Chương 13
Hế lu mí bà nha. Thì sau gần 1 tuần rưỡi im hơi lặng bóng thì tui quyết định comeback trở lại sau khi thành công chống chọi với căn bệnh lười 😭. Mà off lâu ngày mấy bà đừng quên tui đó nha.
Từ nay đến hết hè sẽ làm việc năng suất, chăm chỉ hết mức, chứ đến lúc vô học lại thì 1 tuần cùng lắm chỉ ra được 1 chương.
Chương này Anh Ninh đã bắt đầu lên kế hoạch tán trai rồi đó nhe, cái idea này được gợi ý từ một bạn reader cute phô mai que ngiphuonglinh . Cảm ơn mom đã gợi ý nha. Yêu nhiều 💗.
Cơ mà mọi người đọc truyện nhớ phải comment nói chuyện sôi nổi lên nha, thích đọc comment của mấy bà thật sự. chứ tui thấy im lặng quá nó buồn, nó trống trải. Nói chuyện này kia cho vui nhà vui cửa nha các mom.
Thui không nói nhiều nữa vô nè.
_____________
Giọng nói của Anh Ninh nhỏ lại, như một lời thú nhận về sự bất lực. "Cái này là sao vậy?"
Tùng Dương khẽ nhắm mắt, một hơi thở dài thoát ra, không phải vì mệt mỏi mà vì sự bất lực đến tột cùng. Cậu ngước lên, ánh mắt không còn vẻ chán nản mà là một sự bất lực lặng thầm. Cậu nhìn thẳng vào Anh Ninh, giọng nói trầm tĩnh một cách lạ
"Cậu đi về đi."
Anh Ninh ngỡ ngàng, nụ cười trên môi đông cứng lại, vẻ vô tư trong ánh mắt bị thay thế bằng sự bối rối thực sự.
"Ơ kìa, cậu nóng tính quá," anh thì thầm, giọng nói mang theo chút nũng nịu, "cậu phải giải thích cho tớ chứ."
Tùng Dương nhìn Anh Ninh, thấy vẻ mặt ngây thơ vô số tội ấy, lòng cậu vừa buồn vừa thấy đáng yêu. Cậu khẽ siết chặt tay, những ngón tay trắng bệch. "Tớ đã giảng rồi." Giọng cậu vẫn đều đều, nhưng lại có chút run rẩy mà chỉ cậu mới cảm nhận được.
"Có hả," Anh Ninh tiếp tục, chất giọng nũng nịu
"nhưng mà tớ chả hiểu, cậu phải nhẹ nhàng, dịu dàng giải thích lại cho tớ chứ." Đôi mắt anh mở to, tròn xoe, nhìn Tùng Dương không rời.
Tùng Dương cảm thấy máu dồn lên não. Gân cổ lên giảng bài mà người này chỉ mải nhìn cậu. Hơn nữa, cậu đã là một con người ít nói, nhưng với Anh Ninh lại phải nói rất nhiều, giờ lại bị yêu cầu nhẹ nhàng, dịu dàng. Ai mà nhẹ cho nổi?
Cậu lấy lại sự bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để không bùng nổ, khẽ nhắm mắt rồi nói: "Thôi đừng học tiếng anh nữa, học cái khác đi."
Anh Ninh cũng vui vẻ chấp thuận. "Ok, cậu dạy toán cho tớ đi, tớ chả hiểu gì cả, mỗi lần tới tiết toán tớ toàn ngủ."
"Ừm," Tùng Dương gật đầu. Cậu bắt đầu giảng bài, từng công thức, từng định lý được nói ra một cách rành mạch. Giọng nói của cậu trầm ấm, có chút trầm bổng, như một bản nhạc dịu dàng.
Giảng một hồi, hơi thở cũng đứt quãng, cậu quay sang nhìn Anh Ninh. Lần này, Anh Ninh nhìn vào sách, có vẻ chăm chú thật. Gương mặt anh nghiêm túc, lông mày khẽ cau lại, môi mím chặt. Tùng Dương cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.
"Hiểu không?" Tùng Dương hỏi.
Anh Ninh gật đầu lia lịa, trên môi nở một nụ cười, "Ừm... chút chút."
Chút chút cũng là một sự tiến bộ. Tùng Dương không cần anh phải hiểu hết, chỉ cần anh chịu lắng nghe là đủ. Cậu vươn tay lấy từ trên kệ xuống một cuốn sách dày cộm. Cuốn Toán Nâng Cao. Cậu đưa cho Anh Ninh, một trọng lượng vô hình được trao đi. "Làm đi."
"Hảa, nhiều như vậy tớ không làm được," Anh Ninh than vãn, giọng nói đầy vẻ bất mãn, vẻ mặt mếu máo.
"5 đề trước đi."
"Huhu, chết tớ mất, bình thường tớ giải một đề mất 3 ngày đấy, bây giờ 5 đề chắc 15 ngày," Anh Ninh tiếp tục năn nỉ, nhưng Tùng Dương mặc kệ. Ánh mắt Tùng Dương không thay đổi, vẫn giữ sự kiên quyết, chỉ giục anh mau làm.
Anh Ninh cầm bút mở trang đầu, nhìn thấy đề toán mà như cái đề văn toàn chữ là chữ, lâu lâu lại vài con số. Vừa nhìn vào, anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mọi thứ trở nên lùng bùng trong tai, tay chân bủn rủn. Anh mím chặt môi, cố gắng tập trung.
5 phút sau, anh bắt đầu làm. Tùng Dương ngồi một bên, trong lòng cũng bất ngờ, không nghĩ rằng Anh Ninh sẽ thực sự làm bài.
10 phút, 20 phút trôi qua. 30 phút sau, Anh Ninh buông bút, quay sang nhìn Tùng Dương, khuôn mặt tràn ngập vẻ hớn hở. "Dương ơi, xong 1 đề rồi, hay không, như một kì tích ấy." Giọng anh đầy vẻ tự hào.
Tùng Dương khẽ cười, một nụ cười không phô trương nhưng đủ để làm chói mắt Anh Ninh. Cậu nhìn bài làm, ừm, chỗ này đúng, chỗ này cũng đúng nốt. Chỉ sai đúng một chỗ ở bước cuối, mà cũng không phải là lỗi nặng. Tùng Dương nhìn Anh Ninh bằng một con mắt khác, coi bộ cũng có chút đầu óc đó ha
"Giỏi, sai chỗ nhỏ thôi," Tùng Dương khen ngợi, giọng nói đầy vẻ hài lòng.
"Tớ giỏi như vậy cậu phải thưởng cho tớ có động lực chứ," Anh Ninh nói, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
"Thưởng gì?" Tùng Dương hỏi, trong lòng lo lắng.
Anh Ninh cười, đưa tay chỉ vào má, ý muốn được một nụ hôn. Anh nhắm mắt chờ đợi, hy vọng sẽ có một cái chạm khẽ khàng. Nhưng mà cái đấy chỉ là hy vọng thôi.
Nghĩ sao mà dễ dãi thế được. Làm một đề mà được hôn một cái chắc Anh Ninh làm hết cuốn sách trong 5 phút.
Thay vì một nụ hôn, Tùng Dương vung tay, một tiếng chát vang lên. Không mạnh lắm, nhưng vẫn đủ để Anh Ninh hiểu rằng mình vừa bị tát.
Anh Ninh mở mắt, ngây người. Nụ cười trên môi vụt tắt, anh xụ mặt, đôi môi trề ra. Ánh mắt anh nhìn Tùng Dương kiểu như sắp dỗi đến nơi không ai khổ bằng mình. Eo ơi không hôn thì thôi, còn đánh người ta cơ đấy.
Bỗng chuông điện thoại của Anh Ninh vang lên. Là Hoàng, chung đội bóng rổ. "Alo," Anh Ninh bắt máy. Hoàng bên kia bắt đầu chửi xối xả, giọng nói đầy vẻ tức giận.
"Thằng quỷ, hẹn cả đội nay tập bóng mà giờ này chưa có mặt là sao, làm đội trưởng mà coi vậy được không?".
Anh Ninh đứng hình. Anh chợt nhớ ra, dạo này đầu óc mình cứ như người trên mây, không nhớ gì ngoài Tùng Dương.
Anh thở dài, giọng nói trở nên đầy vẻ năn nỉ và cầu xin. "Ừmmm, tụi bây tự tập được mà nhỉ. Nay tao bận chơi với Dương rồi. Tập thì khi nào cũng được, nhưng mà ở với Dương thì không chắc có lần hai"
Hoàng nghe xong sôi máu luôn. "Đm lại Tùng Dương à, rồi mày bỏ xó nguyên đội à, bọn nó chửi um sùm bên đây rồi đấy, bọn tao cho mày 5 phút!"
Nói xong thì cúp máy. Anh Ninh muốn nói thêm gì nữa nhưng Hoàng đã tắt điện thoại.
Anh thở dài thườn thượt, giọng bất mãn. Tùng Dương thấy mặt anh đen xì thì hỏi, "Sao đấy?"
"Huhu, mấy thằng trong đội bắt đi tập bóng rồi, chả muốn đâu, nhưng mà làm đội trưởng không đến không được huhu," Anh Ninh than vãn.
Tùng Dương vỗ vai Anh Ninh, lên tiếng, "Thì đi đi." Nói vậy thôi chứ trong lòng cũng buồn lắm, chẳng muốn người ta đi chút nào nhưng vẫn giữ sĩ diện.
Anh Ninh quay sang nhìn cậu, "Cậu không cản tớ luôn à? Vậy tớ đi thật đó nha, đừng có nhớ tớ quá nhé." Anh nở một nụ cười, rồi từ từ đứng dậy bước ra ngoài.
Đến sân bóng, Hoàng phải đánh một cái cho Anh Ninh tỉnh người. Gì mà quả bóng bay đến người không biết chụp lại cứ để nó lăn trên đất. Đứng chết trân ở một chỗ.
"Đánh cho mày tỉnh, mày vừa từ cõi nào xuống vậy, cứ mơ mơ, hay mới đi thỉnh kinh với thấy trò tam tạng về."
"Hả mơ gì đâu, đang vui mà bị bọn mày làm phiền ai mà cười nổi," Anh Ninh trợn mắt nói.
Hoàng bắt đầu tra hỏi: "Mà dạo này thấy mày với thằng Dương dính nhau lắm đấy, khai thật đi, chúng mày có gì đúng không?"
Anh Ninh đỏ mặt, đôi mắt đảo qua đảo lại. "Có gì là có gì, tình đồng chí thôi," anh vội giải thích.
Hoàng cười, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu "Tình đồng chí nào mà như thế, đi chung với nhau sát rạt, nói chuyện thì tình tứ ám muội như vậy?"
Anh Ninh im lặng một lúc. Có lẽ anh không cần phải dối lòng nữa.
"Ừm, thì tụi tao là bạn, nhưng mà tao không coi em ấy là bạn bình thường." Nhắc đến Tùng Dương, nụ cười tự nhiên xuất hiện trên môi anh.
Hoàng cười như được mùa "Đấy, tao đoán chả bao giờ sai nhìn mặt là biết"
"Ừm, thì chắc là vậy đó," Anh Ninh thừa nhận.
"Lại còn 'chắc là', tao thấy là 'chắc chắn' rồi đấy," Hoàng châm chọc.
Hoàng nói tiếp "Tao thấy cũng ổn đó, tao thấy mày với thằng Dương đứng cạnh trông cũng đẹp đôi phết."
Anh Ninh cười toe toét "Phải gọi là quá ổn luôn ấy chứ. Ơ mà mày gọi ai là thằng? Thằng nào? Em ấy mà. Nhưng mà mày gọi là 'Em ấy' nghe hơi thân mật, tao không thích, gọi là 'bạn' đủ rồi."
Hoàng nhăn mặt, có chút khó hiểu với sự ghen tuông vô lý của Anh Ninh. "Vâng, gọi là bạn Dương được chưa, cơ mà thích lâu chưa? Từ khi nào?"
"Tao không biết từ khi nào nhưng mà đến lúc nhận ra thì đã yêu em ấy đến khùng rồi," Anh Ninh nói một cách không hề ngại ngùng.
Hoàng cười khổ chả biết nên nói gì với cái thằng bạn bị 'bạn Tùng Dương' của nó làm cho mờ con mắt "Khổ quá, thích thì tán đi, ngồi đây sến súa mắc mệt."
Anh Ninh nghe xong bất ngờ. Tán hả, tán thì phải làm gì? Ngây thơ hết sức. "Tán kiểu gì hả mày, có kì quá không, cậu ấy có kì thị tao luôn không?"
Hoàng cười: "Thôi vớ vẩn quá, nghe lời tao, mày cứ chân thành, ngọt ngào vào, cái đấy ai mà chả thích, rồi từ từ cũng đổ thôi."
Anh Ninh vẫn lo lắng: "Cậu ấy khác với mấy người kia lắm, tao sợ tao nói xong một câu là cậu ấy mọc cánh bay đi luôn ấy."
"Thì do người ta ngại đó, mà ngại có nghĩa là thích đó," Không biết ông Hoàng lấy định nghĩa ngại là thích ở đâu nhưng mà Hoàng nói như một sự thật hiển nhiên.
Thế là hai người bắt đầu luyên thuyên không nghỉ. Một hồi, Hoàng đã lên kế hoạch tán Tùng Dương cho Anh Ninh.
Nghe xong, Anh Ninh chẳng suy nghĩ xem là cái plan đấy có hợp lý hay không mà vỗ tay tán thưởng. "Má, hay quá Hoàng ơi! Tự hào về mày quá cốt ơi."
Hoàng cười: "Đương nhiên rồi, sau này tụi mày mà hạnh phúc thì phải nhớ đến tao đầu tiên đấy nhé."
Bên này, sau khi Anh Ninh khuất dạng, không gian trong phòng Tùng Dương trở nên trống rỗng một cách lạ lùng.
Cậu khẽ thở dài, cảm giác hụt hẫng lan tỏa trong lồng ngực. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nắng chiều vẫn còn vàng ươm, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu. Cậu chẳng muốn làm gì cả, mọi thứ dường như đều trở nên vô vị khi không có sự hiện diện ồn ào, vui vẻ của Anh Ninh.
Tùng Dương ngồi trên ghế, đưa tay vò vò gấu áo, đôi môi trề ra. Gương mặt cậu lúc này không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là một sự trống vắng, hụt hẫng đến đáng thương.
"Huhu trời ơi, buồn điên," Tùng Dương lẩm bẩm. Cậu nhớ lại những câu chuyện, những lời nũng nịu của Anh Ninh.
"Nhớ người ta quá. Biết vậy nãy kiếm cớ kêu Ninh ở lại rồi." Cậu hối hận. Rõ ràng lòng không muốn người ta đi, nhưng cái sĩ diện lại cứ bắt cậu phải tỏ ra lạnh lùng, dửng dưng.
Tùng Dương khẽ thở dài. "Nhưng mà không biết Ninh có nhớ mình không nữa, Ninh mà biết có kì thị mình luôn không ta..."
Những suy nghĩ miên man cứ thế ùa về. Chứng sợ xã hội khiến Tùng Dương luôn tự ti, luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với sự quan tâm của người khác. Cậu luôn lo sợ, chỉ cần một sai lầm nhỏ, một hành động không đúng mực, người ta sẽ rời đi.
Và rồi Tùng Dương suy nghĩ Anh Ninh cũng giống một người như thế.
Ninh là người đầu tiên đối xử tốt với Tùng Dương một cách vô điều kiện, bất chấp sự lạnh lùng và khoảng cách mà Tùng Dương cố tình tạo ra.
Nghĩ đến cái tát vừa rồi, Tùng Dương lại càng lo lắng. "Hay là nãy mình lỡ tát Ninh một cái mà Ninh giận nên viện cớ chạy đi luôn không ta."
Tùng Dương lại vò gấu áo mạnh hơn, hai bàn tay trắng bệch. "Huhu, nãy mà không sĩ diện kêu người ta đi giờ là tốt rồi."
Mới xa nhau có vài tiếng đồng hồ, mà Tùng Dương đã thấy nhớ đến cồn cào. Cậu tưởng tượng cảnh Anh Ninh đang ở sân bóng rổ, cười nói vui vẻ với mọi người. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu, bồn chồn.
"Ninh đẹp trai như vậy, lỡ có nhỏ nào lại ve vãn rồi dụ Ninh đi luôn không ta..." Ánh mắt Tùng Dương tối sầm lại. Cậu cau mày, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, như một ngọn lửa ghen tuông vô lý đang bùng lên.
"Ninh xinh nhưng mà ngây thơ với ngốc quá" Tùng Dương nghĩ thầm. Máu trong người cậu sôi sùng sục, một sự chiếm hữu mạnh mẽ đến khó hiểu.
"Ai mà chỉ cần có ý nghĩ để ý tới Ninh thôi là tao múc nó luôn đó." Tùng Dương nói ra câu đó, chính cậu cũng giật mình. Cậu đang nghĩ gì vậy? Anh Ninh chẳng là gì của cậu, mà sao cậu lại có cảm giác này?
Chả hiểu kiểu gì mà dạo này đầu óc mình chỉ xoay quanh mình Ninh thôi ý, Tùng Dương tự hỏi. Cậu không biết cảm giác này là gì. Gần Anh Ninh, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Lý trí dường như tan biến. Miệng thì bảo không thích, bảo Anh Ninh đi về, nhưng trong lòng lại thấy nhớ hơi người này. Nhưng nếu Anh Ninh thật sự bước đi, Tùng Dương sẽ khóc luôn cho mà coi
"Huhu bị cái gì vậy nè Dương ơi. Người ta chẳng là gì với mình hết mà chưa gì đã nổi ghen khùng ghen điên rồi."
Tùng Dương ôm đầu, cảm thấy bối rối tột độ. Cậu tái xanh mặt mày, tự sợ với chính những suy nghĩ của mình.
Vội vàng, cậu bỏ vào miệng một viên thuốc an thần. Vị đắng nghét trong miệng lan ra. Eo ơi khó nuốt như đời cậu vậy.
Cậu vội xé viên kẹo dâu bỏ miệng cho ngọt. Kẹo dâu ngọt ngào lan tỏa hương thơm trong khoang miệng cậu, giống như Anh Ninh vậy đó, lấn át hết những gì đắng chát trong đời cậu mà thay vào đó một sự ngọt ngào khó tả.
Uống một viên rồi nhưng mà chẳng hiểu sao tim vẫn đập nhanh, vẫn lo lo lắng lắng cái gì đấy. "Thuốc này nay bị gì vậy trời.
Uống vào mà chẳng có tác dụng." Tùng Dương chán chường nằm đó, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu ngồi bật dậy, trong đầu liền nghĩ tới Anh Ninh. Hớn hở chạy thật nhanh ra cửa mở.
Cạch!
______
Dừng ở đây cho nó gây cấn thôi chứ thiệc ra khúc sau cũng không có gì đặc biệt hết =))
Các bác nhớ bình chọn đó nha 🌿💗💗🌿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro