19

Kể từ lần cuối gặp nhau ở cuộc họp Hội đồng năm năm trước, Sanghyeok đã lâu không gặp lại gương mặt sắc sảo với màu son đỏ chói mắt cùng đôi chân thoăn thoắt trên đôi cao gót đen đế nhọn. Thẩm phán Cha, người mẹ vợ hụt của con trai trưởng gia tộc nhà họ Lee, mẹ ruột của Moon Hyunjoon, đã nhìn mật hoa đứng bên cạnh đứa con trai cưng mà bà ấy nuông chiều bao năm với ánh mắt khinh bỉ bài trừ không khác gì đang nhìn xuống một chiếc hộp cạc tông trống rỗng vô dụng bên lề đường.

"Thẩm phán Cha, tôi nghĩ chúng ta cần nói một chút về tình hình hiện tại khi bà không nắm rõ được thế cục hiện tại trong giới đi săn"

Dáng vẻ cao gầy trong chiếc áo cổ lọ và cặp mắt kính gọng đen tròn ôm lấy gương mặt vuông bầu bĩnh cương nghị, nếu như năm đấy không xảy ra bất trắc, thẩm phán Cha nhất định sẽ phải gọi anh một tiếng con rể và thuận theo gần như biết bao quyết định thốt ra từ cái miệng ăn nói khéo léo này.

Cốt là để nhờ đỡ thế lực khổng lồ từ nhà họ.

Người phụ nữ tầm trung niên xoay gót nhìn xuống gương mặt nằm hôn mê, bỏ mặc lời đề nghị của người đứng đối diện bên kia giường bệnh, và bỏ lơ cả dáng vẻ bị rút lấy gần như mọi sự sống trong cơn đau vẫn âm ỉ bên má trái.

Không chậm hơn là bao, trợ lý của Sanghyeok đã kịp đi đến đưa Wooje rời khỏi nơi này, để lại không gian tĩnh mịch giữa hai bộ óc đứng đầu hai gia tộc lẫy lừng một thời.

Việc bà ấy phát hiện người con trai út mất tích khỏi bữa tiệc sinh thần do gia tộc Kim tổ chức và thông tin điều tra ra cuộc gọi duy nhất mà điện thoại của Hyunjoon liên lạc được thời điểm gần nhất là với Lee Sanghyeok khi định vị báo hắn đang ngoài vùng phủ sóng, hoàn toàn nằm trong tầm tay của thẩm phán Cha.

Là bậc tiền bối và cũng là người từng thân cận cùng ba mẹ ngày trước, Sanghyeok nể trọng bà. Nhưng sau tất cả những gì mà một thiếu niên phải trải qua lúc cánh tay duy nhất từ nhà vị hôn thê có thể vươn ra cứu anh một mạng, họ triệt để khước từ. Không mặn không nhạt, bàn đến lợi ích cá nhân thì người ta vẫn ưu tiên chính mình trước nhất.

"Cậu biết gì về đám người ngoại lai đó rồi?"

Phải mất tầm đôi ba phút sau khi bà ngắm nhìn gương mặt của con trai đang yên giấc trong lúc nắm chặt bàn tay đặt trên người, Sanghyeok mới nhận lại một tín hiệu muốn trò chuyện.

"Hiện tại tôi đang phối hợp điều tra cùng thẩm phán Kim nơi bọn chúng tụ họp lên kế hoạch tấn công vào thành phố. Xét thấy hai trong số những manh mối tìm được gồm kẻ đi sănmật hoa bị sát hại đều có dính líu đến khu vực ngoài bờ biển. Chúng tôi vẫn đang ráo riết truy quét."

"Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?"

Sanghyeok chậm lại vài giây, vốn vẫn đang phân vân có nên nói rõ danh tính kẻ chủ mưu cùng chi tiết sự việc xảy ra tối đêm qua hay không, thẩm phán Cha lại tiếp.

"Điều luật ban hành tròn một năm. Là cậu từng tuyên bố sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho những mật hoa khỏi cảnh săn bắt giết chóc vô tội vạ. Đồng thời đảm bảo lượng máu từ các mật hoa cung cấp cho Hội đồng đủ để nuôi sống bấy nhiêu miệng ăn trong thành phố này. Nhưng Lee Sanghyeok, cậu lại quên mất những kẻ đi săn hoang dại nhất lại đến từ những khu vực thiếu kinh tế phát triển ở khu vực ngoài rìa thành phố hoặc giáp ranh biên giới. Bọn chúng không thuộc quyền kiểm soát của Hội đồng chung. Những gã mọi rợ đó chỉ biết để thoả mãn cơn khát máu của mình thì tất cả luật lệ chỉ là một chiếc lá khô rơi khỏi cành, giẫm đạp lên nó và làm theo quy tắc riêng."

Nói đoạn bà lại đứng dậy, chỉnh rèm cửa che kín căn phòng thiếu ánh nắng mặt trời để ánh sáng lọt vào gần nửa không gian sáng bừng.

"Cậu còn quá trẻ để theo đuổi lý tưởng của mình. Cậu sống chết vì thứ mình giác ngộ và điên cuồng chạy theo nó. Nhưng cậu quên rằng cuộc sống này không nằm trong bàn tay yếu ớt của nhân loại. Sinh mạng, số phận, luân hồi, nghiệp quả, là thuộc về ý trời."

"Và cậu, người mất đi dòng máu kiêu hãnh của kẻ đi săn, cũng chỉ là phàm nhân bé nhỏ đang bất lực quẫy đạp muốn giương cao cái uy danh cuối cùng do cha mẹ cậu gây dựng mà thôi"

"Ấu trĩ. Ngu dại. Non nớt. Không nhờ thiếu gia nhà họ Kim nâng đỡ cậu suốt thời gian qua thì cái điều luật này chẳng ai thèm màng đến rồi."

Sợi dây rèm buông thõng bên mép tường. Bà nhấc máy gọi đi một cuộc gọi, sắp xếp phòng VIP tại bệnh viện lớn nhất để con trai chuẩn bị chuyển viện, đồng thời nhìn sang chàng trai vẫn đăm đăm ánh mắt về phía này.

"Quan hệ của cậu thật tốt. Không chỉ thẩm phán Kim bao năm nay bệ đỡ cậu, ngay cả người thừa kế hợp pháp mới nhất từ gia tộc Jeong cũng ráo riết thúc đẩy hợp pháp hoá điều luật của cậu lên toàn diện lãnh thổ đất nước. Cậu quản giao tốt thật đấy. Hay nên nói là..."

Tiếng gót giày lộp cộp lên sàn ngày một tiến sát đến bên người anh.

"Cậu đã biết dùng thứ khác để đánh đổi vậy?"

Màu son nhung đỏ áp sát tầm nhìn của thiếu gia nhà họ Lee, cổ họng gần như có dao, sợ rằng chỉ cần sơ sảy một chút nhất định sẽ chảy máu.

Lời của bà ấy quả thật là gươm là giáo, từng nhát bổ vào sâu trong đại não, nhất thời anh đành chọn cách im lặng mà đợi âm thanh gót nhọn rời đi vội vàng.

Sanghyeok tiến đến bên giường, kéo tấm chăn đắp qua bàn tay trần trụi của Hyunjoon. Lại cầm lấy dây rèm kéo xuống chậm rãi, đóng lại rèm cửa, trả căn phòng trở về nguyên trạng ban đầu.

U tối, mập mờ, đầy khép kín.

Anh cũng chẳng cần ai phải giúp mình tháo mở.

Jihoon ngồi trong xe riêng và gỡ xuống tai nghe. Bọn họ đã chia tay từ ban nãy khi anh gấp rút thay y phục và rời đi trước khi hắn kịp chấm mút một chút trên gò má anh. Hắn quyết định nghe lỏm cuộc hội thoại bằng thiết bị được trợ lý cài đặt từ đêm qua trong lúc lên xe trở về thành phố trước. Thẩm phán Cha quả là một nhân tố hắn chưa từng cho vào suy tính trước đây. Bà ấy sẽ không chịu ngồi yên đợi chờ phán quyết tiếp theo của Hội đồng chung, đúng như những gì Sanghyeok nói.

Kết nối điện thoại với một số máy lạ không lưu trong danh bạ, phía bên kia rất nhanh nhấc máy.

"Tối nay gặp. Địa điểm như cũ"

...

Tình trạng của Choi Wooje không tính là ổn định. Sau khi để Hyunjoon trở về thành phố theo sự phân phó của thẩm phán Cha, Sanghyeok quyết định đưa Wooje đến nhà khách cho Minhyung lo liệu. Biểu cảm đầu tiên của đôi gà bông đang sống chung thật mặn nồng khi gặp lại đứa em trai nhỏ hoàn toàn chẳng có chút niềm nở nào, mà là Minseok vỡ oà chạy đến ôm chầm lấy thiếu niên trắng mềm cùng gương mặt phiếm hồng một bên má. Tụi nó đại loại nắm được tình hình sau khi nghe tường thuật ngắn gọn từ thư ký Yena trước đó.

Nhân tiện về lại nhà khách, ngoại trừ để hộ tống Wooje một quãng đường dài, còn là để trò chuyện với Minhyung về vấn đề truy quét hiện tại.

"Nói vậy nơi cần điều tra nhất không phải bán đảo nằm ở khu vực ngoại ô đó à? Anh đã cho lệnh đến khám xét chưa?"

"Anh chỉ vừa trở lại từ tối qua. Jihoon có nói sẽ giúp anh đảm nhận việc này. Đoán chừng phải đợi thêm hai hôm nữa."

"Jihoon?"

Hai thân ảnh ngồi ở thư viện lớn với cơ số sách lắp đầy mặt tường cao ba mét, Sanghyeok chậm nhấp một ngụm trà, tay còn lại lật sang trang sách mới.

"Là người thừa kế gia tộc nhà Jeong."

"À... lần trước em quên hỏi, anh với hắn... thân đến vậy à?"

Minhyung gấp lại sách đặt lên bàn trà, đợi câu trả lời từ người ngồi đối diện. Động tác nâng chén trà bỗng khựng lại chốc lát. Sanghyeok ngẩng đầu, mất tự nhiên đáp.

"Một chút."

"Anh không phải dễ để một gã mới quen bước vào cuộc sống của mình đến mức có thể thuận miệng nhắc tên mà chẳng dùng kính ngữ như thế"

Âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chất vấn nghiêm túc, dường như đang dò la thái độ từ đối phương một cách trịnh trọng. Sanghyeok không đáp ngay. Thật ra là không thể đáp. Ngày hôm nay có đến tận hai người nhìn xuyên qua tấm màn kín kẽ mà anh đã kéo xuống che chắn bấy lâu nay. Vén lên tài tình niềm kiêu hãnh anh xây đắp trên danh dự của chính mình.

Thì ra Lee Sanghyeok cứng rắn ngạo mạn luôn tự khép mình như vậy là vì, hắn yếu đuối. Yếu đuối đến mức đáng thương, chỉ có thể trông chờ vào một kẻ vừa gặp gỡ phải ra mặt giúp đỡ mình không màng thiệt hơn.

Anh thôi không thưởng trà, gấp lại cuốn sách đọc dang dở, nhìn lên cậu em trai được nhà ngoại nuôi từ bé khi gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Nó sở hữu đôi mắt giống mẹ và tính cách khảng khái pha lẫn lòng nhân từ ấm áp của ba. Khác với anh, từ đầu đến chân, đều giống ba như đúc.

Minhyung cũng không biết được năm đó anh đã trải qua những gì mà biệt tăm không đến thăm nó mấy năm liền, đến nỗi nó cứ tưởng anh cũng bỏ rơi nó mà đi gặp ba mẹ trước mất rồi. Mãi sau này khi gặp lại, Minhyung nhìn lên người anh sau bấy lâu giang tay chào đón sẵn sàng để ôm nó, ngỡ như ba đang đứng trước mặt, bừng sáng và nhu hoà đợi chờ nó bước tới.

Anh của nó có những quy tắc sống mà nó đã lĩnh hội được sau bấy nhiêu năm nay sống cùng. Cứng rắn nhưng thực chất lại dễ vỡ. Ấy vậy mà anh lại để một gã chẳng quen biết được bao lâu nhìn ra bản chất con người mình quá trần trụi. Nó sợ, rằng nếu ai đó biết được và lợi dụng lòng nhân từ của anh, như sông chảy về biển, sẽ là vô tận và không có cách nào ngăn cản.

Gã họ Jeong đó, hắn biết quá rõ về điều này.

Nhưng Lee Sanghyeok cũng chẳng phải chú rối bông vô tri vô giác mặc cho hắn xoay chuyển bóp nắn. Anh có những tính toán của riêng mình, nếu không sáng nay khi nằm dưới thân hắn, nghe được adrenaline trong cơ thể tăng nhanh sẵn sàng thúc giục bản thân mau phát sinh quan hệ, anh đã chẳng màng hệ trọng mà lao vào hôn siết bên môi hắn rồi.

Và chính hắn có thể cưỡng lại mùi thơm nồng nặc lan toả đang cuồn cuộn từng cơn trong lồng ngực rồi để anh rời đi với không một vết cắn nào. Đấy mới điều khiến Sanghyeok quẩn quanh trong vòng tròn an toàn của chính mình, nửa muốn hắn bước vào, nửa muốn cấm triệt.

Anh cần bình ổn lại tâm tình, ít nhất là cho đến khi tìm ra Jihwan.

Hai người họ đang chơi một ván bài. Ai cũng có cho mình một con bài tẩy. Khi Sanghyeok đang ngổn ngang suy đoán và đưa phán quyết tiếp theo trong lượt đi này, Jihoon đã bước trước một bước.

Vẫn là một trong những toà nhà bỏ hoang khi chủ đầu tư bất lực cho ngưng thi công vì không đủ vốn hoặc vướng phải những vấn đề pháp lý. Trên tầng B1 nơi đáng ra là tầng đỗ xe cao cấp, Jihoon ngồi trong khoang xe, hạ kính xe xuống nhìn đối phương ở khoang sau ngay bên cạnh.

"Anh không quản được đám người ngu dốt của mình à?"

Người kia nghe vậy thì phì cười, đưa tay che miệng.

"Hiếm khi mới thấy cậu nghiêm túc như thế. Sao? Tôi cử bọn họ chạy đôn chạy đáo thu thập đủ mật hoa cho cậu, vậy mà cậu trách tôi à cậu Jeong?"

Jihoon nhìn dáng vẻ cười cợt của gã thì nhếch một bên mép.

"Tôi đâu dám trách. Nhưng là góp ý thân thiện. Mong rằng những bước tiếp theo của thiếu gia tài ba đây sẽ không bứt dây động rừng, gây náo loạn đến Hội đồng chung. Nhé? Ngài Park Jaehyuk?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro