1


Fic bé này tặng anh hdinhh, chúc anh thi tốt nhé 🫶🏻 banhnhathalong_
Rồi quay viết lách với emmm

Viết từ đây đến 26/6 thì thôi 🫂

---

Một buổi sáng trong căn chung cư yên tĩnh nọ

Căn chung cư nhỏ, sàn gỗ màu nâu sáng, tường sơn trắng, cửa kính kéo dài từ trần đến sàn nhìn ra bầu trời Hạ Long mờ sương sớm. Nắng chưa lên hẳn. Thành phố dưới kia vẫn còn ngái ngủ, tiếng còi xe chưa lấn át được tiếng chim ngoài ban công.

Trong căn bếp mở, Dương đang đứng cắm hoa.

Cậu mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi gội, một lọn nhỏ xòa xuống trán. Mắt cậu chăm chú chọn từng cành hồng nhạt, lồng vào giữa những nhánh cúc tana trắng muốt và baby khô. Bình hoa bằng gốm Nhật được đặt ngay giữa bàn ăn, nơi có ánh nắng chiếu xiên từ khung cửa sổ.

“Sao em dậy sớm thế?” Ninh hỏi, giọng còn ngái ngủ. Anh vừa ra khỏi phòng, tóc hơi rối, tay vẫn đang cài cúc áo ngủ sọc trắng xanh.

Dương quay đầu lại, nở một nụ cười mỏng:

“Không ngủ được. Mơ thấy mình quên cắm hoa ở lễ cưới.”

Ninh bật cười, đi tới, vòng tay ôm lấy Dương từ phía sau, mặt áp vào lưng anh. Hơi ấm của sáng sớm, mùi tóc còn thơm dầu gội, và cả mùi hoa lẫn mùi da thịt quen thuộc của người mình yêu. Mọi thứ hòa quyện lại như một lời chúc bình an không cần nói ra.

“Mấy giờ em bay?”

“Chuyến mười một giờ ba mươi. Còn sớm mà.”

“Vậy thì ở đây thêm một lát.”

Ninh lười biếng dụi mặt vào vai Dương, như con mèo đang tìm nắng. Dương lắc đầu cười, nhưng không giãy ra, vẫn để Ninh ôm như thế, một tay tiếp tục sửa lại cành lá trong bình.

“Mỗi lần em đi công tác, căn nhà này lại im ắng đến kỳ lạ,” Ninh thì thầm,

“Không ai nhắc anh uống nước, không ai hỏi anh muốn ăn gì, không ai cắm hoa lên bàn nữa.”

Dương đáp nhẹ, như nói với chính mình: “Rồi em sẽ về.”

“Sớm chứ?”

“Ừ. Sớm thôi.”

Bữa sáng hôm đó là cháo trắng ăn với trứng muối và củ cải mặn. Ninh nấu, Dương dọn bàn. Cả hai ngồi đối diện nhau, tiếng thìa chạm vào bát sứ vang lên khe khẽ. Không ai nói gì nhiều, nhưng ánh mắt họ mỗi lần ngẩng lên đều đầy đủ dịu dàng.

Ở nơi đó, tình yêu không cần phải gọi tên.

Sau bữa ăn, Dương ngồi uống trà ở ban công, tay vẫn còn vương nước hoa cam từ chiếc áo sơ mi vừa ủi. Ninh từ phía sau lại gần, vuốt nhẹ tóc anh, rồi đặt vào lòng bàn tay một tấm thiệp nhỏ: bên trong là bức tranh màu nước Dương cắm hoa hôm nào, được Ninh lén vẽ lại.

“Em để nó vào vali đi,” Ninh nói.

“Để nhớ là ở đây có một người đang đợi.”

Dương mỉm cười, ôm lấy Ninh thật lâu.

Chuyến bay trưa hôm ấy rời khỏi sân bay Vân Đồn, mang theo người đàn ông hay cắm hoa đi xa thêm một lần nữa. Nhưng trên ban công tầng mười sáu, những bông hồng nhạt vẫn còn nở. Và trong căn bếp đầy ánh sáng, một người vẫn ngồi viết vài dòng trên tấm giấy ghi chú: “Em về sớm nhé. Chiều nay anh sẽ nấu cà ri gà. Nhớ ăn tối với anh.”

---

Đồng hồ trong phòng khách điểm 19:28.

Ninh đang lúi húi trong bếp, tay đảo nồi cà ri gà. Mùi nước cốt dừa, nghệ vàng và lá nguyệt quế lan ra khắp căn hộ như một lời gọi về ấm áp. Anh đeo tạp dề, xắn tay áo, trông chẳng khác nào một người chồng nội trợ hiền lành mà ai cũng ước có.

Trên bàn ăn, hai chiếc bát sứ trắng đã được đặt sẵn, đũa thìa nằm cạnh nhau chỉn chu, khăn ăn gấp thành hình chiếc lá. Giữa bàn, bình hoa cúc trắng Dương cắm hôm trước vẫn còn tươi, sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, Ninh đã thay nước và nhặt hết những cánh héo.

Đúng 19:30, tiếng mở khóa cửa vang lên.

Cạch. Nhẹ mà rõ.

Dương bước vào. Mùi máy bay, mùi mưa đường dài, mùi gió tháng Sáu còn vương trên tóc áo anh. Nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt của người trở về, không mệt mỏi, không vội vàng, chỉ có một nỗi bình yên dịu dàng dâng đầy trong đáy mắt.

“Em về rồi đây,” anh nói, vừa cởi giày vừa đưa mắt tìm người.

“Đúng giờ quá ha,” Ninh bước ra từ bếp, tay vẫn cầm vá múc cà ri,

“Anh tưởng phải trễ như mọi lần.”

Dương cười, mắt khẽ nheo:

“Hôm nay cố gắng xong sớm để về ăn tối với anh.”

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến Ninh đứng lặng vài giây, như thể tim anh vừa bị gõ nhẹ một cái khe khẽ, nhưng ngân nga mãi.

Dương đến gần, tay đặt lên hông Ninh, mắt nhìn vào nồi cà ri đang sôi lục bục:

“Mùi quen quá. Cà ri gà?”

“Ừ. Em thích món này mà.”

Dương không đáp, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên má Ninh. Một cái hôn không vội, không kịch tính, không cần ánh đèn sân khấu. Chỉ là một cái hôn của người đã về nhà, người biết mình được yêu và cũng đang yêu bằng một thứ tình rất an, rất đủ.

Bữa tối diễn ra dưới ánh đèn vàng nhạt, nhạc nền là tiếng playlist jazz lặng lẽ vang trong loa. Không ai kể quá nhiều chuyện, chỉ có đôi câu hỏi thăm, vài cái gắp đồ ăn lặng lẽ, và những lần chạm mắt.

Sau khi ăn xong, Dương xắn tay áo rửa bát. Ninh đứng bên hong khô chén đĩa, rồi lau tay, ôm Dương từ sau lưng.

“Cảm ơn vì đã về đúng giờ.”

Dương cười, vẫn không quay đầu lại:

“Không phải là vì em hứa đâu. Là vì em nhớ anh.”

Nghe đến đó, Ninh khẽ siết vòng tay một chút.

Căn chung cư ở tầng mười sáu vẫn mở cửa sổ cho gió đêm vào. Trên bàn, hoa cúc trắng vẫn đứng yên lặng như một nhân chứng cho mọi dịu dàng đang trôi chậm. Không có pháo hoa, không có tiếng vỗ tay, cũng không có những đoạn thoại đẫm nước mắt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có hai người đang nhìn nhau với ánh mắt mà cả đời này chẳng cần thay lời hứa.

---

Ý là mới bám quý công ty được nửa năm🥲 nhưng cũng soft lắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro