ta cách xa

lan ngọc nhìn vào điện thoại.

ba tháng rồi.

hình như cũng đến lúc em nên tìm hiểu người mới rồi. người cũ chán quá, không còn gây được hứng thú với em nữa. có mới nới cũ. hoặc là, cái gì đạt được rồi thì không còn cần thiết nữa.

nên lan ngọc không muốn quá gắn bó với một người. trôi nổi trên bờ mặt như thế là đủ rồi. em không có nhu cầu có điều gì quá đặc biệt chớm nở với một người khác.

lần này là một anh chàng tên ellison. học cùng lớp, cùng ngành và lớn hơn em hai tuổi.

da trắng, tóc vàng, lại còn hơi gợn sóng. trông cũng bắt mắt. cái độ xoăn nhẹ của tóc ellison gợi nhớ lan ngọc đến một mái tóc khác em đã từng chạm vào.

những lần trò chuyện thâu đêm cùng ellison khiến lan ngọc nhận ra, một người chỉ thật sự đặc biệt khi mình để ý đến người ta. một người vốn dĩ cũng không đặc biệt đến thế cho đến khi được người khác nhận ra những điều khác lạ trong mình.

nếu không nhờ có tình yêu tô sáng những viên ngọc trong tâm hồn, thì hàng vạn khuôn mặt đều tầm thường như nhau. nếu không để ý nữa, ellison cũng chỉ là một cái tên trong mười một cái tên khác. dù anh ấy có nhuộm tất cả các màu hồng thì có chăng ánh mắt lan ngọc sẽ nán lại chừng năm giây, rồi anh cũng chỉ là một trong bảy trăm học sinh nam trong trường em.

nên là, lan ngọc muốn để anh vào trong tầm mắt mình, mặc kệ anh có làm thế ngược lại hay không. chắc là có. anh tán tỉnh em trước mà.

lan ngọc nhìn vào điện thoại. ba tháng rồi mà thuỳ trang vẫn không chịu nhắn tin cho em. không biết thời gian đã làm gì với thuỳ trang của em rồi.

thời gian sấy khô một mái tóc từ ướt sũng sau khi mới gội đến bóng mượt nằm gọn trong lòng bàn tay.

thời gian khiến bao suy nghĩ mắc kẹt trong tâm trí lan ngọc. tại sao nàng lại không nói không rằng? có phải là nàng đã hết bận tâm về em rồi? cũng có khả năng, nhưng tốt nhất là không nên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: