Chương 7 : Anh ấy ngầu ghê !
" Hể ??? Anh muốn dẫn tôi đi đâu chứ ? Giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi ! Mẹ chồng Tịnh ơi !!! Con muốn về nhà,đưa con về nhà đi mà !!!" Tiểu Vy nũng nịu.
Nhất Đại đã đi đến trước cửa nhà,nghe Tiểu Vy muốn về liền quay mặt sang. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt,gương mặt tuấn mỹ nhìn từ góc nghiêng lại càng thu hút đến ngây ngất lòng người,làn da trắng,sóng mũi cao,đôi mắt nâu đậm với hai mí cực rõ toát ra khí chất hút người.
Tiểu Vy vẫn còn ngồi trên sofa nhìn anh thắc mắc cũng không khỏi trầm trồ vì làn da trắng của anh,cô bé nhìn từ trên xuống dưới anh,nhớ đến một bức ảnh ghép hài hước.
"Nam ! Quăng cho chị cái xô hứng máu mũi và nước miếng,đẹp trai hết phần người khác rồi a~~ Đúng là đại soái nên mặc gì cũng đẹp,ngay cả giẻ rách khoác lên người anh ấy chắc cũng sẽ thành một bộ đồ thời trang chất lừ của Stylist nổi tiếng mất ! Kiểu này mà được đi chung với anh ấy sẽ có cảm tưởng những người con gái đi trên đường sẽ sẵn sàng bay vào xé xác mình để được đứng kế bên anh ấy và xin inf Facebook,IG mất thôi~ và nếu mình có được cơ hội đi cùng với anh ấy mới tính chứ :< Ngưng đi Tiểu Háu Đói à,bụng mày đang sôi sùng sục rồi kia kìa,ở đó mà mơ với cả tưởng :<"
Vừa dứt suy nghĩ,Ngô đại thiếu gia đã nhếch mép hỏi :
"Từ chiều tới giờ em đã ăn gì chưa ? Chưa ăn thì đi theo tôi !"
Cô bé ngơ ngẩn:
"Ơ ? Đi ăn ạ ? Đúng rồi ! Em chưa ăn gì cả ! Hì hì đi chứ đi chứ !" Tiểu Vy vui vẻ thay đổi cách xưng hô từ tôi thành em. (Mê trai quá rồi nhe :>)
"Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà,ông Trời thật là tốt,nghe thấu tâm can con muốn gì tận hai lần luôn nha ! Vừa được gặp lại dì Ngọc,vừa được soái ca dẫn đi ăn,còn gì hạnh phúc hơn cơ chứ,Tâm Ngọc sắp phát ghen với mình rồi đây !!! A khửa a khửa :>"
Lan Vy đứng dậy,quay sang vẫy tay nhỏ giọng tạm biệt Tịnh Ngọc phu nhân rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo đi đến trước cửa với tướng đi không thể đàn ông hơn :)))
Đại thiếu gia nhà ta thấy vậy liền bước ra khỏi nhà trước,cười nhạt một đường mỏng trên khoé miệng.
"Có vẻ rất thích ăn uống nhỉ cô bé ?"
Vừa bước vài bước theo anh,Tiểu Vy chợt nhận ra vài chuyện:
"Nhưng mà...anh ơi ! Để dì Ngọc ở nhà một mình không tốt cho lắm... Với lại bây giờ là mấy giờ rồi ? Em còn phải di học thêm Hoá nữa,cả ở nhà bố mẹ và em thơ đang mong chờ em đi học về đó hic hic :<" Cô tỏ ra dễ thương,cố gắng mở to hai mắt để đối phương lầm tưởng mình là một cô bé ngốc nghếch hiền lành,nhưng ẩn đằng sau cô gái cao 1m64 đó là một sắc nữ chính hiệu với kinh nghiệm đã kinh qua khá nhiều thể loại truyện, đam có bách có ngôn ngược cũng có,một mọt phim ngôn tình đủ các nước,một cái máy bào thức ăn và quan trọng là có một thằng đàn ông ẩn trong người :>
"Ăn xong tôi đưa em đi học,ba mẹ em gả em cho tôi lâu rồi đừng lo,không cần về nhà nữa,từ nay sẽ ở nhà của tôi,sẽ không có vấn đề gì,sách tập của em đã được người mang hết qua nhà tôi,còn quần áo bỏ hết đi,tôi mua đồ mới cho em mặc. Bây giờ chỉ cần lựa chọn thôi : xe hơi hay mô tô ? Nhà hàng hay quán ăn hoặc nơi bán món ăn em thích,tôi chở em đi. Mau lên,còn 2 tiếng nữa mới đến giờ đi học." (Mẹ ui,sốc vcl :>)
"Chìn chá ? Gả ??? Vậy em là vợ anh á ? Lời dì Ngọc nói là thật á ? Quần áo,bà đây mới mua một đống đồ với cả son giày đấy,bỏ là bỏ thế nào ? Cả một đống tiền của taaa !" Tiểu Vy sốc liền phản kháng vì tiếc tiền.
"Ngày mai tôi đưa em về nhà lấy thứ em muốn,được chưa ? Bây giờ thì mau chọn,sắp đến giờ học thêm của em rồi ! Có muốn trễ học không ?" Anh điềm tĩnh hỏi.
"Ơ đúng rồi ! Ba lô của em đâu ạ ? Cả điện thoại có trong đó nữa,em bỏ tập học thêm trong đó..."
Anh giơ chiếc ba lô màu xanh ra trước mặt cô,Tiểu Vy liền nhận lấy,nói:
"Đi mô tô đi cho nó ngầu,với em chưa được ngồi thử trên xe mô tô bao giờ. Anh biết chỗ học thêm em không ạ ? Không biết thì anh chạy ra khỏi khu này em sẽ chỉ anh đường đi."
"Tôi biết đường. Đứng đây đợi tôi !"
Anh đi nhanh về phía sau ngôi nhà,à không,phải nói là một căn biệt thự rộng lớn với view đẹp cực kỳ nhìn ra xung quanh thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ đầy ánh đèn màu này khi ở lầu cao nhất nhìn ra. Đến gara để xe,búng tay 2 cái,cánh cửa tự động mở ra,trong có một chiếc mô tô màu đen,một chiếc Limo cùng màu với mô tô. Anh đi đến bên và dắt chiếc mô tô ra ngoài,mang găng tay,đội nón và leo lên xe,búng tay 2 cái và rồ xe chạy đến trước nhà.
"Lại đây !"Anh hất hàm về Tiểu Vy và ngoắc cô lại. Cô bước đến cách anh 2 bước chân,có vẻ cô rụt rè khi đứng gần một người con trai vì Tiểu Vy đã ế ròng rã 15 năm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ nên có chút ngại.
Nhất Đại đưa tay kéo Tiểu Vy lại gần mình. Sức kéo anh có vẻ mạnh nên cô bé chúi nhủi đập đầu vào nón bảo hiểm anh đang đội đau điếng nên la lên :
"Ui daaa !!! Sao anh lôi em vậy,có gì thì nói em đến gần hơn được mà ! Đau lắm đó ! Nhìn nè,tay đỏ hết trơn rồi ! Ui da !" Tiểu Vy xoa xoa cánh tay ửng đỏ. Nhìn vào chiếc nón,cô thấy ánh mắt anh xót xa.
Bất thình lình một chiếc nón ụp lên đầu Tiểu Vy,đang mải mê lo cho cánh tay nên lại mất quán tính ngã dúi về phía trước,hoảng quá nên Tiểu Vy dang tay ra níu lấy để trụ,bất ngờ bấu chặt vào áo của Ngô Nhất Đại,cũng vô tình chạm trúng khuôn ngực rắn rỏi của anh. Ngô đại thiếu gia đưa tay ra đón lấy cô bé đang ngã dúi vào người mình.
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
Lời tác giả : Hihi hôm nay chuyện tình cảm hai người có chuyển biến rồi nhe :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro