02.
Negav dùng acc phụ của mình để truy cập social, em lướt Threads, lướt Facebook, lướt Instagram, và đương nhiên những bài viết mà em có cảm giác nó không tốt khi vừa đọc vài chữ đầu là em liền lướt qua ngay. Anh em Gerdnang đã dặn em cách này, tuy có chút tò mò nhưng em cũng luyện được một chút kĩ năng ngó lơ. Điều đó làm An cảm thấy tốt hơn vì những gì em đọc được đều là những lời động viên, yêu thương và tích cực
An mít ướt dữ lắm, bản thân bình thường đã rất nhõng nhẽo rồi mà gặp mọi người yêu thương như vậy em thấy rất hạnh phúc, cứ rươm rướm nước mắt liên tục. Em cầm cái acc clone đi tim từng bài viết trên Threads, soi từng cái cmt rồi vừa khóc vừa tủm tỉm một mình.
Kể từ ngày chuyện đó xảy ra, An không còn dám đi ra ngoài. Trong những ngày sau đó, em chỉ ở nhà lủi thủi trong phòng, tự ngẫm lại những việc đã qua và không ngừng trách móc bản thân mình. Em bị rối loạn thần kinh thực vật, em cũng là một người suy nghĩ nhiều. Có lúc em đã muốn làm tổn thương bản thân, muốn mình phải đau đớn để cái sát thương tâm lý đó được vơi đi. Nhưng rất may là em được lời động viên từ những anh chị lớn trong nghề, bạn bè xung quanh, và đặc biệt là Gerdnang luôn gọi điện hỏi han, giúp em loại bỏ dần được những suy nghĩ tồi tệ đó
Hôm đó sau khi kết thúc concert Anh Trai Say Hi day 1, Dương Domic đã xin anh em về sớm một chút để viết bài. Đâu có ai ngờ là Dương viết một bài kết show đầy cảm xúc như "Say Hi Never Say Goodbye" đâu. Dương cùng một số anh em của Dương đã viết hết phần lời, chừa line cho một số anh em Rapper viết thêm lời rap. Pháp Kiều, Hieuthuhai, Rhyder, Captain, Hải Đăng Doo, Tage đã tham gia viết, và đương nhiên không thể thiếu người anh em của họ - Negav.
Ban đầu em không định viết đâu, nhưng mà Dương cùng với 28 anh trai còn lại đều muốn em góp một phần vào bài hát. Vì sao, vì tựa bài là "Say Hi Never Say Goodbye" nên chỉ có xin chào chứ không có tạm biệt, huống chi em là một phần của chương trình, cũng là một phần tạo nên thành công của Anh Trai Say Hi. Lúc An viết ra những lời đó, em đã ngẫm nghĩ về quá trình lúc tham gia chương trình, nghĩ về những kỉ niệm đẹp cùng với mọi người. Đối với Negav, ngoài tổ đội Gerdnang thì những anh trai trong chương trinh chính là gia đình của em
Hôm kết concert day 2, bài hát được vang lên có giọng An kèm theo những hình ảnh của em trên màn hình lớn của sân khấu. Cảm xúc vỡ òa khi khán giả đều hô vang tên em dữ dội, và cho đến thời khắc này em mới biết vẫn còn rất nhiều người yêu thương em.
_
"We say hi never say goodbye~"
An say sưa ngân nga theo giai điệu bài hát, em vẫn đang "cày view" như lời em nói.
"Aaa anh Dương sáng tác cái bài gì mà hay dữ vị trờiii"
Bé nhỏ tự coi rồi tự quắn quéo mình ên. Hôm nay Hiếu Đinh đi công việc, Hiếu Trần đi diễn, anh Hậu về nhà và chỉ còn mỗi hai Khang ở nhà chung cùng với em. Hai Khang nấu nướng xong bữa trưa, dọn đồ lên bàn ăn là réo thằng nhỏ chéo chân đang coi MV bên kia lại liền. An nghe mùi đồ ăn thơm phức, liền "dạ~" một tiếng rồi chạy ngay đến bàn ăn để lấp đầy chiếc bao tử của mình
"Oaaa trời ơi ngon quá, đồ ăn anh Khang nấu là số 1"
"Thôi mày khỏi, kêu tao bằng anh nghe ớn quá"
"Hihi, ủa mà nay mày hong bận công chiện gì hả"
"Bận thì ở nhà nấu đồ ăn cho mày chi, với lại cũng tẩm bổ cho chút. Mày xuất hiện trên MV mà mọi người rần rần bảo mày ốm rồi mắt sưng này kia, không lo để mai mốt comback lại khán giả khỏi nhận ra luôn"
"Nói quá khum á, làm gì tới mức đó dữ dạ"
"Ăn nhiều nhiều vô, anh toàn làm món mày thích đó. Có chân gà cung đình thằng Hiếu Đinh mua lúc sáng kìa, nữa có buồn miệng thì lấy ăn"
"Cảm ơn mấy anh nhiềuuu"
Thành An vừa cười vừa nhai gắp lia lịa mấy mĩ vị nhân gian mà Khang nấu. Hai Khang thấy em nhỏ ăn ngon và vui vẻ như vậy cũng yên tâm trong lòng nhiều hơn. Từ lúc xảy ra chuyện, An dường như không nở nổi một nụ cười khi mà anh em gọi video sang hỏi thăm. Đến nay mọi việc đỡ hơn một chút mới thấy em nhỏ của các anh đang dần trở lại.
Ăn xong, An cùng Khang dọn đồ rồi rửa chén. Sau đó An lại tiếp tục nhảy lên ghế ngồi cày view MV, Khang thì cũng vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn từ anh Quân A.P.
Quân: Chuẩn bị chuyến bay ngày mai chưa Khang?
Mọi thứ ok hết rồi anh :Khang
Quân: Nói An chưa
Chưa nữa anh, em sợ nó không đi :Khang
Quân: Để anh gọi An rồi nói luôn
Vừa nhắn xong tin nhắn là video call từ anh Quân đến ngay. An thấy được anh gọi mình liền rất vui, hớn hở vuốt vuốt tóc rồi bắt máy
"Hello anh Quân ạ"
"Chào An nha, khỏe không em?"
"Dạ có, Khang mới nấu cho em một bữa no nê luôn á"
"Dữ vậy á hả. Mà sắp tới tụi anh có lịch diễn ở Hà Nội, Khang với Wean cùng mấy anh em khác nữa. Mai là lên chuyến, tụi anh muốn em đi chung, ở nhà anh nên thoải mái lắm yên tâm"
Sau khi nghe xong, An nhìn anh Quân vài giây rồi cười. Em bé rất muốn đi, nhưng trong lòng lại đang đắn đo vài điều. Em sợ ảnh hưởng anh Quân và mọi người nếu như có ai đó nhận ra em ở sân bay.
"Em..."
Quân nhìn nét mặt của em liền biết An đang phân vân, anh chốt hạ một câu làm em chẳng có đường từ chối
"Ok! Cứ vậy nha, chuẩn bị hành lý đi. Còn về vé máy bay thì anh đã đặt luôn cho em rồi, đi cùng bọn anh cho khuây khỏa trong người. Em có cái bài "em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội" mà phải không? Ra anh là cho em thành người Hà Nội luôn"
"Em cảm ơn anh với mọi người nhiều lắm"
"Không có khách sáo thế nha, anh em mình sống với nhau thế nào thì anh em mình hiểu được rồi. Đừng để tâm nhiều quá, vậy nha Negav, hẹn em ngày mai"
"Dạ bai bai anh"
Cuộc gọi với anh Quân kết thúc, em liền đẩy mắt sang Khang
"Sao mày hong nói dới tao?"
"Tao nói chắc mày chịu đi, để anh Quân nói mới có hiệu lực"
"Hay lắm"
"Đi về soạn đồ đi kìa"
"Hehe được hoi"
Tuy không phải là lần đầu ra Hà Nội nhưng đây là lần đầu em đi xa sau một khoảng thời gian tự nhốt bản thân ở nhà. Đã ra Hà Nội, đi cùng anh em mà còn ở nhà của anh Quân thì còn gì bằng nữa, vì em nghe đồn nhà anh Quân to lắm, dư chỗ cho 30 anh trai luôn chứ nói gì có vài ba người
Em xách chìa khóa xuống chạy một mạch về nhà chuẩn bị vali cùng một bộ outfit kín đáo để ra ngoài cho ngày mai. Cũng nhờ sự động viên của mọi người mà An đã thấy tốt lên rất nhiều. Tuy vết thương đó, những lời nói đó đã ăn sâu vào lòng em khó mờ phai, nhưng nhìn những thứ mà FC cũng như là mọi người dành cho em, An buộc mình không thể phụ lòng lại sự yêu thương đó
_
"Đến rồi, chào mừng anh em đến nhà quàng tử"
Mọi người ổn định hành lý ở nơi mà Quân đã chuẩn bị. Anh em bắt đầu tụ họp lại nấu ăn rồi trò chuyện check in các kiểu. Wean Lê thì up vài ba cái story trên Instagram, thấp thoáng bóng hình quen thuộc của An để úp mở với các fan rằng Negav đang ở cùng các anh
"Trời ơi anh Quân nấu ăn luôn hả" - An kè kè kế bên anh Quân xem món ăn mà anh đang nấu
"Chứ sao, hôm nay đãi em với mọi người món phở Hà Nội chính thống luôn nha"
"Nhìn là thấy ngon rồi, quàng tử có khác ha, cái gì cũng giỏi. Mà có cần phụ gì hong, em làm cho"
"Thôi được rồi, em ra chơi với mọi người đi. Xong anh sẽ kêu"
"Dạ"
Thì nói chung là An cũng không giỏi nấu nướng vì toàn được chăm sóc, ở lại đây chỉ sợ phá anh Quân làm hỏng món ăn nên đành ra phòng khách trò chuyện với các anh
"Anh Quân nấu gì vậy An?" - Wean hỏi
"Phở Hà Nội á"
"Hết nước chấm"
"Anh Wean cũng thích phở hả" - Khang hỏi Wean
"Có chứ em, món nào ngon là anh thích. Thích em nữa mà em toàn trêu đùa tôi"
"Ê em hong có à"
Cả hội cười như được mùa, nhóc An thì cười mà quơ tay múa chân luôn. OTP WeanKhang ở ATSH cứ phải gọi là real không có gì bằng, từ trên mạng đến ngoài đời đều như vậy
An vui lắm, vui vì được thoải mái cười đùa ở đây, những bão giông vào ngày tháng trước dường như đã tan bớt khá nhiều. Có lẽ thứ An cần bây giờ chỉ là thời gian và một thời điểm thích hợp
"Nhớ Hiếu nói muốn diễn ở một sự kiện lớn không An?"
"Nó nói ở đâu á? Sài Gòn hay Hà Nội hay Wonder?"
"Một cái fest có đầy đủ Gerdnang"
Wean Lê đang xoa đầu bé cún của Quân và quay story, vô tình thu được cái câu "Sài Gòn hay Hà Nội hay Wonder" của Negav vào. Anh không tắt tiếng mà cứ để vậy up story luôn, vì Wean biết khán giả và mọi người ngoài kia đều muốn biết tình hình của An hiện tại thế nào. Tuy chẳng thể công khai, nhưng vài cái hint nhỏ như vậy cũng mong mọi người yên tâm về phần của em
"Phở xong rồi đây"
Quân từ nhà bếp gọi ra, anh em nghe tiếng liền ùa vào phụ anh Quân dọn bữa.
"Hời ơi sao mà ngon mà đậm đà dữ vậy nè"
"Ngon thiệt nha, chuẩn vị luôn"
"Quá đỉnh"
"Ngon vậy ăn nhiều nha, nhất là An ấy, ăn nhiều vào, anh thấy em gầy hơn rồi"
"Dạ~"
Anh em khen làm Quân cười tươi híp cả mắt. Thế là mọi người ăn xong liền họp mặt ở phòng khách ăn trái cây, chia sẻ những câu chuyện của nhau và cũng không quên xen vào đó là những lời động viên tinh thần dành cho An
"Ra đây rồi thì phải tham gia concert day 3. Khán giả nói vậy đấy" - Dương Domic nhìn về phía em
"Ờm thì chiện này.."
"Bài của tui trình diễn kết show mà thiếu người quài là tui không chịu đâu nha, không có rảnh để dàn xếp chừa chỗ cho em như day 2 nữa đâu"
"Em sẽ cân nhắc về chuyện này, hỏng muốn ảnh hưởng các anhh"
"Khờ ghê, không có em mới ảnh hưởng đó"
"Em biết rồi mà, trai tồi đừng la em nữaa"
An nhăn mặt trước sự chỉ trích yêu thương của Dương, có lẽ mục đích Quân lôi em theo lần này cũng là vì chuyện concert. Em cũng hiểu đôi chút rồi, nhưng mà có lẽ em vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ được nút thắt trong lòng. Còn mọi người, chương trình nữa, đâu thể vì em mà bị vạ lây được.
Đến tối, em nằm trên chiếc giường êm ấm tại nhà Quân rồi lại dùng acc clone lướt Threads - nơi chữa lành số 1 của em
: TRỜI ƠI AN ĐẶNG Ở NHÀ QUÀNG TỬ!!!!
:Huhu được nghe giọng Gíp rồi, ngàn lần tạ ơn anh Wean 😭😭
:Sài Gòn hay Hà Nội? Từ giờ nhận đồng minh bằng câu này nhe mấy bạn ơi
: Nhớ An quá các mom ơiiii
: Đã ra HN thì Concert day 3 phải có mặt nha thằng báo con, không có là giựn đó
: Ở cữ hơi lâu rồi đó Quách Đạt Phúc ơiiii
....
Rất rất nhiều bài viết và bình luận khi mọi người thấy Wean tung hint về em, có có chửi yêu, mắng yêu nữa. An không thể nào bày tỏ được sự hạnh phúc này trong lòng, chỉ biết cuộn mình lại cười rồi rơi nước mắt trước tình yêu thương của khán giả dành cho em. Thật tồi tệ nhỉ, họ mong đợi em đến vậy mà em bây giờ chẳng thể làm được một chút gì hết, Đặng Thành An thật sự rất tệ.
Những suy nghĩ vờn quanh chuyện nếu em trở lại thì sẽ thế nào, được mọi người hoan hô ra sao, hoặc nếu bị chỉ trích và bóc phốt nữa thì sao? Từng câu hỏi đều được diễn ra một khung cảnh trong đầu em, hạnh phúc, buồn bã em đều thấy rõ. Nó làm em mệt, nhức đầu, rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ một cách chật vật.
_
🌻: Đáng ra là 1 chương duy nhất, nhưng với cái sự mong ngóng concert 3 thì bộ này sẽ thuộc theo cảm hứng, có nghĩa là hứng thì viết =))). Xoay quanh những cái hint mà mấy anh ấy thả, tui thêm chi tiết vô để thành một chương. Vui vẻ nhee
Chắc mấy bà cũng coi hết rồi, nhưng tui vẫn thả 2 cái sự đáng yêu của anh Wean và Bống khi nhắc về An nè.
"Mình anh thôi" =)))))
Dương không gọi An là Negav, mà gọi là "An". Giữa cái tâm bão như vậy thì Bống thực sự quá tinh tế luôn á 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro