Ngôi nhà mới(2)


- Căn nhà này cũng lớn thật đó.- Mộc Phàm trầm trồ.

Nó đáp lại giọng trêu đùa - Làm sao lớn được bằng nhà hai tên kia được. Ở đây rất gần gũi thiên nhiên.Phía sau là một ngọn đồi nhỏ rất đẹp.

Cả ngôi nhà hai tầng đều được sơn màu tím nhạt,kết hợp với màu hồng,trông giống như lâu đài của công chúa.Riêng phòng của Tiểu Tuyết vẫn sơn màu xanh lá yêu thích.Tầng dưới các phòng đều thông với nhau, từ phải sang trái đầu tiên là phòng của nó,tiếp đến là phòng khách, phòng bếp và phòng Wc.Một càu thang ngoài trời đi lên tầng 2, tầng 2  gồm hai phòng ngủ và một phòng khách ở giữa,bên trái là phòng Wc.

- Bắt đầu xếp đồ thôi.

Trí Quân và Hàn Vũ xếp đồ ở phòng bếp.Trang trí, xếp đồ ở phong khách,phòng ngủ là của nó ,Mộc Phàm, Kim Nhã.Nó  lôi từ một chiếc hộp giấy lớn ra bao nhiêu quà lưu niệm len chiếc tủ gỗ có kính ở cuối phòng khách.Đó đều là quà nó được tặng từ trước tới nay.

- Không ngờ em vẫn giữ chúng rất cẩn thận.- Hàn Vũ ken ngợi một cách thán phục.

- Đương nhiên,đây đều là tấm lòng của mọi người mà. - Nó cười rạng rỡ.

Đột nhiên Mộc Phàm và Kim Nhã từ trong phòng ngủ hét lớn,vô cùng mừng rỡ.

- Mọi người ,mau xem nè.haha

Trí Quan thắc mắc - Sao mà như vớ được vàng thế nhỉ?

Nó đột nhiên nhớ ra, vừa lao như bay vào phòng vừa hét lên:

- AAA. Chúng mày mau trả lại cho tao.

Thấy vậy Trí Quân, Hàn Vũ cũng chạy lại xem.Nó cố giằng lại mấy tấm ảnh mà Mộc Phàm đang vẫy vẫy.Mộc Phàm kéo Kim Nhã về phía Hàn Vũ Trí Quân, khoe máy tấm ảnh vừa tìm được.

Không gian im lặng 1s...2s...3s.

- Ahaahaa.đau bụng chết mất.

-Haahaha Tiểu Tuyết là em thật sao,em hahaha...

Đây là mấy tấm ảnh hồi nhỏ của nó, lúc vừa mới ngủ dậy,không hiểu sao bà lại chụp được, chỉ có 4 chữ để nói- vô cùng thảm hại: khuôn mặt tròn trĩnh, mái tóc nâu rối bời, ngồi đờ ra như pho tượng.

Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của nó,4 Người chợt rùng mình, ngừng cười. Không cần phải nói lập tức cung kính đưa mấy tấm ảnh trả về cho nó.

Nó trề môi - Có gì đáng cười chứ.Hồi đó còn nhỏ,còn đang ngái ngủ.

Nhìn dáng vẻ mọi người vô cùng muốn cười lại phải nhịn, trông thật đáng thương

- Thôi được mọi người cứ cười đi. Xí .nhị như thế sẽ đau bụng đó.

Hàn  Vũ bóp bóp cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ

- Ukm.... quả thực... rất mắc cười.ahaha

- Ôi chết mất thôi.

Mộc Phàm cười đến nỗi bị sặc: Haha .. khụ khụ- không ngừng vỗ vỗ ngực.

Haizzz nó thầm thở dài.Thấy mọi người vui vẻ cũng không giận nhưng có cần cười trên nỗi đau của nó đến thế không?.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: