vậy"
Thuỳ Trang dùng ánh mắt long lanh nhìn em, tim khẽ nhói lên. Em ôm nàng vào lòng, nâng niu như thể chỉ cần một cái chạm cũng đủ sứt mẻ. Nàng vùi đầu vào ngực em, khóc nấc như một đứa trẻ, thấm ướt cả một mảng áo em.
Lan Ngọc đợi nàng bình ổn, bản thân càng cố gắng kìm chính mình không khóc, mỉm cười lau mặt cho chú mèo lem nhem trước mặt, không nhịn được mà thả một nụ hôn phớt lên mái tóc.
"Chị về cẩn thận, ngủ một giấc, mai dậy chúng ta rồi lại sẽ ổn thôi mà"
Chúng ta...
Liệu thật sự còn chúng ta không?..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro