Ăn nào

- E hèm.Hôm nay tiểu cô nương chiêu đãi mọi người.Muốn uống gì nào?- Nó vỗ ngực.

Sau một thoáng sững sờ,nghi ngờ và cảnh giác,cả lũ bàn tán sôi nổi:

- Thật không đó Tiểu Tuyết? - Kim Nhã hỏi đầy mờ ám

- Mày nghi ngờ tao thế sao?

Trí Quân đưa ra lời phán xét vô cùng ''chắc chắn'':

- Kim Nhã nói đúng. Quả thực anh ngửi thấy mùi ờ ám.

Mộc Phàm đốp lại ngay:- Bộ mũi ông là mũi chó hả Trí Quân

Nó ''bênh vực'': - Sao mày lại so sánh anh trai yêu quý của tao với chó.

- Đúng vậy,Tiểu tuyết thương anh nhất.

Nó chậm rãi nói tiếp: - Anh ấy đâu có xứng để ngang hàng với c   hó.hehehe.

Trí Quân nhăn nhó,bắt chước câu nói của nó: - Em coi thường anh thế sao?

Trưng bộ mặt ngây thơ vô(số) tội,nó nhẹ nhàng nói:

- Đâu có. Là ai nói thế?Ý em là anh ko ngang hàng với cún.Là anh tự nhận bản thân ko bằng nó.

Trí Quân thẹn quá hóa giận quay sang trừng mắt với ba tên kia đang ngồi xem kịch hay;

- Máy người thấy tôi bị bắt nạt mà còn đứng đó.

Kim Nhã vẫn tỉnh bơ:- Đâu có, tôi ngồi nãy giờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: