chap 4

_không.. tiếp theo... không... tiếp.... _Jungkook ngồi gác chân trên ghế kiểm duyệt các cô nàng,  từ sáng đến giờ tất cả các bộ trang phục đều không vừa ý cậu, chưa kẻ đến nhan sắc. Bà chủ ngồi một bên sốt ruột, ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu

_cậu làm được không hay chỉ lừa ta, nói cho cậu biết...

_bà chủ bánh ngọt đây_vừa đúng lúc một tiểu cô nương bước vào ánh mắt cậu sáng rực lên đứng dậy khiến bà chủ cũng ngạc nhiên,cậu chỉ mặt  cô nương đó làm cô nương hoảng sợ không biết mình phạm lỗi gì sợ hãi

_cô chính cô, rốt cuộc cũng được một người rồi.

_ý cậu là sao?_bà chủ khó hiểu hỏi

_cô nương này sẽ là hoa khôi mới, tôi sẽ đào tạo cho cô nương .

xung quanh xì xầm chỉ là một tiểu đầu bếp mà được coi trọng ít người ganh tị, không nói nhiều lời cậu kéo tay cô lên trên lầu, mọi người bàn luận sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng sau một lúc ai ai cũng trầm trồ không thể tin được.

-oa cô nương đó là người hay là thần tiên....

Cậu hài lòng đi đằng sau lại gần bà chủ nhỏ giọng nói_thế nào? như vậy tin tôi chứ.

---

Bóng đen bay vào quan phủ, không để cho bất kì ai phát hiện dấu tích, đến gần một căn phòng đang phát sáng, lặng lẽ bước vào. Kim Taehyung đang đọc sổ sách nhìn ngọn nến chập chờn tắt, ánh mắt lóe lên phía cửa sổ đợi người áo đen đi vào.

_chủ nhân.

_thế nào rồi?

_cậu ta sau khi rời khỏi phủ vội đến Thanh lâu các.

_thanh lâu, kĩ viện?_Taehyung nghi hoặc 

_dạ

_cậu ta làm gì ở đó

_theo như quan sát mấy ngày đây hình như cậu ta đang giúp bà chủ ở đó.

_giúp sao? tiếp tục âm thầm điều tra xem cậu ta có mục đích gì

_dạ

Bóng đen bay ra khỏi, Taehyung gấp lại sổ sách đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài nghĩ ngợi "Jeon Jungkook, sự thật cậu là ai?"

_hắt xì_Phía bên kia Jungkook đang không ngừng hắt hơi, cậu sờ sờ mũi khó chịu, nhìn ngoài trời là bóng tối , làm cậu nghĩ đến cuộc sống trước kia, sa hoa sa đọa, tiệc tùng, đua xe, người đẹp bên cạnh mà bây giờ số phận cậu lại... nhếch miệng cười cậu ra đóng cửa sổ, quay lại nhìn Trần mama đang ngủ gà ngủ gật trên bàn cố gắng hoàn thành trang phục đi đến bên cạnh khẽ gọi

_bà mệt rồi về nghỉ ngơi đi, để tôi làm phần còn lại cho.

_trời tối rồi sao? cậu cũng đi ngủ sớm đi_bà đứng lên dừng lại nhìn cậu_cậu cũng nên trang bị cho mình đi_dứt lời bà ra khỏi cửa, còn Jungkook vừa nghe lời bà cũng cười nhẹ "phải thay đổi thôi".

- sáng sớm -

_oa..._ Tất cả mọi người trong quán thanh lâu các trố mắt nhìn người xuống dưới lầu

_mọi người sao vậy? chưa thấy người nào đẹp trai như vậy sao hahaha_Jungkook thầm nghĩ không ngờ thân xác này mang một bộ dáng không tệ lại còn giống mình , ngũ quan cân đối, da trắng mịn màng nếu không tẩy rửa sửa soạn lại bản thân giống như một tên hành khất thật nhưng giờ đây cậu đã là tổng quản nơi này_mọi người nhanh lên phát giấy mời tối nay chúng ta sẽ biến nơi đây thành Victoria's secret.

_đúng chúng ta phải thành công, mà cái gì vic...a_bà chủ ngẩn mặt hỏi

_là victoria's secret._cậu phải biến các cô gái thành mĩ nữ cuốn hút phiên bản cổ đại hehehe.

_mời mọi người tối nay tới đảm bảo sự kiện này có 1 không 2, chỉ có ở thanh lâu các chúng tôi_Jungkook hô gào, các mĩ nữ lần lượt phát giấy mời cho mọi người.

phía bên kia từng người hô gào chào hỏi_Kim đại nhân. Anh cũng gật đầu chào hỏi lại, là quan huyện nhưng anh không muốn đứng im một chổ đợi báo cáo, anh muốn đích thân đi tuần tra, xem xét sự tình, chính vì vậy anh luôn được mọi người ca tụng. Nhìn bên mọi người đang tụ tập đông đúc anh nhíu mày tiến gần coi chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc nhất thời anh chưa nghĩ ra đến khi người đó vui vẻ tiến gần nói chuyện với anh thì anh mới biết.

_Kim đại nhân anh cũng tới đây, không ngờ lại gặp anh chổ này.

-cậu là?

_anh không nhận ra tôi, tôi là Jungkook nè_cậu phấn khởi đáp

_à, cậu làm gì ở đây? mấy người này là?

_đúng rồi_cậu đưa giấy mời cho anh_chào mừng anh đến buổi tiệc tối nay_cậu tiến lại nói nhỏ_rất nhiều mĩ nữ xinh đẹp đó, không che anh chọn một cô cho anh miễn phí, vậy nhé hẹn gặp lại_dứt lời cậu rời đi đến quảng bá chổ khác, các mỹ nữ cũng cười khúc khích đi theo mà không ai nhận ra khoảnh khắc cậu tiến gần ấy có người đang đỏ mặt , không tự nhiên như người thường.

Kim Taehyung lẩm bẩm nhìn bóng hình đã đi xa_jungkook!_rồi đưa vào trong áo lấy miếng ngọc bội ra_có lẽ, tôi đã biết cậu là ai rồi? nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu.

p/s: lời truyện hơi nhảm thông cảm nha m.n.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: