9
"Sanghyuk à, cháu lại cảm rồi. Chú có siro giải cảm cho cháu đây."
"Sanghyuk phải mau khoẻ nhé. Chú Jeong sẽ chữa bệnh cho cháu."
"Sanghyuk của chúng ta đã lớn rồi nhỉ, sắp đến tuổi lập gia đình rồi."
"Sanghyuk à, cháu đã có người thích chưa?"
"Sanghyuk à, cháu càng ngày càng thơm thật đấy."
"Sanghyuk à, chú -"
Lee Sanghyuk đã quên đi cách hít thở bình thường, cổ họng đọng ứ lại, từng cơn hoảng loạn nhảy nhót liên hồi đang chực trào khỏi cuống họng, cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc đến não bộ, sự ghê tởm nhồi nhét khiến dạ dày náo loạn, anh nôn khan hai tiếng, nước mắt sinh lý tự động tứa ra.
Màn hình chiếu vụt tắt, cận vệ từ bên ngoài lôi kéo ả đàn bà ra khỏi khuôn viên phòng họp. Cuộc họp kết thúc chóng vánh khi Lee Sanghyuk phải rời đi vội vã ngay sau đó.
Phía bên ngoài mưa bắt đầu rả rít rơi, nước đọng lại chảy từng dòng trên lối đi vào toà nhà. Lee Sanghyuk uống một ngụm trà ấm, ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu vẫn ngồi đợi ở phía đối diện.
"Bên phía hội đồng đã bắt đầu huy động người truy quét những kẻ đi săn ngoại lai, tôi cũng đã gửi thông báo đến các chi tộc yêu cầu sự hỗ trợ. Về việc duy trì điều luật, sẽ tạm thời hoãn lại đến kì họp tiếp theo."
Sanghyuk gật đầu, tằng hắng vài tiếng để làm cổ họng thông thoáng.
"Chúng ta cần tìm ra kẻ cầm đầu càng sớm càng tốt."
Kim Hyukkyu có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng lại chọn im lặng. Ánh mắt anh ta trộm nhìn Sanghyuk rồi lại chuyển xuống phía cốc trà lạnh, âm thanh rỉ rả của mưa đã vơi dần, nhưng lòng người vẫn còn nặng trĩu vài cơn gió lớn.
"Tôi đưa cậu về nhé?"
Sanghyuk đảo mắt nhìn lên, ánh mắt họ chạm nhau không né tránh, anh hơi mỉm cười.
"Lần sau đi, khi nào cậu hết bận thì hẹn một ngày đi ăn cơm."
Người nọ cũng nhấc khoé miệng, giọng nói khẽ khàng.
"Được."
Dù chỉ cần đối phương muốn gặp, công việc bận thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Ngoài hiên nhà mưa lấm tấm dai dẳng, bầu trời quang đãng cao vút, cách đó chẳng xa dàn Phong Lữ vẫn đua nhau khoe sắc, tầm mắt Lee Sanghyuk trôi vào hư không, chẳng để ý đến một bóng người đã cầm ô đợi sẵn từ lúc nào.
Người đó đứng trước dàn hoa Phong Lữ, vành ô to lớn che gần nửa thân trên, dường như nhận ra có người vừa bước ra từ cửa chính, chiếc ô quay về phía anh đang đứng, khuôn mặt chờ đợi ngắm nhìn anh từ xa. Người đó chậm rãi tiến về phía này, không chừa lại bất kì cơ hội nào cho vệ sĩ nhà họ Lee kịp bung tán ô bước đến. Hắn đi tới trước mặt anh, đứng dưới anh tầm hai bậc thềm, đôi mắt cả hai người nằm song song nhau, tán ô như một lẽ tự nhiên nghiên hẳn về phía anh.
"Em đưa anh ra xe nhé?"
Jeong Jihoon nở nụ cười. Nụ cười dịu dàng như sương chảy từng giọt trên lá, so với nụ cười ngày hôm qua ở cạnh anh ngắm hoa Phong Lữ không khác nhau là bao.
"Cậu không định vạch trần tôi sao?"
Âm thanh điềm đạm xen lẫn tiếng mưa rơi trên hiên nhà. Hắn nhìn anh hồi lâu, khuôn mặt đã thôi không cười nữa, cơ hồ đã trở nên lạnh lẽo hơn vài phần.
"Bị vạch trần xong thì anh sẽ làm gì tiếp theo? Tìm cách trốn chạy nữa à?"
Hắn bước lên thêm một bậc.
"Em nào dám vạch trần chủ tịch Lee. Em tìm anh lâu đến vậy cơ mà?"
Điều khiến anh chẳng thể trả lời đó là Jeong Jihoon tại sao lại xuất hiện tại nơi này. Nhà họ Jeong năm năm nay đã chẳng có ai đại diện để đến dự họp kể từ khi tiến sĩ Jeong Jihwan bị trục xuất khỏi khu vực phía Nam. Con cháu kế thừa nhà họ Jeong lại càng không, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện một người tự xưng là chi tộc nhà họ đến dự buổi họp mặt kín đáo này. Hắn còn dựng lên một vở kịch để tiếp cận anh, bắt thóp được lớp vỏ bọc mà anh đã dày công gây dựng lên bao lâu nay, Lee Sanghyuk triệt để bị Jeong Jihoon tài tình nhìn thấu.
"Tôi chưa từng quen biết cậu trước đây."
Kể từ ngày Sanghyuk quyết định sống tách biệt một mình tại nhà khách cách xa trung tâm thành phố, hoàn toàn che dấu cẩn thận thân phận của chính mình, hạn chế gặp mặt và những buổi tiệc đông người, ngay cả cánh nhà báo muốn săn lùng hình ảnh để giật tít cũng không tìm được giải pháp. Tất cả chỉ để che đậy một chuyện mà cả đời này Sanghyuk không thể thay đổi được.
Jeong Jihoon nghe thấy câu trả lời vô cảm từ anh thì khẽ cười, hắn không gây áp lực lên người anh nữa.
"Anh... có muốn giết Jeong Jihwan không?"
Sắc mặt Lee Sanghyuk lập tức thay đổi, ánh mắt tối sầm lại nhìn vào mắt hắn.
"Để em đưa anh về, em sẽ nói cho anh biết tại sao em lại xuất hiện ở đây."
Hắn chưa từ bỏ ý định muốn cầm ô đưa anh ra xe. Anh biết bản thân mình cứng đầu, chỉ buông lại mấy lời lạnh lùng chứ chẳng chịu nhún nhường.
"Nói dối một lời tôi sẽ giết cậu"
Lee Sanghyuk lách người đi thẳng về phía màn mưa, Jeong Jihoon đạt được mục đích, hắn vui vẻ cười thầm, tay trái mang ô đuổi theo phía sau anh, chầm chậm rảo bước dưới tán ô đang lách tách âm thanh nhỏ từng giọt.
Vệ sĩ nhà họ Lee ở bên này đã không còn cơ hội bung tán ô kịp lúc nữa, vì chủ tịch nhà họ đã bị nhà họ Jeong cướp lấy ngoạn mục.
...
Moon Hyunjoon lái xe từ toà nhà họp mặt một mình quay về trong mưa, nhưng không phải là nhà hắn, mà là phòng trọ của Choi Wooje.
Ngày hôm qua khi báo đài vừa đưa tin lại xuất hiện thêm hai xác chết với tình trạng thiếu máu bất thường, Lee Sanghyuk đã căn dặn hắn canh chừng Choi Wooje thật cẩn thận, tốt nhất là giam lỏng thằng bé ở trong nhà vài ngày, không cho bước chân ra đường. Moon Hyunjoon cũng đoán được Lee Sanghyuk lợi dụng hai cái chết bí ẩn này để lấy cớ báo cáo cho Hội đồng chung về việc không thể trình diện hai mật hoa mới vào danh sách cần được bảo vệ, nói cách khác, anh đã lợi dụng và khai gian về hai mật hoa anh muốn trình diện chính là hai xác chết bí ẩn kia, đồng thời có thể bảo vệ Minseok và Wooje bằng việc giam lỏng tạm thời, hạn chế gây ra tình trạng truy sát của bọn đi săn.
Nói về Choi Wooje, thằng bé còn bận đi học và đi làm thêm, muốn ngăn cản cái tuổi thích làm mình làm mẩy này chẳng dễ dàng tí nào. Huống hồ nó còn bảo phải thay thế Minseok quản lý quầy bar vì anh ấy đang xin nghỉ làm vì ốm hai ngày nay.
Yêu vào ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
"Choi Wooje, anh không thấy cái con vịt vàng bông em nói đâu hết. Vứt nó ở xó nào rồi đúng không?"
"Đã bảo là ở trong tủ quần áo rồi mà cứ hỏi mãi!"
Tiếng Choi Wooje cứ lải nhải trên loa điện thoại, Hyunjoon muốn lôi đầu nó đến đây tìm cho ra vì ở trong cái tủ quần áo bừa như bãi chiến trường này đếch có một cái con vịt vàng nào hết.
Biết vậy cứ nhốt nó ở đây rồi sai người canh chừng cho khỏi phiền phức. Cứ buộc mồm bảo nó sang nhà mình rồi đe doạ đủ thứ, penthouse đắt tiền lại còn đầu bếp quản gia, nó lại chả đồng ý vội. Giờ còn bị đày đoạ làm chân chạy vặt đi lấy món này món kia cho nó. Không biết phải canh chừng đến khi nào mới thả cái đồ ngốc kia ra được đây.
Nói thì nói thế chứ bây giờ Moon Hyunjoon vẫn nhấc máy gọi điện cho thằng bạn nối khố để hỏi thăm tình hình của vợ chồng nhà nó thế nào sau khi bị anh trai phạt tù treo.
"Sao rồi? Minseok thế nào rồi?"
"Tao khoẻ, gọi làm gì?"
"Máy của Minhyung mà?"
"Đang chiên trứng cho tao rồi."
Hyunjoon thấy tụi này phiền vãi c*t mặc dù hắn là người chủ động gọi trước.
"Ngày xưa trêu mày tí đã xửng cồ lên chối đây đẩy không thích Lee Minhyung làm nó buồn mấy tháng, giờ trèo lên đầu lên cổ nó ngồi nhanh thế à?"
"Mày có đầu có cổ ai để trèo không? Không thì nói nhanh để bố mày cúp."
Sao phải vớ trúng cái thằng trời đánh này vậy Lee Minhyung?
"Gọi hỏi tụi mày được về lại thành phố chưa, Choi Wooje còn nhỏ nó chưa đảm đương được Néctar đâu. Tao quăng cho người khác quản lý rồi đấy"
Ryu Minseok hình như nhớ ra chuyện gì, buộc miệng hối hả.
"Thôi chết Choi Wooje sao rồi? Nó vẫn đi học bình thường chứ? Tao bị tịch thu điện thoại nên giờ không liên lạc được với ai hết."
"Nó ổn, khoẻ chán, còn bắt tao đi lấy đồ chơi vớ vẩn nữa."
"Cấm mày đụng đến nó đấy."
"Tao thèm vào!"
"Mày thèm chứ! Mày bảo nó thơm còn gì thằng ml!"
Moon Hyunjoon ngửa cổ chửi rửa mấy tiếng, bị phanh phui thân phận khiến hắn không cãi được.
"Nhưng tao không đụng đến con nít"
"Nó 20 rồi mày"
Cái mồm thằng này cứ leo lẻo ấy.
"Dù sao tao cũng không uống đồ tươi, đồ đóng hộp đủ sống rồi."
Ryu Minseok nghe đến đây thì thở phào.
"Mày ơi Minhyungie chiên trứng xong rồi, có nhắn gì không nói lẹ đi."
Moon Hyunjoon vẫn không hiểu nổi sao lại rước bực vào người như thế này, nhưng vốn muốn nói định chở Choi Wooje sang thăm tụi nó, mà với tình hình này thì coi như kế hoạch phá sản. Chợt nhớ ra một cái tên ngay trong đầu, hắn vội hỏi.
"Lee Minhyung, mày còn nhớ Jeong Jihwan không?"
Ở phía bên kia đầu dây Minseok đã ngẩn ra đưa điện thoại bật loa ngoài hướng về chỗ Minhyung. Người kia đang thành thạo bày đồ ăn ra dĩa, đột nhiên lại dừng tay.
"Jeong Jihwan? Ý mày là... gã bác sĩ riêng của nhà tao ngày trước?"
Moon Hyunjoon thở dài.
"Mày còn nhớ à? Năm đó khi phát hiện chuyện hắn giở trò với anh Sanghyuk, đã bị hội đồng trục xuất ra khỏi khu vực phía Nam. Nhưng mà sáng nay lúc đi họp, có người tự xưng là dòng họ nhà Jeong xuất hiện. Mà cái ả đàn bà bắt cóc Minseok hôm trước, khai báo do chính hắn ta xúi giục kích động bọn họ."
Minhyung ở bên này không ngừng cau mày.
"Dòng họ nhà Jeong? Vốn dĩ Jeong Jihwan là người cuối cùng rồi cơ mà? Hắn là con một, lúc đó cũng chẳng có vợ con gì? Chẳng lẽ năm đó bị trục xuất sang khu vực phía Bắc, đã sinh con đẻ cái, bây giờ đòi quay lại giành quyền lợi?"
"Tao cũng chẳng rõ, nhưng người nhà họ Jeong đó ... thôi, khi nào gặp mặt sẽ nói rõ hơn."
Moon Hyunjoon lập tức dập máy để bắt một cuộc gọi mới vừa chen ngang của tên nhóc phiền phức đang ở nhà.
"Anh tìm không thấy, anh mua cho em con mới nhé?"
Choi Wooje chẳng còn bận tâm đến con vịt vàng ban nãy nữa, thằng bé lập tức nài nỉ.
"Không quan trọng nữa, anh về đưa em đi học với, hôm nay em có một buổi talkshow rất quan trọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro