Chương 7

Anh Ninh đứng sững lại giữa sân trường, cả người như hóa đá, nhìn chằm chằm vào phong bì màu hồng nhạt trên tay. Mới vài phút trước, anh còn đang tự hào về cái nhan sắc thượng thừa của mình.

Thế mà giờ đây, trước mắt anh lại là một vật thể màu hồng, mềm mại và đáng ghét, một vật thể đại diện cho sự thách thức.

Một cảm giác ngứa ngáy lan khắp lồng ngực, khó chịu đến mức anh phải nhíu mày, siết chặt tay lại.

Đây không phải là cảm giác bực bội bình thường, nó là một thứ hỗn hợp vừa khó chịu, vừa bứt rứt, vừa cay cú, vừa... bối rối. Nó giống như có hàng vạn con kiến đang bò loạn xạ trong tim, cào xước từng chút một. Anh liếc nhìn hai cô gái vừa chạy đi, trong lòng gầm gừ.

Má nó, ai cho tụi nó cái gan để tỏ tình Tùng Dương vậy?!

Cơn giận bùng lên như một ngọn lửa. Anh chỉ vừa mới nhận ra Tùng Dương là của riêng mình, vừa mới nhận ra cậu quan trọng với anh đến mức nào, vậy mà đã có những đứa khác dám mon men tới gần.

Hơn nữa, chúng nó còn... nhờ anh đưa thư hộ?! Bộ nghĩ anh là bồ câu đưa thư hả?! Hay là do anh đứng cạnh Tùng Dương lâu quá, nên chúng nó tưởng anh cũng là một vệ tinh vô hại? Cái suy nghĩ đó làm anh điên tiết.

"Anh Ninh ơi, anh là bạn cùng bàn của anh Tùng Dương phải không ạ?" – Giọng nói của cô gái vừa rồi cứ văng vẳng trong đầu anh.

"Anh nói thêm với anh ấy là em tên Minh Châu... thích ảnh nhiều lắm." – Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu. Từ giờ anh ghét những ai tên Minh Châu nhất trên đời.

Sôi máu thiệt! Sôi máu cực độ!

Anh Ninh hít một hơi thật sâu, rồi lẳng lặng mở phong bì ra. Bên trong là một tờ giấy thơm, nắn nót những dòng chữ bay bổng, uốn lượn. Anh vừa đọc, vừa thầm chế giễu những câu từ sến sẩm đó.

“Tùng Dương thân mến!

Em đã nhìn thấy anh từ giây phút anh chuyển vào trường. Dù anh trầm lặng, nhưng ánh mắt anh lại trong veo như bầu trời mùa hạ, khiến tim em lỗi nhịp. Vẻ đẹp của anh thật thuần khiết, cứ như một vì sao sáng giữa trần gian. Mỗi khi đi ngang qua lớp, được nhìn thấy anh, em đã thấy ngày hôm đó trở nên đẹp hơn rất nhiều…

Em đã crush anh từ lâu lắm rồi, nhưng em quá ngại ngùng để đến gần. Em chỉ muốn được làm một người bạn bình thường với anh, có được không? Anh cứ là anh, một thiên thần lạnh lùng, còn em sẽ là người yêu anh một cách thầm lặng…

Yêu anh, Minh Châu.”

Anh Ninh đọc đến đâu, máu trong người sôi lên đến đó. Cái gì mà "ánh mắt trong veo như bầu trời mùa hạ", cái gì mà "vì sao sáng giữa trần gian", cái gì mà "yêu anh một cách thầm lặng"?! Sến ơi là sến! Anh Ninh thấy sởn cả da gà.

Vẻ đẹp của Tùng Dương đúng là có thể khiến người khác rung động, nhưng cái cách cô nàng này diễn tả, thật sự... chỉ khiến anh thấy chướng mắt.

Anh giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, tai nóng ran. Anh muốn gào lên, muốn hét lên cho cả trường biết rằng Tùng Dương không thích ai hết, và không ai được phép thích Tùng Dương hết. Nhưng lý trí vẫn kìm nén anh lại.

“Sến súa không chịu được, hai con nhỏ đáng ghét!” Anh Ninh thầm chửi rủa trong đầu. "Cái gì mà thiên thần lạnh lùng, tui thấy ẻm dễ dỗi, dễ thương gần chết! Cái gì mà yêu thầm lặng, làm như Tùng Dương không có mắt nhìn vậy đó hả?!"

Anh cảm giác cơn giận ban đầu của mình chỉ là 100, thì giờ, sau khi đọc bức thư này, nó đã tăng lên thành 1000, thậm chí 10000. Cái tên Minh Châu này, anh sẽ nhớ kỹ. Và cô nàng tóc dài kia nữa, anh cũng sẽ nhớ luôn.

Từ nay về sau, màu hồng chính thức là màu ghét nhất đời Anh Ninh. Anh thề với lòng. Bức thư này chính là bằng chứng sống cho thấy có những kẻ khác đang tơ tưởng đến Tùng Dương của anh.

Càng nghĩ, máu trong người anh càng dồn lên não, cơn ghen tuông chưa từng có bỗng dưng bùng cháy dữ dội.

Khi hai cô gái kia đã chạy đi xa, chỉ còn lại mình anh với nỗi bực bội vô hình, anh nở một nụ cười đầy khinh khỉnh và... ghen tuông. Nụ cười đó méo mó đến mức nếu Tùng Dương thấy, cậu sẽ không còn nghĩ anh đẹp trai nữa.

Rẹc! Rẹc! Rẹc!

Anh không ngần ngại xé nát bức thư thành hàng chục mảnh, cứ như đang trút hết giận lên nó. Anh vò nát chúng lại thành một cục tròn vo rồi dúi thẳng vào cái sọt rác gần đó.

Vẫn chưa hả giận, anh còn đá cái sọt một cái khiến nó loạng choạng, nghiêng ngả. Tiếng cạch khô khốc vang lên giữa sân trường ồn ã, nhưng không ai để ý.

Cái thùng rác khổ nhất thế giới, tự dưng bị đá. Chắc nó cũng không hiểu nổi tại sao một thằng cao ráo, đẹp trai như anh lại vì ghen mà đi trút giận lên nó như vậy.

Tất cả hứng thú chơi bóng rổ, niềm đam mê với trái bóng, bỗng dưng biến mất. Anh không muốn chơi gì hết. Anh chỉ muốn... chơi Tùng Dương thôi. À nhầm, chơi cùng Tùng Dương thôi.

Anh phải quay lại, nhìn cậu, chắc chắn cậu vẫn ở đó, vẫn là của riêng anh. Anh cần phải xác nhận lại quyền sở hữu của mình, một cách kín đáo nhưng cũng đầy chiếm hữu.

Anh quay lại, lớp học yên tĩnh đến lạ, khác hẳn với sự ồn ã ngoài kia. Anh Ninh bước đi, trong lòng vẫn còn ấm ức.

Cậu bạn cùng bàn của anh không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu vô tư đến mức làm anh thấy buồn cười, nhưng cũng làm anh càng muốn giữ cậu thật chặt, không cho ai lại gần.

Anh bước chầm chậm, như thể đang bước vào một thế giới khác, thế giới của riêng anh và Tùng Dương.

Từ cửa lớp, anh đã thấy Tùng Dương đang ngồi ngay ngắn ở bàn bên cửa sổ, mắt dán vào cuốn sách dày cộm. Khung cảnh đó tĩnh lặng, đẹp đến mức khiến Anh Ninh như bị thôi miên. Anh bước đi chầm chậm, từng bước một, như thể sợ làm vỡ tan khung cảnh đẹp đẽ trước mắt mình.

Ánh nắng chiều len qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn.

Những vệt sáng ấy chạy dọc qua lưng Tùng Dương, phủ lên người cậu một vầng sáng dịu dàng như từ thiên giới.

Tùng Dương lúc ấy… đẹp đến ngộp thở. Đôi mắt Anh Ninh như chiếc máy ảnh, chụp lại từng chi tiết, từng khoảnh khắc.

Khuôn mặt cậu nghiêng nghiêng, vừa thanh tú lại vừa mềm mại. Làn da trắng như sứ, phản chiếu ánh nắng, gần như trong suốt.

Mái tóc đen mượt khẽ rủ trước trán, vài sợi xoã nhẹ khiến cậu mang vẻ thư sinh, mong manh, khiến người ta chỉ muốn đưa tay lên, vuốt nhẹ chúng khỏi gương mặt ấy.

Hàng mi cong vút như lông vũ, dài và dày, khẽ che khuất đôi mắt đang chăm chú đọc. Môi cậu mím lại như đang ngậm kẹo, phớt hồng, mỏng và mềm mại.

Mọi thứ về Tùng Dương đều hoàn hảo. Cậu không cần nói một lời, vẫn như một thiên thần.

Một bức tranh tĩnh vật hoàn hảo mà Anh Ninh chỉ muốn đóng khung, treo lên tim mình.

Càng nhìn, Anh Ninh càng thấy Tùng Dương không phải người, cậu là một tác phẩm nghệ thuật, một sự tồn tại không thể chạm tới.

Cậu vừa là bạch nguyệt quang thanh cao mà anh chỉ có thể ngước nhìn và ngưỡng mộ, lại vừa là nốt chu sa in đậm trong lòng, vừa quý giá, vừa bí ẩn, vừa đầy khao khát.

Anh Ninh đứng đó, không thể rời mắt, ánh mắt anh dán chặt lên người cậu, nó tình thì thôi nhé luôn á.

Tùng Dương có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Anh Ninh đang đứng dựa người vào khung cửa, ánh mắt đầy tình tứ.

Cậu bất giác cười mỉm một cái, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió, nhưng lại như một cơn bão dữ dội cuốn thẳng vào lòng Anh Ninh.

Trời ơi bộ ẻm không biết là cái nụ cười của ẻm làm cho cái anh trai trước mặt ẻm như muốn hóa dại hả.

Anh Ninh chết lặng.

Người ta hay nói 17 bẻ gãy sừng trâu, nhưng Tùng Dương thì khác, cậu không bẻ gãy sừng trâu mà lại bẻ cong Anh Ninh mới hay chứ.

Đứng đối diện với nụ cười đó của Tùng Dương, lần đầu tiên trong đời Anh Ninh bối rối, thậm chí còn hơi đỏ mặt nữa.

Anh thật không hiểu nổi cái cảm giác này là cảm giác gì nữa, nhưng mà cảm giác này nó ấm áp mà nó đã lắm.

Anh cười xong thì bước vào lớp, ngồi xuống cạnh cậu như thường ngày.

Nụ cười lần này không tinh nghịch, ranh mãnh như mấy lần trước nữa mà vô cùng dịu dàng và sâu lắng hơn nữa ánh mắt anh nhìn cậu cũng có gì rất khác.

Tùng Dương đỏ mặt quay đầu nhìn sang chỗ khác chứ ngắm cái nụ cười đó lâu thêm một chút nữa là cậu không kiềm lòng được nữa đâu đó. Anh Ninh vẫn chọc ghẹo cho cậu đỏ mặt rồi gục mặt xuống ngủ trưa.

"Trời ơi cái vẻ ngủ say này đẹp trai quớ aaaaa, phát điên mất thôi."

Tùng Dương nhìn Anh Ninh ngủ mà trong lòng như có pháo hoa nổ.

Mái tóc đen mềm mại, hàng mi cong vút, đôi môi hơi hé mở, và khuôn mặt thanh tú, bình yên. Cậu định đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, rồi lại rụt tay lại, sợ làm anh thức giấc.

Cậu nhìn anh ngủ mà bất giác cười đưa tay lên tính sờ mặt anh nhưng thôi cậu rụt tay lại.

Nhưng mà nhìn cái mặt này cậu lại lấy hết can đảm mà vuốt hết mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt anh rồi đặt lên má anh véo nhẹ một cái rồi vội vàng rụt tay lại cúi đầu đọc sách vờ như chẳng có gì xảy ra nhưng mà mặt đã đỏ lên rồi.

Bên này chẳng hiểu sao khóe môi Anh Ninh lại hơi hơi cong lên một xíu không thể nhìn ra. Buổi trưa yên bình cứ thế trôi qua.

Rồi đến chiều tiết tự học bắt đầu. Không như Tùng Dương chăm chú nhìn vào cuốn sách, Anh Ninh lại thẫn thờ, thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu cười khẽ rồi lại quay đi.

Đang ngắm cái người xinh đẹp chăm chỉ học hành thì một giọng nói ngọt hơn đường vang lên làm Anh Ninh rùng mình, da gà cũng nổi hết cả lên.

“Anh Ninh ơi~”

Còn ai ngoài Hồng Ân.

Cô nàng nổi tiếng dẻo miệng, giọng nói như đường, và đeo bám Anh Ninh lâu nay.

Anh Ninh lơ mơ, quên mất việc phải giữ một khoảng cách cần thiết. Đã thế, cô nàng còn chẳng biết… Anh Ninh không có nhu cầu thích con gái. Mà ngay cả khi anh có nhu cầu đó, thì cũng chẳng phải là cô.

“Cái này em làm cả chiều đó. Tự tay làm hết luôn đó nha. Tặng anh nè” cô nàng vừa nói vừa ưỡn ẹo, dúi vào tay anh một hộp bánh quy xinh xinh, hình trái tim đủ màu.

Anh Ninh gượng gạo nhận lấy, nụ cười dở khóc dở cười. Ánh mắt anh vẫn liếc về phía Tùng Dương người đang ngồi kế, và rõ ràng là… mặt bắt đầu đỏ lên.

Tùng Dương nhìn hộp bánh, rồi nhìn Hồng Ân đang nũng nịu trước mặt Anh Ninh. Cậu bĩu môi, khóe mắt đầy khinh bỉ.

"Dẹo dẹo như bị khuyết tật. Làm Tùng Dương muốn ói hết chỗ cơm trưa mới ăn ra ngoài!"

Mà lạ, bình thường Tùng Dương vốn trầm tĩnh, ít biểu cảm lắm.

Vậy mà giờ… cậu như muốn đấm luôn cái mặt giả tạo của cô nàng. Thật sự là không ưa nổi. Không phải ghen đâu nhỉ, nhưng mà càng nhìn càng ghét!

Anh Ninh ban đầu định đuổi khéo như mọi khi. Anh sẽ từ chối bằng một câu nói nhẹ nhàng, lịch sự như “Tớ không thích ăn đồ ngọt đâu, cậu giữ lại mà ăn nhé!” Nhưng rồi, bỗng dưng nảy ra một ý

“Coi thử Tùng Dương có ghen hay bực mình không nhỉ?”

Nghĩ là làm. Anh diễn như thật, cười cảm ơn Hồng Ân, nhận bánh rồi chờ đợi phản ứng.

Và đúng như anh mong đợi… Dương của anh sắp nổ tung rồi đó. Cậu quay mặt vào trong, giở sách ra nhưng không hề đọc.

Tùng Dương không mở miệng. Cậu ít nói, gần như chẳng bao giờ lên tiếng trừ khi bị trêu tới phát điên.

Nhưng lần này, nỗi bực bội không thể kìm nén được. Cậu xé một mảnh giấy nhỏ từ trong cuốn vở, lấy bút, ghi mấy chữ, rồi đẩy sang bàn bên.

[Tờ đầu tiên]
“Cậu không thấy phiền khi bị làm phiền à?”

Anh Ninh đọc xong, suýt bật cười thành tiếng. Cái giọng điệu này, vừa dỗi hờn, vừa ghen tuông.

Cậu bé này… dỗi mà không dám nói thẳng. Cưng muốn xỉu. Anh biết rõ cậu đang ghen, nhưng lại giả vờ ngơ ngác, cầm bút, nguệch ngoạc:

[Tờ 2]
“Tớ không phiền. Nhưng hình như cậu đang phiền thì phải?”

Tùng Dương đọc xong, nghiến răng kèn kẹt.

Không! Không phiền gì hết! Cậu đâu có quyền ghen! Mà... tại sao tim lại đập nhanh dữ vậy trời? Cậu cũng chẳng hiểu nữa. Cái cảm giác này mới mẻ quá, lạ lùng quá.

Cậu xé thêm mảnh giấy nữa, ghi nhanh dòng chữ mà không cần suy nghĩ.

[Tờ 3]
“Cậu thích kiểu con gái như vậy à? Dẹo ơi là dẹo.”

Vừa gửi qua, mặt cậu đã đỏ như gấc. Đến nỗi cậu phải tự hỏi mình bị gì vậy trời?

Lần đầu tiên cậu lại đi tò mò về mẫu người yêu của một người khác. Mà tại sao lại là Anh Ninh? Mà tại sao lại là cậu đi hỏi? Bối rối, bối rối cực độ.

Anh Ninh đọc tới dòng đó thì khóe môi cong lên như muốn bay mất. Cậu bé này đáng yêu quá trời ơi là trời. Anh viết

[Tờ 4]
“Tớ không thích kiểu đó. Tớ thích kiểu…”

Anh nhìn Tùng Dương, rồi viết tiếp, nét chữ vừa nhanh vừa phóng khoáng.

“Kiểu hay càu nhàu, hay ngại ngùng, hay dỗi hờn vu vơ... kiểu như cậu chẳng hạn...”

Tùng Dương đọc xong, suýt nữa tim nhảy ra khỏi người Cậu trừng mắt nhìn anh, tay siết chặt mảnh giấy, đỏ cả mặt, cả tai, cả cổ.

Họng cậu nghẹn lại, không thốt nên lời.

Anh Ninh lúc này chỉ muốn ôm cậu lại mà dụi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, muốn cắn cho một cái để cậu đỡ đáng yêu.

Cuối cùng, Anh Ninh cúi xuống, nghiêm túc ghi dòng cuối:

[Giấy 5]
“Sao, cậu ghen hả? Nãy giờ cứ vòng vo cái hộp bánh mãi, tớ nói đúng không?"

Anh Ninh đã đánh trúng tim đen không trượt phát nào. Cậu không thể trốn tránh được nữa. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Không có."  Cậu lí nhí, rồi cúi gằm xuống. Mặc dù là nói thầm, nhưng Anh Ninh vẫn nghe thấy.

Mặt cậu đỏ tới mức nếu có nhiệt kế chắc cũng phải cháy máy.

Anh Ninh nhìn cậu, không kìm được mà bật cười. Rồi anh vươn tay, xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng, dịu dàng

“Biết rồi, biết rồi, không ghen đâu”

Nhưng trong lòng thì nổ pháo hoa cấp độ quốc gia, rực rỡ, lấp lánh, kèm theo tiếng trống hội dồn dập:

“Tùng Dương của tớ ghen kìa… chết rồi, cưng quá làm sao chịu nổi!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro