Chương 12
Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm mỏng, vẽ lên sàn nhà những vệt nắng vàng nhạt, nhưng tâm trí Anh Ninh vẫn còn lơ lửng ở một nơi xa xôi.
Anh ngồi đó, trên chiếc sofa phòng khách, trong một cơn mơ mộng kéo dài sau cuộc trò chuyện với anh Hiếu. Từng lời nói của anh Hiếu về rể quý cứ vang vọng, từng viễn cảnh về một mái nhà có Tùng Dương cứ hiện lên rõ mồn một.
Anh mỉm cười một mình, tưởng tượng ra cảnh Tùng Dương của tương lai sẽ không còn lạnh lùng, sẽ dịu dàng nép mình bên anh trong khu vườn nhỏ, và hai đứa con của họ sẽ chạy nhảy quanh thảm cỏ xanh. Những suy nghĩ đó ngọt ngào đến nỗi anh không hề hay biết rằng anh Hiếu đã rời đi từ lúc nào.
Mãi cho đến khi tiếng cửa chính khẽ khàng đóng lại, âm thanh khô khốc ấy mới kéo anh về thực tại. Anh giật mình, ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng khách rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình anh. Anh Hiếu đã về rồi. Một cảm giác bất an đột nhiên dâng lên, lạnh toát như nước đá. Anh cau mày, ánh mắt lập tức tìm đến cửa phòng ngủ hé mở.
Một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu anh, cứ vang vọng mãi không thôi: "Tùng Dương... cậu ấy có nghe thấy gì không?". Lòng anh bắt đầu bồn chồn. Tùng Dương là một người cực kỳ nhạy cảm và khép kín, anh biết rõ điều đó. Nếu Tùng Dương nghe thấy những lời nói của anh và anh trai cậu, nghe thấy những lời tưởng tượng về việc hai người thì cậu sẽ phản ứng như thế nào?
Chắc chắn Tùng Dương sẽ ngại, mà với tính cách của cậu, ngại quá sẽ hóa thành dỗi. Và khi Tùng Dương dỗi, cậu sẽ không gào thét hay gây gổ, cậu sẽ im lặng, lầm lì, sẽ làm mặt sưng sỉa. Nhưng trông lại đáng yêu vô cùng.
Lúc đấy, anh sẽ phải dỗ cậu như dỗ một em bé, một công việc mà anh đã bắt đầu cảm thấy quá đỗi quen thuộc từ ngày hai người chơi với nhau.
Anh Ninh nuốt khan, sự hoang mang xen lẫn với cảm giác tội lỗi. Anh đã quá vô tư mà không nghĩ đến cảm nhận của cậu.
Anh Ninh rón rén bước về phía phòng ngủ, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một giấc mơ. Tim anh đập thình thịch, tiếng tim đập lớn đến nỗi anh có thể nghe rõ trong lồng ngực mình.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh mắt lập tức chạm vào Tùng Dương, người đang ngồi ở bàn học, lưng quay về phía anh. Cậu ngồi đó, đôi vai hơi co lại, gục đầu xuống bàn, từng thớ cơ trên lưng căng cứng, toát lên vẻ uất ức và giận dỗi tột cùng.
"Rồi xong, ẻm nghe hết rồi!" Anh Ninh thầm rên rỉ trong đầu, cảm giác tội lỗi dâng trào. Anh đứng lặng im một lúc, không dám tiến lại gần, sợ rằng chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng có thể khiến em bé kia bùng nổ.
Tùng Dương vẫn ngồi yên đó, cho đến khi cảm nhận được sự hiện diện của Anh Ninh phía sau. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, liếc xéo Anh Ninh một cái, ánh mắt sắc lạnh như dao, rồi gằn giọng hỏi.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi môi mím chặt. Giận quá rồi thì biết sao giờ, đành phải mở miệng ra chửi thôi! Ai bảo cái tên này thấy người ta im im là được nước lấn đến, chưa gì đã đòi làm rể nhà người ta luôn rồi!
"Hai người nói cái gì đấy?" Tùng Dương hỏi, giọng nói đầy sự kìm nén, như một dòng dung nham đang sôi sục, chỉ chờ được phun trào.
Anh Ninh im lặng cúi mặt, hai ngón tay chọt chọt vào nhau một cách ngượng ngùng như một đứa trẻ phạm lỗi. "Tớ... tớ..." Anh lắp bắp, không biết phải giải thích từ đâu.
"Tớ bảo cậu ra giải thích cho anh ấy hiểu," Tùng Dương nói tiếp, giọng nói bắt đầu tăng dần âm lượng và tốc độ, mỗi từ bật ra như một viên đạn.
"Mà cậu ra đấy làm cái gì, hả? Bây giờ thì sao, đã hiểu lầm rồi bây giờ nhờ ơn cậu anh ấy còn hiểu lầm hơn nữa, rồi bây giờ phải làm sao, anh ấy kể với mẹ tớ, mẹ tớ lại hiểu lầm giống vậy, rồi lỡ như bà ấy không chấp nhận thì mọi thứ đổ lên đầu tớ à? Huhu đến lúc đấy thì tớ biết giải thích kiểu gì. Mà có giải thích cũng chả ai tin hết"
Âu mai gót! Anh Ninh đứng hình, mắt chữ A mồm chữ O. Bình thường dụ mãi Tùng Dương mới lắp bắp được một tiếng, thế mà bây giờ chửi ầm ầm người ta thì nói quá trời, còn nói nhanh, tròn vành rõ chữ mà nhanh như bắn rap.
(Tự nhiên nhớ cái clip chú mới up, anh Dương ảnh nói chuyện mà nổi cả gân cổ =)))
Tùng Dương chửi đến nỗi gân cổ nổi lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Anh Ninh vừa muốn cười, vừa muốn khóc.
Cười vì cuối cùng cũng được nghe cậu nói nhiều đến thế, một giọng nói đầy cảm xúc và sức sống, không còn là những câu trả lời cụt lủn, lạnh lùng nữa.
Khóc vì những lời chửi đó thực sự chạm đến lòng anh, khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Tùng Dương nói đúng, anh đã hành động quá hấp tấp, quá vô tư mà không nghĩ đến cảm xúc và hoàn cảnh của cậu.
"Uầy, nay cậu giỏi quá, nói chuyện quá chừng, nói nhanh nữa chứ, quá giỏi!" Anh Ninh vô thức thốt lên, giọng nói nửa đùa nửa thật, đầy vẻ ngưỡng mộ, nhưng cũng chứa đựng sự ngượng ngùng.
Tùng Dương sững người. Cái gì vậy? Mình đang chửi anh ta mà? Mình đang nói cho anh ta hiểu mà nãy giờ anh ta chỉ để ý được là mình nói nhiều thôi hả? Anh ta có hiểu được sự uất ức trong lòng mình không? Vì ai mà phải gân cổ lên chửi như vậy hả?!
Dỗi quá không nói được gì, Tùng Dương đành quay mặt sang chỗ khác, gục đầu xuống bàn, lấy tay che mặt. Toàn bộ khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngại, vì vừa nãy đã mất kiểm soát, đã bộc lộ hết sự yếu đuối của mình trước mặt Anh Ninh. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.
"Thôi mà, Dương. Đừng giận tớ nữa." Giọng Anh Ninh trầm ấm, như được pha thêm một chút mật ngọt. "Tớ chỉ đùa thôi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tớ xin lỗi mà."
Tùng Dương vẫn cúi gằm mặt xuống, nhưng cậu không còn hất tay Anh Ninh ra nữa. Bàn tay của Anh Ninh cứ nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cậu, và cái cảm giác ấm áp đó cứ thế lan tỏa, xoa dịu đi sự tức giận và ngại ngùng trong lòng cậu. Anh Ninh thấy Tùng Dương đã bớt nóng, khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không còn vẻ tinh nghịch nữa, mà thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm thấy.
Anh Ninh đưa tay lên, tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra. Sợi dây chuyền đã gắn bó với anh suốt 8 năm. Cầm chiếc vòng trên tay, cảm nhận sự mát lạnh quen thuộc của kim loại chạm vào da thịt, Anh Ninh bỗng nhớ về một ký ức rất xa, một kỷ niệm đã khắc sâu vào tâm trí anh từ những ngày thơ ấu.
Hồi đó, Anh Ninh chỉ là một cậu bé lớp 1, hồn nhiên và ngây thơ. Tan học lúc 4 giờ chiều, nhưng 5 giờ 30 mẹ anh mới xuất hiện.
Anh đứng ở cổng trường, nhìn từng người bạn được bố mẹ đón về, cảm giác cô đơn cứ thế lớn dần. Anh ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, lủi thủi một mình, trong lòng vừa mong chờ vừa sợ hãi. Anh không giận, chỉ buồn. Khi mẹ anh đến, bà ôm anh thật chặt, xin lỗi rối rít, khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt vẫn còn lấp lánh niềm vui
"Mẹ xin lỗi con trai yêu, tại bố mẹ bận công việc nên mới quên đón con ấy mà, chứ mẹ iu con trai của mẹ nhất đó, con ngoan đừng giận bố mẹ nha".
Cậu bé Anh Ninh ngày đó nghe lời mẹ, nhưng trong lòng lại không khỏi nghi ngờ. Công việc mà hai người nói, là đi hẹn hò, đi chơi trong mấy chỗ sang chảnh mà Anh Ninh chưa đến bao giờ đó hả?
Anh Ninh đã quen với những lần bố mẹ quên mình như vậy. Anh đã quen với việc trở thành một bóng đèn trong câu chuyện tình yêu của họ.
Anh đã quen với việc bố mẹ anh yêu thương nhau đến nỗi quên cả sự hiện diện của anh. Bố mẹ anh cứ như hai chú chim bay cùng nhau, còn anh, một chú chim con, bay một mình. Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp khi nhìn thấy tình yêu của họ.
Anh Ninh nhớ có lần, cậu vô tình nấp sau cánh cửa và thấy bố mẹ đang ngồi trên sofa. Bố anh không nói gì, chỉ đơn giản là cầm tay mẹ, đặt lên môi khẽ hôn. Mẹ anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt nhìn bố, tràn ngập sự tin tưởng và yêu thương.
Bố anh cũng đáp lại bằng một cái ôm thật chặt. Anh đã quen với việc bố mẹ anh không cần những lời nói hoa mỹ, mà chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ cũng đủ để thể hiện tình yêu.
Anh Ninh nhớ lại lần mẹ anh đeo chiếc vòng này cho anh, vào ngày sinh nhật 8 tuổi. Mẹ anh mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ nghiêm túc.
"Anh Ninh, con hãy giữ chiếc vòng này thật cẩn thận. Đây không chỉ là một món quà, mà là một lời hứa của gia đình chúng ta. Từ đời ông con, chiếc vòng này đã được đeo cho đến khi nào người đó gặp được 'đúng người'. Khi con trao chiếc vòng này cho ai đó, có nghĩa là con đã chọn họ. Con đã chọn người đó để cùng con đi hết cuộc đời."
Anh Ninh ngây thơ hỏi lại: "Vậy 'đúng người' là gì hả mẹ?".
Mẹ anh mỉm cười, xoa đầu anh. "'Đúng người' là người khiến con muốn cười, muốn ở bên cạnh, muốn che chở. Là người khiến con cảm thấy an toàn và bình yên. Và trên hết, đó là người mà con tin tưởng nhất. Bố và mẹ cũng đã đeo chiếc vòng này, và bố đã trao nó cho mẹ." Mẹ anh nói, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Quay lại hiện tại, Anh Ninh nhìn sợi dây chuyền trên tay, rồi lại nhìn Tùng Dương. Anh cảm thấy một sự tin tưởng, một sự thương yêu sâu sắc dành cho cậu trai đang ngồi trước mặt. Đây không phải là một quyết định bốc đồng.
Đây là một quyết định từ tận sâu trong trái tim. Anh chợt nhận ra, tình yêu của bố mẹ anh và tình cảm của anh dành cho Tùng Dương có một điểm chung rất lớn nó không cần những lời nói hoa mỹ, mà chỉ cần sự chân thành và một hành động đủ để chứng minh tất cả.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào cổ Tùng Dương. Cậu vẫn cúi gằm mặt, toàn thân cứng đờ. Chiếc vòng mát lạnh chạm vào làn da của cậu, khiến cậu giật mình. Cậu cảm nhận được một trọng lượng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, một cảm giác trân trọng mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
"Tớ tặng cậu đó, Tùng Dương."
Tùng Dương ngơ ngác, quên cả lý do vì sao ban nãy mình dỗi anh. Chiếc vòng mát lạnh trên cổ, và lời nói của Anh Ninh, khiến cậu cảm thấy bối rối. Anh Ninh thấy cậu như vậy, liền nói lại "Tặng cậu đó, nhớ giữ cho kĩ vào. Coi như là vật định tình cho hai đứa mình."
Tùng Dương nghe xong, toàn thân bỗng cứng đờ. Vật định tình gì chứ? Mặt cậu đỏ bừng, nóng ran như lửa đốt. Anh Ninh thấy cậu như vậy, liền cười lớn, rồi vội vàng nói lại: "Đùa cậu thôi, chứ quà tặng cậu thật đó, kỉ niệm."
Tùng Dương nghe xong, liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa tay lên, định tháo chiếc vòng ra để trả lại cho Anh Ninh.
"Quà cho cậu mà, cậu giữ đi." Anh Ninh từ chối, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết. "Tớ không nhận lại đâu."
Tùng Dương nhìn chiếc vòng lấp lánh trên cổ mình, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười mỉm. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và sự trân trọng mà Anh Ninh dành cho mình.
"Nhưng mà... đổi lại," Anh Ninh đột nhiên mở miệng nói, giọng nói đầy vẻ bí hiểm.
Tùng Dương quay sang nhìn anh. "Đổi lại là sao?" Cậu hỏi, đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Tưởng quà tặng, hóa ra là mua chuộc gì à?
Anh Ninh cười tươi, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Đổi lại cậu phải... nói chuyện thật nhiều, hoạt bát và thân thiện lên, chứ không được ít nói như vậy nữa. Đặc biệt là với tớ, cậu phải nói thật nhiều vào. Cậu còn phải làm quen bạn mới nữa chứ."
Tùng Dương nghe xong, đứng hình. Nói nhiều lên thì cũng được, nhưng mà làm quen bạn mới thì hơi khó. Từ trước đến nay, toàn là người ta chủ động làm quen cậu, chứ cậu chưa chủ động với ai bao giờ. Giờ mà bắt làm vậy, có khó quá không? Nhưng mà... nhận quà rồi, không chối được. Cậu miễn cưỡng gật đầu nhẹ.
Anh Ninh thấy vậy liền vui mừng, vỗ tay một cái "giỏi quá".
Đúng lúc đó, "Ting tong", điện thoại của Anh Ninh vang lên. Mở ra nhìn là tin nhắn của cô chủ nhiệm: "Các em chú ý, đã có lịch thi cuối kỳ II. Các em chuẩn bị ôn tập cho tốt."
Anh Ninh thất thần, "Cái gì vậy? Chưa gì mà đã bắt thi rồi? Phải để người ta sống nữa chứ!" Anh còn đang lo sợ thì quay sang đã thấy Tùng Dương đang lật sách, chăm chỉ học hành. "Học bá có khác nhỉ," Anh Ninh thầm nghĩ, "Mình còn đang lo không biết nên học bài nào hay có nên học hay không thì người ta đã học xong rồi."
Anh ngồi cạnh Tùng Dương, than vãn: "Huhu, tớ chẳng hiểu gì hết. Tiếng Anh đang khủng bố tớ. À, hay cậu giảng cho tớ đi, cậu giảng dễ hiểu lắm í."
Tùng Dương đứng hình. Giảng là giảng cái gì? Không tự học được à? Cậu khó hiểu nhìn Anh Ninh. Anh Ninh lấy cuốn sách đưa cho cậu. "Đây nè, cái này, cái này, cái này... Tớ không hiểu cả cái này nữa. Nói chung là không có cái nào tớ hiểu hết."
Tùng Dương bất lực, lật trang sách Anh ngữ, rồi cầm bút, cố gắng giải thích cho anh. "Thì... cái này là mệnh đề quan hệ rút gọn. Cậu phải nhớ là có ba cách rút gọn." Cậu nói, viết một ví dụ ra giấy nháp.
Anh Ninh gật gù, nhưng ánh mắt lại cứ dán vào khuôn mặt cậu, không hề nhìn sách. "Được rồi, được rồi, tớ hiểu. Cậu nói tiếp đi."
Tùng Dương khựng lại, cảm thấy nóng bừng mặt. Cậu cố gắng tập trung vào bài giảng. "Khi động từ mang nghĩa bị động thì dùng V-ed. Cậu viết ví dụ tiếp theo, giọng nói nhỏ dần vì ngượng.
Anh Ninh bỗng lên tiếng: "Tớ yêu cậu."
Ba chữ nhẹ tênh phát ra từ miệng anh, không một chút dè chừng. Tùng Dương sững người. Là sao? Bây giờ làm gì? Aaaaa cái gì vậy trời? Cậu hỏi lại Anh Ninh để chắc hơn
"H...a...hả?"
Anh Ninh vẫn bình thản, nói lại: "Tớ yêu cậu."
Tùng Dương lại sững người. Giọng anh chân thành quá. Bỗng nhiên Anh Ninh lại lên tiếng, phá tan bầu không khí
"Ý tớ là 'tớ yêu cậu' trong tiếng anh là gì ấy?"
Tùng Dương thở phào. Làm mừng hụt không à! Tùng Dương lại cảm thấy có chút thất vọng. Giỡn mặt hả? Hỏi cái gì đâu không à? Cậu tối sầm mặt, rặn ra ba chữ: "I... love... you."
Anh Ninh nghe xong thì bề ngoài cười mỉm, nhưng bên trong thì đang nhảy Lambada. Anh thì thầm trong họng: "Me too."
Tùng Dương lập tức quay sang nhìn anh. Anh Ninh liền chối: "Không có gì đâu." Rồi lại đưa tay chỉ vào một chỗ trong sách mà Tùng Dương vừa mới giảng xong hồi nãy. "Cái này là sao vậy?"
_________
Hé lo cạ nhà lâu rồi chưa gặp. Dạo này au bận quá còn lười nữa chứ. Tận hưởng những ngày hè cuối cùng trước khi quay lại cái nhà tù kia. Sau nì đi học lại là t còn bận nữa nhma vẫn sẽ cố gắng cho mấy bác có cái để đọc nè 😭😭.
Hôm bữa nhỏ cốt tui nó bảo bìa truyện tui làm xấu. Mấy bác có thấy vậy không, để tui đổi. Nếu có đổi thì chắc đổi thành giống vậy nè 👇👇.
Còn nếu mấy bà thấy vẫn xấu thì nói cho tui đổi nha. Hoan hỉ hoan hỉ 🌿💞💞🌿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro