01.
"Buồn không?"
"Có. Nhưng mà đây là cách tốt nhất rồi"
_
Đặng Thành An với nghệ danh là Negav đang trưng bộ mặt mếu máo cùng đôi mắt sưng vù hướng về chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Em vừa xem xong concert 2 của Anh Trai Say Hi, cái sự kiện mà đáng ra em cũng phải có mặt và là một phần không thể thiếu.
"Mày khóc quài dị An ơi" - Hiếu Đinh chống nạnh trước mặt em
"Tao xúc động mày cũng không cho nữa"
An vẫn khịt mũi, lấy tấm khăn giấy trên bàn lau đi những giọt nước mắt trên má. An đang ở nhà chung, còn Hiếu Đinh đáng ra là có công việc nhưng sợ An buồn nên cũng ở nhà an ủi với nhỏ cho đỡ đi phần nào cô đơn, xen đó là ở trong phòng thu làm nhạc. Anh cũng không quên mua một đống đồ ăn cho An giải sầu, rồi cuối cùng An vẫn khóc như mưa trút xuống
"Mặt mũi tèm lem như con mèo rồi kìa" - Hiếu Đinh nói với giọng ghẹo gan
"Cười tao quài đi"
Hiếu Đinh bước lại ngồi cạnh An, anh vớ tay lấy miếng snack khoai tây cho vào miệng rồi nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn sáng đó. Concert 2 quả thật lớn hơn concert 1 rất nhiều, mọi thứ đều rất đỉnh nhưng lại thiếu một mảnh ghép. Hiếu Đinh biết, Thành An cũng không hề muốn chịu cảm giác này
"Coi được gì rồi"
"..."
Thành An lại cầm điện thoại lên, em bắt đầu rưng rưng khi đôi mắt còn chưa khô vì khóc lúc nãy
"Mày ơi, sao mọi người thương tao quá vậy.."
"Vì mày xứng đáng" - Hiếu Đinh vỗ vai đứa em, xoa xoa tấm lưng đó "Nói tiếp tao nghe"
"Lúc đầu concert cúp điện, tao thấy cả biển người hô tên Negav. Sau mỗi tiết mục sau phần giới thiệu các thành viên trình diễn mọi người cũng hô tên tao, hát to line của tao trong từng bài. Hiếu nhìn sang chỗ trống của tao ở bài I.C.O.N. Anh Trấn Thành nói thiếu thiếu, Hùng thì nói thiếu gì đó trong tim, chỉ vào vị trí của tao ở bài Catch Me. Anh Gin nói nếu mọi thứ trọn vẹn hơn sẽ tuyệt vời hơn, anh Xái nói thấy trống vắng. Thằng Khang, chị My chỉ tay vào đồng hồ và mọi người đều bảo các bạn ở dưới hô to tên tao. Bài Say Hi Never Say Goodbye ở cuối concert mọi người ngồi thành vòng tròn nhưng vẫn chừa chỗ cho tao. Đến line tao hát thì anh Jsol ôm, thằng Khang làm hành động khoác vai...Kewtiie ơi làm sao tao chịu nổi.."
Thành An nghẹn ngào, em ụp mặt vào chiếc gối trên đùi. Hiếu Đinh nghe nói xong cũng muốn khóc theo tới nơi, anh đẩy đẩy cái mắt kính rồi xoa đầu thằng em nhỏ
"Hôm nay mày vẫn luôn ở concert, nhưng mà ở trong tim mọi người. Mày thấy đó, ai cũng thương mày hết, nên là phải biết điều mà vực dậy bản thân biết chưa?"
"Tao thấy...vui lắm á Kewtiie, tuy tao buồn lắm nhưng anh em cháy thay cả phần tao như vậy tao thấy rất vui"
An nói với cái giọng xen lẫn tiếng nấc, làm Hiếu Đinh đang cảm động cũng tự nhiên nhoẻn miệng cười. Anh lại vỗ lưng cậu em rồi đưa An miếng khăn giấy
"Thôi không khóc nữa, chừa nước mắt đi. Tí nữa thằng Hiếu với thằng Khang về nó khịa vào mặt mày"
"Ê? Chắc tao comback lại bằng Diss Gerdnang phần 2 á"
Thành An đang khóc mà vẫn phải nín ngay vì suy nghĩ đến chuyện bị khịa. Nghe An nói xong, Hiếu Đinh chỉ biết ôm bụng cười. Tuy em nhỏ dễ mít ướt nhưng cũng dễ chọc cười lắm, Thành An là vậy đó, luôn mang lại năng lượng tích cực cho anh em, là người connect cả thế giới với anh em như anh Hậu nói. Là một phần không thể thiếu của Gerdnang.
Nhớ lại hôm đó, em đi xem các anh rehearsal trước concert day 2. Em ăn mặc kín đáo, trốn phía sau cánh gà để nói chuyện với mọi người. Ai nấy thấy em cũng đều lo lắng vì dạo này em đã gầy hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không còn tươi tắn nữa. Ai hỏi em cái gì em cũng nói em ổn rồi đùa vài câu cho các anh cười, nhưng thật ra em tiếc lắm, tiếc vì không thể đứng trên sân khấu cùng các anh.
I.C.O.N, Catch Me If You Can, Ngân Nga, Walk, Kim Phút Kim Giờ, Tình Đầu Quá Chén đều có một khoảng trống bị thiếu một người. Vũ đạo của những bài đó đều có một chút thay đổi để phù hợp khi em không có mặt. Thành An gượng mình để cười, em chỉ biết nhảy và hát theo ở phía dưới khi mọi người tổng duyệt. Và đương nhiên những anh em của em phía trên sân khấu không ai vui vẻ cả, nhất là Quang Hùng từ đầu đến cuối đeo khẩu trang mắt kính kín đáo không hoạt náo như lúc concert day 1 có em đứng cùng.
Em khóc rất nhiều khi xem rehearsal I.C.O.N. Đến line của em, Hiếu Trần khoác vai em, còn làm hành động như đánh mông em nữa. Wean Lê thì cầm mic cho em liên tục tương tác với khoảng trống bên cạnh. Em chỉ biết đứng nhìn vừa cười vừa khóc, trong lòng anh em luôn có cái tên Negav, nhưng lúc này đành phải phụ lòng mọi người và FC của em vì em chưa thể đứng trên sân khấu cùng 29 anh trai còn lại được. Em chưa sẵn sàng, chưa thể đối diện với mọi thứ lúc này.
"Hoi hỏng có khóc nè" - Pháp Kiều đưa ly nước cho An
"Cảm ơn bé nhiều nhe.."
An nhận lấy ly nước từ tay Pháp Kiều và vẫn gục mặt nhìn dưới sàn. Pháp Kiều biết An đang mang tâm trạng như thế nào và rất thương cái người bằng tuổi mà Kiều gọi bằng anh. An là người mà Pháp Kiều thoải mái tương tác nhất, cũng là người luôn bắt kịp tầng số của em. Hôm nay rehearsal, Pháp Kiều cùng mọi người trong team Tình Đầu cũng không vui gì mấy, vốn dĩ bài 4 người sẽ tạo được ngôi sao ở kết bài, nhưng thiếu mất một vị trí thì chỉ có thể khoác tay nhau tạo thành hàng ngang. Một hình ảnh thật trống vắng.
"An ơi hỏng buồn nữa nhe, lo nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào sẵn sàng gòi quay lại, mọi người luôn chờ anh á"
"Hong có sao, anh thấy vui mà, tại anh bị xúc động thoi. Tuy anh hong diễn nhưng ở nhà vẫn sẽ kiếm livestreams coi cổ vũ cho mọi người, cho team Tiểu Học, bé Kiều phải cháy với team Tình Đầu, cháy luôn phần anh nghe.."
"Biết gòi, An yên tâm nhe. Nhưng em mong đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối diễn Tình Đầu mà thiếu anh."
Thành An nhìn người đối diện, Pháp Kiều cũng nhìn lại em với ánh mắt đầu trìu mến. Cả hai ôm nhau một cái, Pháp Kiều đã khóc phía sau bờ vai của An rồi. Cảm giác một màn trình diễn mà thiếu một người thì thật khó chịu làm sao, nhưng biết sao được, An không muốn cá nhân mình làm ảnh hưởng đến mọi người
An đi nói chuyện với từng anh trai trong buổi rehearsal, chúc mọi người diễn concert day 2 thật suôn sẻ. Ai cũng ôm con người nhỏ bé ấy một cái như là lời động viên, An nhận được rất nhiều tình yêu thương từ các anh. Trên đường về còn thấy FC Embes của mình xếp hàng để chụp cùng banner của An được dán trên đường dẫn vào concert. An thật sự xúc động lắm, An chỉ muốn nói với mọi người là An rất nhớ mọi người, muốn nói là "Anh An đây òy", nhưng giờ chưa phải là lúc.
_
Tầm khuya một chút khi concert kết thúc, Hiếu Trần cùng Khang về nhà chung, tuy cả hai mệt đừ người mà Khang không chịu về nhà, Hiếu Trần cũng chẳng chịu vào phòng ngủ. Thế mà còn lôi cả anh Hậu đang nghỉ ngơi vì bận rộn cả ngày cho Rap Việt qua luôn, cùng đó là mua cả đống đồ với vài lon bia dọn ra phòng khách ở nhà chung. Họ muốn chia sẻ, động viên em út của họ khi em không tham gia concert day 2.
"Dì dậy chời?" - An bước từ phòng thu ra, em hú hồn với 4 anh em đang ngồi một đống bên ngoài
"Nhậu chứ gì mày? Ngồi xuống lẹ" - Hậu chỉ tay xuống chỗ trống bên cạnh Hiếu Trần
Thành An lơ ngơ cười ngồi xuống, em khui lon bia, dô với anh em một ngụm rồi nhìn hai con người vừa đi diễn về
"Khỏi dòm, cho mày coi nè"
Hiếu Trần đưa điện thoại ra cho An xem cái đoạn mà anh quay mọi người hát line cùa An trong Kim Phút Kim Giờ. Nhỏ An coi mà cái môi trên lại dảnh lên mếu máo đến nơi, 4 anh nhìn cái biểu cảm reaction của em mà cứ nhịn cười. Bầu không khí được phá vỡ đến khi Hiếu Trần tắt điện thoại khi kết thúc video
"Thôi không có khóc nữa má ơi, nãy giờ nó ở nhà khóc miết tao mệt lắm rồi" - Hiếu Đinh ngán ngẫm lắc đầu
"Tao hong biết nói gì luôn á, hong ngờ mọi người còn thương tao đến vậy.."
"Truyền thông concert day 2 là của mày luôn á, mỗi lần chiếu cái hình mày là khán giả la thấy sợ. Không đi diễn mà sức hút thấy ghê thiệt" - Khang chề môi nói với An
"Thương sao cho hết đây trờiiiii" - An duỗi người, nhăn cái mặt ra, tay thì xoa xoa hai con mắt để không khóc
Hiếu Trần nhìn An, ánh mắt đăm chiêu khó tả. Hôm nay Say Hi thiếu một anh trai, Kiều Tài Nang thiếu một mảnh ghép. Đối với Hiếu, đây có lẽ là một điều làm anh buồn nhất, mà cũng không chỉ riêng anh buồn đâu.
"Ước mơ của tao là anh em mình sẽ đứng chung sân khấu nhiều hơn, tuy là lần này không có An nhưng mà tao hy vọng ở một cái fest nào đó tất cả đều sẽ đứng cùng nhau, cả Gerdnang sẽ kề vai nhau trình diễn" - Hiếu Trần cầm lon bia lên. "An nữa, mày ở nhà có coi chắc cũng thấy ai cũng thương nhớ mày hết, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng đừng quên bên mày có tụi tao, có Gerdnang."
Hiếu Trần trước giờ không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng nhìn dáng vẻ của Thành An lúc này, anh không thể nào kìm được những lời nói trong lòng. Người em của họ, đứa em mà họ dắt về ngày nào bây giờ đang chịu đựng rất nhiều thứ đáng sợ ngoài kia. Nhưng họ luôn muốn khẳng định rằng, Đặng Thành An là một mảnh ghép không thể thiếu của Gerdnang.
Họ không cần quan tâm những ai nói về An, họ chỉ biết đứa em 01 này là người đã kết nối cả nhóm với nhau, biết An là người mang đến làn gió mới cho Gerdnang khi mà 3 thằng 99 đều có tính cách nhạt nhẽo. Họ đã dắt em về chỉ bằng một ly sinh tố, nhưng họ sẽ là gia đình, sẽ bên cạnh em khi em rơi vào vòng xoáy tồi tệ nhất.
Thành An gật đầu khi nghe Hiếu nói, em cụng cái tay vào vai Hiếu như một cách hờn dỗi vì làm nó xúc động. 3 anh còn lại cũng nghẹn ngào không kém, và để phá vỡ cái bầu không khí này thì Khang mới hô to cái chất giọng hài bẩm sinh ra đẩy lùi khí lạnh
"Dô dô anh em ơi"
"1 2 3, dzô!!!"
"Ê nhỏ nhỏ, khuya rồi mấy cha ơi"
Những nụ cười lại hiện trên môi của anh em Gerdnang. Đặng Thành An dám nói rằng em chưa từng hối hận khi tham gia vào tổ đội này, ngay từ đầu khi nghe những bản demo đó thì em đã biết đây là nơi mình thuộc về. Phong ba bão táp em đều có Gerdnang bên cạnh, và em sẽ luôn biết ơn, trân trọng những anh em đang có mặt ở đây.
99 + 01 = 100 hoàn hảo.
_
"Ê Vie đăng MV Say Hi Never Say Goodbye lên rồi kìa" - Khang kêu An khi nhỏ đang phơi chén
"Đâu đâu" - An chạy lại nhìn vào màn hình máy tính, Hiếu Đinh cũng hóng hớt chạy lại xem
.
♫ We come to make hits ♪
♫ Chẳng có mấy khi ta được sát bên nhau ♪
♫ Khóc cười xuyên suốt bao đêm thâu ♪
♫ Mới lúc ấy ta chưa kịp biết tên nhau ♪
♫ Giờ thì đến đâu cũng sẽ nghĩ tới nhau.. ♪
.
Thành An nhìn vào màn hình khi đến đoạn hát của mình sau đó lại nhìn sang Bảo Khang. Hai anh em thật sự xúc động rồi, cả Hiếu Đinh hóng hớt đằng sau cũng vậy. Cả một MV, cảnh focus chỉ dành cho mình An, như một lời động viên cho các fan đang muốn thấy An vì tiếc nuối concert day 2 thiếu mất một người.
"Trai đẹp mà còn hát hay nữa chớ, ăn mặc đơn giản mà bảnh cỡ đó đó Khang ơiii"
"Ờ ờ mày bảnh"
"Anh Dương đỉnh thiệt mày ơi, cái bài hay điên. Tao sẽ bắt đầu cày view"
"Vui chưa"
"Vui gòi"
"Vậy thì mày cũng lo liệu mà trở lại như nào cho hoành tráng đi nha"
"Một thời gian nữa thôi, tao cũng nhớ mọi người lắm rồi"
"Nãy Hiếu nó nói rồi, giờ tao nói thêm. Bên mày luôn luôn có Gerdnang, đừng sợ gì hết"
An nhìn Khang, nhìn Hiếu Đinh liếc mắt sang cả Hậu với Hiếu đang lướt Facebook bên sofa
"Cảm ơn mấy anh rất nhiều vì đã dắt Negav về đây"
____
.
.
.
🌻: Cíu bé, tui quá xúc động vì cái brotherhood của mấy ảnh ở concert day 2 và cái fanchant siu đỉnh của anh An nên phải lên liền cái fic này trong đêm. Mong anh An nhà toi biết là có rất nhiều người đang chờ đợi ảnh, biết là các Embes đã khóc như mưa khi hình của ảnh được chiếu trên MV với giao diện gầy hơn trước. Thương sao cho hết đây An ơiii
Giữa muôn ngàn sóng gió vạn trùng, bão táp phông ba ụp vào anh thì tôi đã luyện được tinh thần thép. Tui biết hôm qua ngoài concert Say Hi thì còn có nhiều điều không vui, nhưng các bà ơi, hãy tích cực lên nhé, đừng cãi vã hay phản biện gì cả, hãy chỉ biết là chúng ta luôn bên An và đợi anh quay lại. Tui yêu thương các bà, yêu thương cả Đặng Thành An nữa ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro