Chương 11

Sau cái tát yêu, Anh Ninh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định ngủ chung giường với Tùng Dương. Anh nhìn Tùng Dương, rồi lại nhìn đồng hồ.

Cũng đã khuya rồi, đến giờ đi ngủ. Anh Ninh vui vẻ định leo thẳng lên giường thì Tùng Dương lập tức chặn lại, giơ tay lên như một tấm lá chắn vô hình.

Anh Ninh ngớ người, ánh mắt khó hiểu nhìn Tùng Dương. "Sao vậy? Sao lại khoan? Tớ còn chưa làm gì mà!"

Tùng Dương chỉ thẳng vào chiếc giường đang chật hẹp, rồi lại chỉ xuống đất. "Giường chật. Cậu ngủ đất." Giọng cậu dứt khoát, không chút nhân nhượng, như một ông chủ nhà khó tính.

Anh Ninh sượng người liền! Khuôn mặt đang hớn hở bỗng cứng đờ, mọi sự đắc thắng ban nãy đều biến mất không dấu vết.

Anh không thể tin nổi vào tai mình. Cái gì mà ngủ đất chứ! Đây là cách cậu đối xử với khách quý, với tổng tài bá đạo của cậu sao!

"Ơ kìa, không được ngủ đất lạnh lắm!" Anh Ninh lập tức mè nheo, giọng điệu đầy vẻ oan ức, như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi yêu thích.

"Tớ đâu có quen ngủ đất đâu, lạnh lắm đó! Lỡ bị cảm thì sao? Cậu nỡ lòng nào để tớ chịu khổ thế này à? Cậu có biết tớ là kiểu người chỉ ngủ được trên đệm bông ép cao cấp không hả?"

Anh còn cố tình xoa xoa cánh tay, làm vẻ rùng mình vì lạnh, giả vờ như sắp đông cứng đến nơi.

Tùng Dương không chút dao động, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, không chút cảm xúc, như một bức tượng đá. "Sofa?" Cậu gợi ý, nghĩ bụng sofa cũng êm ái hơn đất nhiều, ít ra cũng là một món đồ nội thất còn có chỗ tựa lưng.

Anh Ninh nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Sofa còn tệ hơn ngủ đất chứ! Ít ra đất còn phẳng, sofa thì gồ ghề, lại còn chật hẹp, nằm không thoải mái tí nào.

Anh lập tức chuyển chiêu, dùng giọng điệu thương tâm nhất có thể, cố gắng làm cho khuôn mặt mình trở nên đáng thương hết mức, như một chú mèo con bị bỏ rơi giữa trời mưa.

"Ngủ một mình tớ sợ lắm í, mà cậu nỡ để tớ ngủ như thế à? Cậu không thấy tội nghiệp tớ hả? Cậu có biết tớ sợ ma lắm không? Lỡ nửa đêm tớ thấy ma thì sao? Tớ sẽ bị ám ảnh cả đời đó!"

Anh Ninh còn cố tình làm ra vẻ mặt rưng rưng nước mắt, ánh mắt long lanh nhìn Tùng Dương, như sắp khóc đến nơi, chỉ thiếu điều lăn ra ăn vạ.

Tùng Dương nhìn cái nét diễn của Anh Ninh, khuôn mặt không chút biểu cảm, không bị lay động bởi màn mỹ nhân kế đó. "Không."

Cậu nói thẳng thừng một câu, lạnh lùng đến mức khiến Anh Ninh phải đứng hình lần nữa, như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

Mọi màn diễn xuất của anh đều vô hiệu với Tùng Dương, cậu ấy đúng là khắc tinh của Anh Ninh.

"Ơ hay! Tớ nói thật đó!" Anh Ninh lập tức phản bác, giọng điệu đầy vẻ bất mãn và có chút ấm ức, như một đứa trẻ bị hiểu lầm.

"Cho tớ nằm cạnh đi. Hứa không làm gì đâu! Hai thằng đàn ông nằm cạnh nhau thì làm được gì đâu, yên tâm uy tín luôn! Tớ thề danh dự là không làm gì cậu đâu!"

Mặc dù Anh Ninh nói thật lòng đó, là anh hứa sẽ không làm gì Tùng Dương (ít nhất là trong đêm nay, khi cậu ấy chưa cho phép!).

nhưng mà nhìn cái mặt anh lúc này thì kì lắm, nó dê dê gian gian không chịu được, không có miếng uy tín nào nào hết trơn! Nhìn mặt là thấy muốn làm gì rồi đó!

Tùng Dương nhìn khuôn mặt đáng ngờ của Anh Ninh, trong lòng bắt đầu thấy kì hơn rồi đó. Cái ông này nói chuyện không có miếng uy tín nào hết trơn! Nhìn mặt là thấy muốn làm gì rồi đó!

Cậu lắc đầu kiên quyết. "Tớ trải nệm, cậu nằm đất. Không thì cậu về nhà cậu đi. Đừng có mè nheo nữa!"

Anh Ninh nghe nói xong thì tạm thời cứng họng, không biết nên biện lý do gì nữa. Mọi lý lẽ, mọi chiêu trò đều đã được sử dụng nhưng vô ích.

Anh đứng đó, suy nghĩ vắt óc, ánh mắt đảo đi đảo lại khắp căn phòng, tìm kiếm một sơ hở, một lối thoát, một cái cớ hoàn hảo.

Bỗng, một suy nghĩ lập tức lóe lên trong đầu anh, Phải chi mà học hành cũng suy nghĩ nhanh được như này thì hay rồi! Chắc giờ cũng phải ngang ngửa Elon Musk.

"Tùng Dương này," Anh Ninh lập tức lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ nghiêm trọng nhưng ánh mắt thì vẫn lấp lánh sự gian xảo và đầy ranh mãnh, như một tên phù thủy đang chuẩn bị niệm chú.

"Thật ra là tớ hay bị mộng du í. Cứ mỗi lần nằm ở dưới đất hoặc sofa thì nửa đêm, tớ sẽ bị mộng du, tự động trèo lên giường nằm í. Mà cậu biết đó, mộng du thì không kiểm soát được đâu, lỡ mà tớ mộng du rồi vô tình làm gì cậu thì sao? Ví dụ như... vô tình ôm cậu thật chặt, hay vô tình hôn cậu một cái chẳng hạn! Cho nên để nửa đêm tớ không trèo lên giường làm phiền cậu thì cậu cho tớ nằm chung giường luôn đi cho nhanh, vừa an toàn cho cậu, vừa tiện cho tớ, khỏi phải tốn công tớ leo lên leo xuống!"

Không kịp đợi Tùng Dương trả lời hay phản ứng gì, không để cậu có cơ hội suy nghĩ hay phản bác, Anh Ninh đã phi thẳng lên giường, như một mũi tên xé gió, hoặc một con mèo đói vồ lấy miếng mồi.

Anh nằm ngay cạnh Tùng Dương, chiếm trọn một nửa chiếc giường, không chút ngại ngùng, cứ như thể đó là giường của mình.

Anh còn chớp mắt một cái, vẻ mặt đầy vẻ thách thức và chiến thắng, kiểu "Cậu có làm gì được tôi đâu! Giờ thì cậu phải chịu thôi! Ai mặt dày thì người đó thắng.

Tùng Dương nhìn Anh Ninh nằm chễm chệ trên giường mình, nhìn cái vẻ mặt gian xảo kia, cậu chỉ còn biết thở dài một tiếng bất lực, tiếng thở dài như chứa đựng cả nỗi khổ của thế gian.

Cái lý do mộng du này đúng là không đỡ nổi! Vừa hài hước vừa trơ trẽn đến mức không thể tin được. Nhưng cậu biết, với cái tính lì lợm và mặt dày của Anh Ninh, dù cậu có đuổi thế nào thì anh ta cũng sẽ tìm cách ở lại thôi, thậm chí có khi còn dựng lều trong phòng khách cũng nên.

Tùng Dương lắc đầu, vừa bực vừa buồn cười. Thôi thì đành chịu vậy. Dù sao thì, nằm cạnh Anh Ninh cũng không tệ lắm. Ít ra, cậu cũng không còn cảm thấy cái không khí âm ấm căng thẳng như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một thứ không khí ám muội khác, có lẽ còn nóng hơn nhiều.

Sau màn "mộng du thần chưởng" bá đạo của Anh Ninh, Tùng Dương dù ấm ức cũng đành chấp nhận "số phận" chiếc giường. Cậu miễn cưỡng leo lên, nằm quay lưng về phía Anh Ninh, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người hết mức có thể. Tùng Dương nằm im thin thít, giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng thực ra thì trong đầu cậu vẫn còn quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ về cái tên mặt dày đang nằm ngay phía sau.

Anh Ninh thấy Tùng Dương nằm im, tưởng cậu đã ngủ, liền bắt đầu "hành động". Anh khẽ xoay người sang, rón rén xích lại gần Tùng Dương hơn một chút, rồi từ từ dang tay sang, định ôm trọn cậu vào lòng. Cơ hội ngàn vàng đây rồi! Anh thầm nghĩ, lòng đầy hăm hở.

Nhưng mà ai cho?????! Tùng Dương còn thức thì Anh Ninh đừng hòng làm càng!

Ngay khi cánh tay Anh Ninh vừa chạm vào lưng, Tùng Dương lập tức hất mạnh tay anh ra, kèm theo một tiếng lầm bầm nhỏ xíu, bé như muỗi kêu nhưng đủ để Anh Ninh nghe rõ mồn một: "Biến!"

Anh Ninh giật mình, tay khựng lại giữa không trung. Mặt anh thoáng sượng sùng. Ơ hay, tự ái chứ! Dám hất tay anh ra rồi còn kêu "biến" nữa chứ! Nhưng rồi, cái sự "mặt dày" của Anh Ninh lại trỗi dậy. Thôi kệ, mặt dày bám tiếp! Tùng Dương còn thức thì mình "ngoan ngoãn" một chút, ráng đợi nào ẻm ngủ rồi quậy sau. Anh Ninh nghĩ bụng, rồi ngoan ngoãn thu tay về, nằm im thin thít, mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ.

Tưởng chừng cuộc chiến "giường chiếu" đã tạm thời lắng xuống. Nhưng cái sự đời nó trớ trêu lắm nha, nói đợi Tùng Dương ngủ rồi mới quậy, vậy mà chưa được bao lâu, Anh Ninh đã ngủ trước! Đúng là cái số "ăn hại", "chơi tới bến" nhưng rồi lại "ngủ quên nhiệm vụ" giữa chừng.

"Mèo Con" Nửa Đêm và Màn "Sủng Nịnh" Lén Lút
Thời gian trôi qua, màn đêm tĩnh mịch bao trùm căn phòng.

Tùng Dương cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Anh Ninh đang ngủ say sưa thì bỗng cảm thấy nguyên người ấm ấm, một cảm giác mềm mại, dễ chịu bao trùm lấy cơ thể anh.

Anh Ninh hé mắt ra một chút, rồi lại dụi dụi mắt, cố gắng nhìn rõ hơn.

Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến Anh Ninh phải há hốc mồm trong câm lặng.

Tùng Dương đang ngủ, nhưng lại nằm sát anh lắm! Khoảng cách mà Tùng Dương cố tình tạo ra khi nãy đã biến mất hoàn toàn.

Không những vậy, tay Tùng Dương còn vô thức đặt lên ngực Anh Ninh, đầu thì dụi hẳn vào hõm cổ anh, tìm một vị trí ấm áp và thoải mái để vùi vào. Đã vậy, cái chân cũng còn gác hẳn lên chân Anh Ninh nữa chứ!

Cứ như thể Anh Ninh là một cái gối ôm di động, là một cái máy sưởi ấm tự động vậy!

Ê! Cái này là Tùng Dương tự nguyện chứ không phải lỗi của Anh Ninh nha! Anh Ninh chỉ tự trách mình quá có sức hút với Tùng Dương thôi.

Anh Ninh thầm nghĩ, trong lòng sướng rơn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy mãn nguyện. Thấy chưa? Ban nãy còn hất tay tôi ra, còn kêu biến, vậy mà giờ thì sao? Lại tự động sà vào lòng tôi thế này! Tùng Dương à, em như thế này là đang quyến rũ tôi phải không??

Anh Ninh nhìn Tùng Dương đang ngủ say sưa, khuôn mặt cậu thật đáng yêu, đôi môi khẽ mím lại, hàng mi dài cong vút.

Ỏooo, lúc ngủ sao mà trông ngoan thế này, chứ bình thường lúc còn tỉnh đanh đá thì thôi nhé luôn! Cái vẻ mèo con lúc ngủ của Tùng Dương khiến trái tim Anh Ninh như tan chảy.

Anh không kìm được lòng mình, đưa một tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Tùng Dương, rồi khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

Trời ơi sao lại đáng yêu quá vậy nè, người gì mà cưng hết nấc nhìn muốn cắn một cái huhu! Anh Ninh thầm thốt lên trong lòng, cảm giác hạnh phúc dâng trào.

Anh nhẹ nhàng ôm chặt Tùng Dương hơn một chút, tận hưởng sự ấm áp và bình yên từ cơ thể cậu. Đêm đó, Anh Ninh ngủ ngon hơn bao giờ hết, với Tùng Dương cuộn tròn trong vòng tay anh như một chú mèo con.

Anh khẽ vòng tay ôm lấy Tùng Dương, một cái ôm hết sức tự nhiên, như một bản năng bảo vệ. Anh cảm nhận sự ấm áp mềm mại của Tùng Dương cuộn tròn trong vòng tay, hít hà mùi hương thoang thoảng của sữa tắm từ hõm cổ cậu.

Mùi hương ấy không quá nồng, chỉ nhẹ nhàng, tinh khiết, khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu và bình yên.

Anh khẽ vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Tùng Dương, lòng thầm nguyện ước thời gian cứ ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi thôi.

Anh Ninh nằm đó, lắng nghe tiếng thở đều đều của Tùng Dương, cảm nhận nhịp đập trái tim mình trở nên chậm rãi và êm đềm một cách lạ thường.

Đây là một cậu bé đặc biệt. Từ lúc gặp nhau, Tùng Dương luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần, đôi khi còn đanh đá và bất cần. Nhưng khi ngủ, cậu lại ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức khiến Anh Ninh chỉ muốn ôm chặt mãi không rời.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, tạo nên một vầng sáng dịu dàng, đủ để Anh Ninh thấy được khuôn mặt thanh tú của Tùng Dương. Anh ngắm nhìn từng đường nét, từ hàng lông mi cong vút, chiếc mũi cao thẳng, đến đôi môi khẽ mím lại.

Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng anh, không phải là sự yêu thích đơn giản của một người bạn, mà là một sự rung động khó tả.

Nó giống như một hạt mầm vừa được gieo xuống, chờ ngày nảy nở.

Tùng Dương cũng vậy, trong giấc ngủ sâu, cậu cảm thấy mình đang ở trong một vòng tay ấm áp và vững chãi. Cậu vốn là người khó ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cậu tỉnh giấc.

Nhưng đêm qua, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã bao bọc lấy cậu, che chắn cho cậu khỏi mọi tiếng ồn, mọi nỗi lo âu, để cậu có thể tận hưởng một giấc ngủ sâu và yên bình.

Cậu cảm thấy an toàn một cách lạ lùng, như thể đây là nơi mà cậu thuộc về.

Đó là một giấc ngủ của sự an toàn, của sự thấu hiểu, và của một tình yêu đã tìm thấy bến đỗ, dù họ còn chưa hề nhận ra.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi vào căn phòng, vẽ nên những vệt sáng vàng trên nền gạch.

Không khí trong phòng vẫn còn vương vấn hơi ấm từ đêm qua, một sự ấm áp đặc biệt mà Tùng Dương chưa từng cảm nhận được.

Cũng may là hôm nay là thứ Bảy, không phải đi học, chứ không là cả hai đứa đã trễ giờ rồi! Màn đêm đã che giấu đi sự e thẹn, sự ngại ngùng của cả hai, để rồi một buổi sáng bất ngờ lại phơi bày tất cả.

Tùng Dương khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ hé mở. Cậu cảm thấy một sự kỳ lạ bao trùm. Sao tối hôm qua mình lại ngủ ngon dữ vậy? Ngon đến mức mà bình thường cậu không thể nào ngủ sâu được như thế.

Nhưng đêm qua, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã bao bọc lấy cậu, che chắn cho cậu khỏi mọi tiếng ồn, mọi nỗi lo âu, để cậu có thể tận hưởng một giấc ngủ sâu và yên bình.

Cậu từ từ nhích người, cảm nhận một sự ấm áp quen thuộc đang bao bọc lấy mình. Mắt Tùng Dương mở lớn hơn, nhận ra mình đang nằm sát vào một cơ thể rắn chắc, một lồng ngực rộng lớn.

OMG! Hóa ra là có người ôm ngủ nên mới ngủ ngon đến vậy!

Càng nhìn kỹ, Tùng Dương càng thấy hoảng loạn. Mà cái thế này... hình như không phải là Anh Ninh ôm cậu, mà là cậu ôm Anh Ninh thì phải?!

Tùng Dương căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, tiếng đập của nó lớn đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ ràng, như một hồi trống đang đánh trong lồng ngực. Cậu nhìn xuống.

Trời đất thánh thần thiên đụng! Cái tay của cậu không biết từ khi nào đã luồn hẳn vào trong áo của Anh Ninh, áp sát vào lồng ngực ấm áp của anh! Còn đầu thì dụi vào hõm cổ, chân thì gác lên chân anh, tạo thành một tư thế tình cảm không thể chối cãi! Toàn bộ cơ thể cậu như dính chặt vào anh, không một kẽ hở.

Cái tư thế này... quá sức thân mật và tình cảm rồi! Tùng Dương cảm thấy máu dồn hết lên mặt, nóng ran, đỏ bừng. Đồ đần! Tùng Dương mày làm cái trò gì vậy hả?!

Tuy nhiên, dù hoảng hốt, nhưng Tùng Dương lại có một cảm giác lạ lùng. Cái cảm giác ấm áp, an toàn khi được ôm sát Anh Ninh, được vùi vào ngực anh, nó... cũng được đó.

Thật sự là rất thoải mái và dễ chịu. Tựa như cậu đã tìm thấy một nơi thuộc về mình, một bến đỗ bình yên sau bao ngày phiêu bạt.

Một thoáng suy nghĩ thoáng qua, Tùng Dương chợt cảm thấy một chút bối rối khó tả, một chút ngọt ngào, một chút ngại ngùng, và một chút... luyến tiếc.

Cậu muốn ở lại tư thế này thêm một chút nữa, nhưng lý trí mách bảo cậu phải hành động ngay lập tức. Cậu không thể để Anh Ninh thấy cảnh này được. Anh Ninh chắc chắn sẽ trêu chọc cậu cả đời, và cậu sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên được nữa!

Tùng Dương bắt đầu vắt óc suy nghĩ, tìm một cách nào đó để giải quyết tình huống  này.

Hihi, nghĩ ra rồi! Tùng Dương chợt nảy ra một ý tưởng. Anh Ninh đang ngủ say như chết, đây chính là cơ hội trời cho! Tùng Dương khẽ hít một hơi thật sâu, rồi vung chân đạp mạnh Anh Ninh một cái dứt khoát! với toàn bộ sức lực của một người đang hoảng loạn tột độ.

Hơi ác độc rồi đó, đối xử như vậy với người già, xương cốt không được tốt, Tùng Dương đá như vậy thì chết anh rồi. Cũng đồ mình sài mà sao anh mạnh chân quá.

Đùng!

Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo tiếng "ái" khẽ của Anh Ninh khi anh tiếp đất. Anh Ninh giật mình, toàn thân đau nhức, lảo đảo tỉnh dậy dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Anh mơ màng mở mắt, thấy hơi kỳ lạ vì sao mình lại nằm dưới đất, toàn thân ê ẩm như vừa bị xe lu cán qua vậy.

Cả cơ thể anh như bị vỡ ra từng mảnh, từng khớp xương đều kêu lên một tiếng rắc nhẹ. Anh Ninh lẩm bẩm trong miệng, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

"Mình đang ngủ ngon mà... sao lại nằm dưới đất thế này..." Anh đưa tay lên xoa xoa cái lưng đau ê ẩm, cảm giác khó hiểu dâng trào.

Cùng lúc đó, Tùng Dương đã nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy, giả bộ không biết gì. Cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy ngây thơ, rồi nhanh chóng chạy xuống giường, cúi xuống hỏi Anh Ninh, giọng điệu lo lắng hết sức:

"Tự nhiên lăn xuống đất nằm vậy?." Cậu cố gắng giấu đi vẻ mặt đỏ bừng và sự hoảng loạn trong lòng, diễn một vai thanh niên chính trực một cách hoàn hảo.

Anh Ninh ngỡ ngàng liền! Anh ngước nhìn Tùng Dương, khuôn mặt còn ngái ngủ và đau đớn. Rõ ràng là đâu có lăn lộn gì đâu?! Rõ ràng là mình đang ngủ ngon lành trên giường mà!

Anh Ninh nhìn Tùng Dương đang cúi người đỡ mình, khuôn mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo để xâu chuỗi mọi chuyện.

"Tớ... tớ...không biết nữa... tự nhiên thấy mình nằm dưới đất... đau quá trời..." Anh Ninh lẩm bẩm, vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Tùng Dương thấy vậy, trong lòng vừa hả hê, vừa có chút áy náy, nhưng cậu nhanh chóng dập tắt cảm giác đó.

Anh Ninh vẫn còn đang hoang mang thì ngoài cửa có tiếng người mở cửa.

Tiếng "cạch" của khóa cửa vang lên, khiến Tùng Dương và Anh Ninh, cả hai cùng đứng hình.

Tùng Dương quay sang Anh Ninh mặt hoảng loạn, hai mắt trợn tròn "Trốn coi!"

Không biết lúc đó Tùng Dương nghĩ gì, mà tự nhiên hoảng quá, Anh Ninh cũng ngơ ngác theo.

Cứ như hai người đang làm chuyện mờ ám mà bị phát hiện vậy.

Anh Ninh đứng dậy tìm chỗ trốn nhưng vì hoảng loạn, lại bị đau lưng sau khi bị Tùng Dương đạp, anh vấp chân vào cái ghế gần đó, té một cái "đùng" xuống sàn.

Luống cuống tay chân kiểu gì, Anh Ninh lại vô tình kéo cả Tùng Dương đang đứng gần đó ngã theo.

Tùng Dương nằm trên người Anh Ninh

Cả hai đứng hình, người Tùng Dương nằm gọn trên người Anh Ninh, mặt đối mặt, hai ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Không gian như ngừng lại.

Tim Tùng Dương đập mạnh, một cảm giác quen thuộc ùa về. Cậu thấy Anh Ninh đang nhìn mình, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang bối rối, và rồi một chút... dịu dàng.

Bàn tay Anh Ninh khẽ đặt lên lưng cậu, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tùng Dương giật mình.

Cánh cửa phòng mở toang!

"Dương ơi, anh về..."

Là anh Hiếu! Anh trai của Tùng Dương! Anh Hiếu vừa mở cửa phòng, thấy cảnh tượng trước mắt thì đứng hình. Anh trố mắt nhìn, miệng mở to, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu.

Anh Hiếu, người vốn nổi tiếng là một người điềm tĩnh, ít khi bất ngờ trước bất cứ điều gì, giờ đây lại hoàn toàn sững sờ. Mọi lời nói trong cổ họng đều nghẹn lại.

Tùng Dương cả người đỏ lừ, vội vàng đứng dậy, luống cuống đến mức suýt chút nữa lại vấp ngã.

Đây là lần đầu tiên cậu mở miệng nói chuyện với anh Hiếu nhiều như vậy, giọng lắp bắp đầy hoảng loạn:

"A... a... anh Hiếu, không... không như anh nghĩ đâu... thật ra...!" Tùng Dương cố gắng tìm lời giải thích, nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ là một mớ hỗn độn.

Hai đứa vội vả giải thích, trông cứ như mấy ông chồng đang ngoại tình với tiểu tam ở nhà rồi bị chính thất về nhà bắt tại trận vậy đó.

Anh Ninh cũng lồm cồm ngồi dậy, gãi đầu cười gượng, cố gắng giải thích hộ Tùng Dương, nhưng giọng anh cũng không khá hơn là bao:

"À... à anh đừng hiểu lầm, thật ra hai đứa em là... là vô tình ngã thôi... không có gì... hơ hơ..."

Anh Ninh cười một cách ngượng nghịu, tay vẫn còn xoa xoa cái lưng đau của mình, cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên bình thường.

Anh Hiếu vẫn đứng trân trân ở cửa, sượng người một hồi, rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Anh xin lỗi, làm phiền hai đứa làm việc rồi. Hì hì." Nói xong, anh đóng sập cửa phòng lại, đi ra phòng khách ngồi đợi.

Ngồi ở phòng khách, anh Hiếu thở dài, đưa tay lên vò đầu, rồi thầm nghĩ "Chắc tao tin. Té gì mà vô được cái thế đấy?".

Một nụ cười đầy ẩn ý hiện trên môi anh. Anh Hiếu biết Tùng Dương là người cực kỳ khép kín, hiếm khi để bất kỳ ai đến gần, hay động chạm tay chân, huống chi là ở trong một tư thế thân mật như vậy.

Anh đã từng lo lắng rằng Tùng Dương sẽ sống một mình mãi mãi, nhưng giờ đây, anh lại có một tia hy vọng.

Sau đó, Tùng Dương vẫn còn ở trong phòng, mặt đỏ lừ vì xấu hổ và tức giận. Cậu không thể tin nổi mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Cậu nằm bẹp trên giường, lấy gối úp mặt vào, không dám nhìn ai, không dám nói một lời nào. Tùng Dương cảm thấy hối hận vì đã đạp Anh Ninh.

"Trời ơi, nếu mình không đạp anh ta, thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi!" cậu thầm than.

"Giờ thì anh Hiếu nghĩ gì về mình đây? Liệu anh ấy có kể với mẹ không? Chắc chắn rồi, mẹ sẽ làm um sùm lên cho xem!"

Anh Ninh thì hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí rón rén bước ra ngoài để giải thích. Anh vừa ra đến phòng khách đã thấy anh Hiếu đang ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển, ánh mắt vẫn hướng về phía tivi nhưng khóe môi thì nhếch lên đầy vẻ suy tư, một nụ cười đầy ẩn ý, đầy vẻ bí hiểm.

Anh Ninh có thể cảm nhận được luồng khí nguy hiểm tỏa ra từ người anh Hiếu, nhưng anh vẫn quyết định đối mặt.

Anh Hiếu thấy Anh Ninh bước ra thì nở một nụ cười gượng gạo, gãi đầu nói "Ơ, hai đứa cứ làm tiếp đi ra đây làm gì?".

Ủa gì vậy anh ơi! Làm gì là làm gì! Người ta còn là học sinh còn vị thành niên đó nha!

Anh Ninh nghe xong thì mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu chối: "Không có đâu anh ơi, em là bạn cùng lớp thôi, thật...".

Anh Ninh cố gắng thanh minh, giọng nói run run, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang và lúng túng. Anh cảm thấy như mình đang bị ép vào một kịch bản phim hài.

"Bạn cùng lớp cái gì mà bạn cùng lớp, bạn trai thì nói là bạn trai. Mà nói đừng tự ái nhé, hai đứa diễn giả lắm"

Anh Hiếu ngắt lời, quay hẳn sang nhìn Anh Ninh, ánh mắt đầy thâm ý. "Làm như anh không nhìn ra, anh đâu phải con nít."

Anh Ninh đứng hình, luống cuống hơn nữa, vội vàng thanh minh

"Không, anh hiểu lầm, bọn em thật sự không có gì hết, em thề!". Anh Ninh giơ tay thề thốt, nhưng giọng nói lại không đủ thuyết phục.

Anh Hiếu thấy Anh Ninh chối cãi quá mức thì hơi nghi ngờ, nhưng rồi anh chỉ cười nhẹ rồi bảo

"Thôi, ngồi xuống đây nói chuyện với anh đi." Anh Hiếu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Anh Ninh ngồi xuống.

Thật ra, từ lúc Anh Hiếu thấy Anh Ninh, anh đã chấm anh chàng này rồi. Anh Ninh đẹp trai, nhìn mặt sáng sủa, có vẻ đáng tin tưởng.

Hơn nữa, anh Hiếu cũng biết Tùng Dương là người cực kỳ kiệm lời. Từ trước đến nay, anh Hiếu hiếm lắm mới nghe được giọng của Tùng Dương.

Ấy vậy mà Anh Ninh không biết kiểu gì lại khiến Tùng Dương phải mở miệng ra nói chuyện, chắc chắn là phải đặc biệt lắm đấy chứ.

Anh Hiếu bắt đầu khen Anh Ninh "Thiệt sự là anh phải cảm ơn em nhiều lắm đó. Em đúng là phúc tinh của nhà anh luôn ấy chứ. Em biết không, hồi đấy nhé, nó không bao giờ mở miệng ra nói chuyện câu nào, chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu thôi. Muốn nghe nó nói còn khó hơn bắt vàng. Hóa ra là do nó chưa gặp đúng người nên chưa chịu nói chuyện thôi."

Anh Hiếu nói với giọng đầy sự nhẹ nhõm và vui vẻ. "Cứ tưởng nó sẽ sống một mình đến già rồi ấy chứ, giờ có em rồi thì anh yên tâm rồi."

Anh Hiếu cười đầy ẩn ý, vỗ vai Anh Ninh: "Anh là anh duyệt em rồi đó nhé!".

Anh Hiếu nói với một thái độ nghiêm túc, như thể đây là một cuộc phỏng vấn tuyển rể thực sự.

Anh Ninh nghe xong thì sướng rơn, ta nói nó vừa sốc vừa sĩ vô cùng. Cảm giác như sắp được anh Hiếu gả Tùng Dương cho mình đến nơi rồi! Anh lập tức nói với vẻ vô cùng tự hào

"Đương nhiên rồi anh ơi, em cũng cố gắng lắm đấy. Dụ dỗ mãi cậu ấy mới chịu nói chuyện, nhưng mà từ từ rồi cũng được, cậu ấy còn chủ động nói chuyện với em nữa cơ đấy!".

Anh Ninh khoe khoang một cách đầy tự hào, khuôn mặt rạng rỡ như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo. Anh nói tiếp, giọng đầy vẻ hớn hở

"Hồi đầu em gặp cậu ấy, em cứ tưởng cậu ấy câm điếc không à. Em nói một mình, cậu ấy chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu thôi. Có lần em còn phải dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với cậu ấy đấy. Rồi em còn phải mua đồ ăn, mua nước uống, đủ thứ để dụ dỗ cậu ấy nói chuyện. Dần dần, cậu ấy cũng chịu mở lòng hơn. Bây giờ thì cậu ấy nói chuyện với em nhiều lắm rồi, còn chửi em nữa cơ! Nhưng mà em thấy vui lắm anh ạ, vì cuối cùng cậu ấy cũng chịu tương tác với em. Hóa ra, cậu ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu, cậu ấy chỉ là một người nhút nhát và cần một người đủ kiên nhẫn để bước vào thế giới của cậu ấy thôi. Em đã phải dùng hết tất cả sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm của mình để chinh phục được cậu ấy đấy!"

Anh Hiếu thấy Anh Ninh nói vậy thì càng tin tưởng. "Xem được đó, ráng mà làm rể nhà anh luôn đi. Mẹ Tùng Dương cũng thích kiểu người như em đấy, kiểu gì cũng thành rể quý."

Anh Hiếu nói xong, cười một cách hài lòng, như thể đã hoàn thành một trọng trách lớn của cuộc đời.

Anh Ninh nghe xong cười khoái chí, trong lòng mát mẻ hớn hở, có thể là đã nghĩ được tới cảnh mình với Tùng Dương về một nhà.

Anh gật gù như đã chắc chắn, trong đầu còn thắc mắc không biết sau này nên đặt tên con là gì.

Một viễn cảnh tương lai tươi sáng và hạnh phúc mở ra trước mắt Anh Ninh, một viễn cảnh mà anh chưa từng nghĩ tới, nhưng giờ đây, với sự chấp thuận của anh Hiếu, nó lại trở nên thật gần gũi và chân thực.

Anh Ninh đã sẵn sàng để viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình với Tùng Dương, với một sự tự tin và niềm vui chưa từng có. Anh bắt đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh trong tương lai:

"Sau này, mình sẽ cùng Tùng Dương mua một căn nhà nhỏ, có một khu vườn xinh xắn. Buổi sáng, mình sẽ trồng hoa, Tùng Dương sẽ chăm sóc mấy cây rau củ. Buổi tối, cả hai sẽ cùng nhau nấu ăn, xem phim, và cứ như thế trôi qua từng ngày. Cậu ấy sẽ không còn lạnh lùng nữa, mà sẽ trở thành một người đàn ông ấm áp, dịu dàng. Mình sẽ là người bao dung, thấu hiểu, và luôn ở bên cạnh cậu ấy, bất kể khi nào cậu ấy cần.

Anh Ninh cười thầm trong lòng, viễn cảnh đó thật đẹp, thật tuyệt vời. Anh nghĩ, nếu được làm rể nhà này, chắc chắn mình sẽ được mẹ Tùng Dương yêu quý lắm.

Mẹ Tùng Dương là một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu, bà luôn yêu thương các con hết mực. Chắc chắn bà cũng sẽ yêu quý một người con rể như anh.

Anh Ninh bắt đầu nghĩ đến những cái tên cho các con.

Anh nghĩ, sẽ đặt tên là gì nhỉ? Tùng Anh? hay Anh Dương? Hay là An Tùng? Nghe tên nào cũng hay! Nếu là con gái thì sao?  Anh Ninh thích mấy cái lấp lánh.

Sau này tên con gái chắc phải là Kim Tuyến. Con anh phải nổi nhất mới chịu. Tên này nghe có vẻ dễ thương.

Còn con trai thì từ từ tính Anh Ninh thích con gái hơn. Mà nếu là con trai thì chắc là Dạ Quang.

Khó chọn quá thì đẻ cả trai lẫn gái, thích tên nào đặt tên đấy. Mà thích nhiều tên quá thì chắc phải đẻ cỡ một đội bóng.

Anh Ninh cứ mãi suy nghĩ, đến nỗi quên mất rằng mình với Tùng Dương hiện giờ vẫn chưa là gì của nhau.

Suy diễn cỡ đó,  chắc là sắp nghĩ được đến cảnh lúc thành hai ông già tóc bạc trắng, ngồi trong viện dưỡng lão thả thính nhau rồi đó.

_________

Huhu, các bác ơi hôm nay đáng lẽ tui lên hai chap cho các bác luôn, nhưng mà wattpad nó bị cái gì í, tui lưu không được rồi đùng một cái mất luôn =)) tui phải làm lại từ đầu.

Vừa làm vừa khóc mất công cả sáng của tui. Ta nói đau lưng, mỏi cổ, nhức mắt. Xương cốt các thứ nó rã ra. Muốn điên luôn á. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro