05.
"MANBO ƠI MÀY ĐIÊN RỒIIII!!!?"
Thành An la toáng lên làm Hậu đang nằm lướt điện thoại cũng giật mình
"Gì vậy đụ má khùng hả?" - Hậu bật dậy nhìn về phía An
"Má, làm cái verse cuốn dữ zậy ba? Mày điên rồi?"
Tưởng gì, hóa ra là An đang reaction tập Rap Việt vòng đối đầu của team Karik, đúng hơn là phần trình diễn của Manbo
"Nghe được he?" - Hậu nhướng mày
"Hậu giấu kĩ quá An hong biết gì hết á Hậu" - An cố tình nhái lại câu nói của Hiếu trong chương trình
"Y chang thằng Hiếu"
"Bởi vậy kêu gửi nghe trước đâu có gửi, Hiếu làm khách mời không gửi thì thôi, tao có liên quan gì đâu mà không gửi?"
"Nhờ vậy mới thấy được sự bất ngờ của mày á"
"Ờ, bất ngờ thiệt. Lên chình rồi anh Hậuuuu" - An đẩy vai Hậu, vẻ mặt đầy sự phấn khích
"Hay thì hay đó, nhưng cuối cùng vẫn mang tao ra để mua chuộc" - Hiếu Trần từ trong phòng bước ra, đi thẳng về nhà bếp rót lấy một cốc nước
"Như tao đã nói, có bạn thân để làm gì? Để bào!" - Hậu cười
"Mày với Khang, 2 thằng tụi mày là quýt, quýt làm thì tao là cam phải chịu nè. May mà An không đi thi, nó mà thi cái nữa chắc tao trốn luôn"
"Ê, em sẽ không bao giờ mang Hiếu ra hứa hẹn. Em dâng hiến Hiếu luôn cho nhanh" - An xua tay
Thành An chốt hạ một câu làm Trần Minh Hiếu đơ người xịt keo tại chỗ. Anh chỉ tay về phía An, định nói em cái gì đó nhưng rồi lại cười và hạ tay xuống. Hiếu Trần nốc một hơi hết cả ly nước để bình tĩnh thay cho lời phũ phàng của em nhỏ vừa nói với anh.
"Được rồi được rồi, tôi là lợi ích của mấy người"
.
.
.
_
Quang Hùng: Be oi rảnh ko?
Negav: Có gì hong anh iu?
Quang Hùng: Qua phòng thu anh nghe demo của anh nè, sẵn anh em mình đi ăn. May bua roi ko gap anh nho em qua
Negav: Tui biet anh me tui ma
Quang Hùng: Anh qua đón em nha
Negav: Hoi em tự đi, ghé mua sắm tí rùi qua
Quang Hùng: Vậy cũng được, anh chờ bé
Negav: Iu ❤
An lập tức bật dậy từ chiếc ghế sofa, lăn xăn chạy vào lựa đồ đi chơi cũng không quên la làng với cả nhà
"Mấy đứa ơi em đi qua phòng thu của Hùng chơi rồi đi ăn với ảnh luôn, đừng đợi cơm nhen"
"Mày đi bằng cái gì?" - Bảo Khang bỏ qua chiếc điện thoại đang cầm trên tay hướng về phía An đang trong phòng. "Tao chuẩn bị ra ngoài, để tao đưa đi"
"Thôi ba ơi, tao đi mua đồ rồi mới qua chỗ Hùng"
"Được không đó? Lỡ mấy con giời phát hiện ra mày rồi lại giật tít nữa cho xem" - Hiếu Đinh lắc đầu, tỏ vẻ không yên tâm
"Hời ơi hỏng có gì đâu mà, tui có phải em bé đâu mà suốt ngày kè kè để mấy anh bảo vệ" - An cầm áo khoác ra ngoài bĩu môi với Hiếu Đinh và Khang
"Nói thằng Hiếu chưa?"
"Tao nhắn tin rồi, Hiếu chưa trả lời chắc đang bận rehearsal"
"Đi thì đi, có gì gọi điện tụi tao liền đó" - Khang quay người sang, nét mặt lo lắng cho an toàn của em nhỏ
"Dạ biết rùi thưa anh, đi à" . An đi về phía cửa, vớ một đôi giày mang vào. "Tao đi nghe Kiu ti"
"Ờhhh!" - Hiếu Đinh vẫy vẫy tay ngược lại, rồi nhìn sang Bảo Khang. Sau đó, cả hai cùng cười với nhau
_
An book taxi đi đến một tiệm mắt kính quen, em muốn mua thêm vài cái mắt kính để tiện che chắn khi đi ra bên ngoài. Vừa bước vào em đã được chủ tiệm nhận ra mặc dù ăn mặt không khác gì ninja cả. Cũng phải thôi, khách hàng VIP là phải vậy
"An hả?" - Anh chủ tiệm chỉ tay vào em
"Dạ chào anh" - An gật đầu
"Sao nay muốn mua gì ở chỗ anh?"
"Em muốn tìm mắt kính đen, mà nhìn phải ngầu ngầu một tí"
"Có luôn, vào trong đi anh tư vấn cho, có nhiều mẫu mới về, anh nghĩ em sẽ thích" - Chủ tiệm bước ra, đưa tay hướng về phía bên trong tiệm rồi dẫn đường cho An theo sau
An ngó xung quanh các tủ mắt kính, quả nhiên là toàn những mẫu mã mới đẹp. Em nhận lấy một chiếc mắt kính được bảo quản kĩ càng trong hộp từ tay chủ tiệm rồi ngắm nghía thử sơ qua
"An đeo vào thử đi xem vừa ý không, cái này anh vừa lấy về, mẫu mới nhất, số lượng có hạn đó nha"
"Thôi anh cho em cầm xem là được rồi, đeo vào lỡ trầy xước gì thì sao"
"Trời ơi An với anh còn lạ gì nhau nữa, mau đeo thử đi vừa ý thì lấy chứ có gì đâu mà"
Chủ tiệm mở mắt kính ra đưa cho An, em xua tay bảo thôi nhưng cuối cùng cũng chịu trước sự tận tình của anh ấy. Em đeo vào rồi nhìn mình trong gương, cảm giác lâng lâng khó tả bởi một màu đen râm trước mặt kính. An ít khi đeo kính đen lắm, nhưng vì thời điểm này em không muốn ai nhìn nhận ra mình nên mới lựa chọn như vậy.
Em hít thở một hơi rồi tháo chiếc mắt kính ra đưa cho chủ tiệm :"Em lấy cái này"
"An còn muốn lấy thêm gì cứ xem nha, anh đi gói cái này lại cho"
"Dạ"
An nhìn xung quanh tủ mắt kính một chút rồi lại nhìn bản thân qua chiếc gương toàn thân trong tiệm. Trên mặt em lộ rõ biểu cảm buồn bã, em cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
An đặt tay lên ngực trái của mình, từng nhịp đập trái tim làm rung bàn tay em. Cảm nhận hơi thở, em tự dặn lòng mình..
Mạnh mẽ lên An.
_
Sau khi thanh toán xong và gửi lời chào tạm biệt đến chủ tiệm, An rời khỏi tiệm mắt kính và lại đứng book taxi đến phòng thu của Quang Hùng. Em đứng trong một bóng râm của cây, tay cứ cầm điện thoại đợi một cuốc taxi nhưng có vẻ là xe đang khá kẹt nên đã 10 phút trôi qua mà chẳng có xe nào nhận đến đón em
Trời Sài Gòn nắng nóng, An đang thấy khá mệt và đổ mồ hôi vì outfit kín mít của mình. Em lấy trong túi ra một tấm khăn giấy rồi lau mồ hôi trên trán, sau đó An vô tình không nghĩ ngợi mà cởi bỏ khẩu trang ra để lau luôn mồ hôi ở mũi
"Hời ơi lâu ghê" - An vẫn lắc lắc điện thoại
Tiếng xì xào bắt đầu ập đến xung quanh em, An cảm nhận được sắp có điều gì đó chẳng lành nên vội vàng bịt khẩu trang lại rồi cúi mặt xuống đất
* Ê thằng gì ca sĩ hay ráp ráp gì đó bị phốt trên mạng kìa? Phải không?
* Negav, Negav á
* Còn vác mặt ra ngoài đường được à???
* Mắc gì không ra được trời?
* Ủa thể loại như nó không phải nên đầu thai kiếp khác luôn hay sao ?
* Ác mồm ác miệng vừa thôi, chừa phước đức con cháu với
* Ông thì biết gì ?
* An ơi!! An ơi!!! Quay lại nhìn em đi
* Mày cút vô nhà, còn thằng kia ai cho mày đứng đó !!?
Một số người dân không thích em ở gần đó liền mang chổi lẫn cây băng qua đường để đánh đuổi em. An sợ hãi, tay chân em bắt đầu run lên và không ngừng gập đầu xin lỗi khi thấy họ bắt đầu tiến đến gần em hơn. Tuy vậy nhưng An không chạy trốn, có lẽ em cũng muốn hưởng một trận đòn cho tỉnh táo.
Phía bên đây em đã thấy được vài chiếc điện thoại giơ lên để quay lại tình huống sắp xảy ra. Em chịu thua rồi, em không còn đường nào để thoát nữa, em nghĩ nếu như có thể gánh chịu một trận đòn mà bớt đi sự uất hận của mọi người lẫn không còn liên lụy anh em nữa thì thật sự nó rất đáng, rất đáng để em bị như vậy.
An vẫn giữ tư thế gập người, xung quanh em dường như được chậm lại, em chỉ còn nghe được tiếng xì xầm lùng bùng hai bên thính giác của mình. Rồi một chiếc xe ô tô thắng lại sát bên lề ngay chỗ đứng của em, đồng thời cũng chắn ngang đám người bên kia đường. Người trên xe hạ cửa xuống, vẻ mặt gấp gáp đưa tay về phía An
"Con điên rồi hả? Mau lên xe!!"
Em bừng tỉnh trước câu nói của người trước mặt, sau đó bất giác vội vàng tiến đến mở cửa rồi lên xe mặc dù chưa kịp nhận ra người đang ở ghế lái là ai. Chiếc xe êm ả chạy đi bỏ lại một đám đông thắc mắc đằng sau, tiếng động cơ nhẹ nhàng kèm hơi gió lành lạnh trong xe vẫn chưa khiến Thành An trở lại bình tĩnh sau viễn cảnh vừa rồi
An lại lấy thêm một tấm khăn giấy nữa lau đi những giọt mồ hôi kèm theo đó là ngăn chặn dòng lệ sắp tuôn từ khóe mắt đỏ. Lúc này em mới để ý nội thất trong xe, toàn là sticker hình của em ở xung quanh. Em bất ngờ nhìn lên kính chiếu hậu, là một người cô có chút lớn tuổi mỉm cười với em
"Con ổn chưa?" - Người trước xe hỏi em
"Con ổn rồi ạ, con cảm ơn cô nhiều lắm. Nhưng mà cô là..."
"Một fan của con" - Cô chỉ vào tấm hình của em được treo trên xe
"Con cảm ơn cô nhiều ạ.."
"Sao lúc nãy con đứng im đó vậy? Muốn để họ đánh luôn à?"
"Dạ..con nghĩ nếu ăn một trận đòn mà giảm đi niềm oán hận của họ thì cũng đáng thôi.." - An ngập ngừng, em cúi mặt xuống như thể đang kìm nén cảm xúc
"An này, cô là giáo viên, năm nay cũng gần 50 rồi nhưng cô vẫn là fan của con, hình ảnh của con được dán trong xe này là toàn bộ con gái cô dán hết đấy. Nó thích con lắm, suốt ngày cứ bảo với cô đợi anh An trở lại để đi xin chữ ký của con"
Cô thở dài một cái :"Haizz, cô biết hết tất cả lỗi lầm trong quá khứ của con nhưng con biết lý do để một người lớn tuổi như cô thương con là gì không? Là con biết nhận sai, biết thay đổi, biết sửa chữa và trở thành con người hiện tại. An ơi, mình không chặn được miệng đời, nhưng cô mong con hãy lấy đó làm động lực mà bước đi vững vàng hơn nữa chứ không phải ôm nó về làm tiêu cực. Con còn rất nhiều người yêu thương con, con xứng đáng được yêu thương nên đừng bao giờ tự hành hạ chính mình nữa nhé"
Từng câu từng chữ của cô nói làm em ghim sâu vào đầu và dần dần tỉnh táo lại. Phải, tại sao em phải tự hành hạ mình bằng hàng vạn tội danh họ áp đặt mà có nhiều chuyện em chẳng liên quan đến? Em cũng đã chọn cách im lặng không tham gia concert và không xuất hiện trước truyền thông rồi mà? Tại sao Đặng Thành An 23 tuổi lại phải chịu hình phạt dành cho đứa nhóc nông nỗi vào 4 năm trước cơ chứ?
Những suy nghĩ len lỏi trong đầu em, nhưng cuối cùng em vẫn nhận phần lỗi lầm về phía mình. Em cho rằng đây là một bài học mà cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên được
"Không ngờ là hôm nay có duyên gặp An, cô muốn nhắn gửi con lâu rồi nhưng trang mạng xã hội con đều khóa hết"
"Cô ơi.." - An nghẹn ngào, hai tay đan vào nhau
"Sao đấy?"
"Con thật sự rất cảm ơn cô..con không biết nói gì hơn nữa, con cảm ơn cô.." - Em lau nước mắt liên tục, từng chữ phát ra không còn rõ ràng nữa
"Được rồi, được rồi. Mà đây cũng là lần đầu tiên cô thương một bạn nghệ sĩ trẻ nào đó, chẳng hiểu sao khi thấy An cô lại rất mến, cũng có đi vài show của con rồi chắc con không nhớ đâu. Nhưng cô mong An lúc nào cũng cười, vì con luôn mang đến những điều tích cực"
"Con sẽ cố gắng hơn nữa ạ" - Em gật đầu lia lịa
"Vậy con đi đâu cô chở đi luôn?"
"Cô để con ở đây, con book taxi đón ạ"
"Sao được? Để cô chở con đi luôn" - Nói xong cô suy nghĩ lại. "Mà cũng phải, địa điểm con lui tới sao có thể để người ngoài biết. Thôi giờ cô tấp vào đây, khi nào taxi đến rước rồi thì cô về"
"Cô ơi phiền cô lắm. Lần này chắc sẽ ổn ạ,"
"Không sao"
Chẳng để An phải từ chối nhiều, cô liền tấp vào lề đường để đợi cùng An. Cũng may lần này rất nhanh đã có xe nhận cuốc, đợi tầm 5p thì xe đến, em liền chỉnh trang lại đồ đạc rồi bước xuống từ xe của cô giáo
"An giữ sức khỏe nhé, mau trở lại, mọi người nhớ con rồi"
Em mỉm cười, nhưng nhìn chiếc xe nổ máy sắp rời đi thì em hối hả gọi lại "Cô ơi, cô khoan đã!!"
An lấy vội trong túi một tờ giấy, ký lên đó chữ ký của em rồi đưa cho cô "Em nhà cô muốn chữ ký của con phải không ạ? Con muốn gửi tặng em cái này"
Cô vui vẻ lấy tờ giấy từ tay An "Cảm ơn con nhiều, chắc chắn con bé nhà cô sẽ mất ngủ đây"
"Dạ, tạm biệt cô ạ, con cảm ơn cô nhiều lắm" - An một lần nữa cúi đầu để thay cho lời cảm ơn
_
Sự việc xảy ra khiến em không còn tâm trạng đến phòng thu của Quang Hùng nữa, em trở về nhà chung với bộ dạng bơ phờ, vào nhà cũng không có nổi một tiếng la hét kêu mọi người. An để giày gọn sang một bên, vừa đứng lên quay lưng lại thì gặp ngay Trần Minh Hiếu
"Hiếu hả, em mới về" - Em nói với chất giọng mệt mỏi rồi thuận tay cởi cái mũ ra khỏi đầu
"Đi chơi gì về sớm vậy? Có chuyện gì?"
"Không có gì đâu, tự nhiên em thấy mệt nên về" - Em tránh né ánh mắt truy xét của Hiếu Trần rồi đi một mạch ngã thẳng người lên sofa
Hiếu Trần đi theo sau, sau đó anh ngồi bệch xuống bên cạnh em nhỏ rồi đưa đoạn video lúc An bị họ tấn công cho em xem
"Xem đi, không có chuyện gì của em đây hả?" - Hiếu Trần gằn giọng, mặt anh nhăn nhó lại như trách móc đứa em
Như một cơn gió, em lập tức bật dậy giật lấy chiếc điện thoại từ tay Hiếu Trần. Xem qua sơ bộ, cả người em lại run lên khi thấy chính mình trong đoạn video chỉ biết cúi người đứng im một chỗ, em sợ hãi với những ánh mắt và cử chỉ thù hận của bọn người kia. An buông điện thoại xuống, hai bàn tay áp lên hai bên đầu rồi gục mặt xuống đầu gối nức nở
"Em xin lỗi.."
'Vì Đặng Thành An là một đứa hèn hạ.'
Hiếu biết những nỗi đau mà em đang gánh chịu không thể nguôi ngoai và chữa lành trong một khoảng thời gian ngắn, anh tức giận vì em luôn tự dằn vặt mình và chôn những suy nghĩ tiêu cực in sâu vào lòng. Nhìn dáng vẻ của An hiện tại, Hiếu cũng không còn cách nào khác ngoài việc bên cạnh em và an ủi. Anh đặt bàn tay lên đỉnh đầu em nhỏ, xoa xoa một chút rồi vỗ vỗ cánh tay em
"An, sau này đừng như thế nữa"
Sự tức giận lúc nãy chỉ còn để lại một Trần Minh Hiếu mềm nhũn khi nhìn thấy em - nội tâm của anh đang khóc. Đau lòng lắm, đau lòng khi đứa em mà Hiếu dắt về lại đang phải chịu cảnh bị mạt sát thậm tệ, phải hứng trọn những đòn roi tâm lý vô hình từ những câu chữ đó. Hiếu chỉ mong An biết được em hiện tại đã là một phiên bản tốt và hãy luôn ngẩng cao đầu vì bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chẳng cần phải giấu giếm đi đâu, Gerdnang sẽ là nơi chống lưng cho em.
.
.
.
_
Quang Hùng: An ơi, em có sao không? Vẫn ổn chứ?
Negav: Em ổn mà, xin lỗi Hùng vì em đã cho Hùng leo cây 😭😭
Quang Hùng: Trời ơi chuyện đó không quan trọng, anh chỉ lo em có chuyện gì thôi
Negav: Hơizz tiếc quá, hỏng được nghe demo với đi ăn cùng giám đốc Lê òiii
Quang Hùng: Demo thì anh gửi em nghe, còn đi ăn thì hôm nào anh chạy qua rước
Negav: Thiệt hông???
Quang Hùng: Có bao giờ tôi xạo với em chưa?
Negav: Hời ơi iu giám đốc nhứt á ❤
Quang Hùng: Tôi cũng iu em nữa ❤
Em cười với đoạn tin nhắn cùng Quang Hùng rồi ngồi dậy đi ra ngoài dưới ánh nhìn của 8 con mắt ở phía bàn ăn. An nhẹ nhàng đi đến từ từ, khẽ cúi mặt xuống vì đang sợ các anh lại giáo huấn thêm một trận
"Sao..sao mọi người nhìn tui dữ vậy.."
4 gương mặt đang cố vờ căng thẳng với em, nhưng rồi lại bị nụ cười của Bảo Khang phá vỡ
"Cái thằng nàyyyy!!!" - Hiếu Đinh đánh vào người Bảo Khang
"Nhìn nó rén trông buồn cười vãi, tao nhịn không được"
"Ủa???" - An ngơ ngác
"Thôi được rồi, An lại đây" - Hậu ngoắt tay em lại
An tiến đến ngồi bên cạnh Hiếu Trần, anh vẫn chưa nói gì với em làm em cũng thấy Hiếu có vẻ vẫn còn để tâm chuyện đó. Mọi người liếc nhìn sơ em và Hiếu Trần cũng hiểu ra đôi chút vấn đề, vì Hiếu là người để tâm đến em nhiều nhất cũng là người chọn em vào gia đình này, nên việc Hiếu khó chịu vì em làm vậy cũng là điều dĩ nhiên
"Tao không muốn nói nhiều, mày cứ ngẩng cao đầu lên cho tao, bên cạnh mày là Gerdnang thì chẳng cần phải ngán ai" - Hậu thẳng thắn nói
"Chán mày thiệt đó An, ví dụ không có ai hốt mày đi thì mày định để họ đánh thế à?" - Hiếu Đinh
"Mà người đó là ai vậy, người quen hả?" - Khang
"Cô đó là giáo viên, cô nói cô là fan của tao và con gái cô cũng thế. Còn lúc đó tao chẳng nghĩ được gì nữa nên.."
"Được rồi bỏ qua chuyện này đi. Những gì anh em nói với An thì mong em hãy nghe theo, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng của An như vậy một lần nào nữa" - Hiếu Trần chốt một câu, 4 mắt đối diện với em nhỏ làm An có chút giật mình.
An đứng dậy di chuyển đến vị trí giữa bàn, em khoanh tròn tay rồi cúi đầu xuống như con nít lên ba
"Dạ, em xin lỗi mọi người, từ nay sẽ hong như thế nữa"
Hiếu Đinh liền tranh thủ lúc em cúi đầu liền chạy lại vò rối mái tóc em :"Gòi, anh tha lỗi đó"
"Má mày Kiu tiiiii!!!!!"
An đánh Hiếu Đinh một cái rồi chỉnh chỉnh lại tóc mình, Hiếu Đinh chưa bỏ cuộc, vẫn tranh thủ lẻn về phía sau em vò thêm một lần nữa
"Aaaa thằng 🐕 nàyyyy"
3 người kia nhìn Kewtiie trêu chướng khí mà không nhịn được cười. Nếu hỏi đến bây giờ Negav đã làm được gì cho Gerdnang thì chính là đây, em cho mọi người có cảm giác như gia đình và những tiếng cười giòn tan xua đi những áp lực mệt mỏi.
Đặng Thành An, mãi mãi là út cưng của các anh, là một mảnh ghép không thể thiếu.
"Dọn ra đi!" - Khang đập bàn
"Dọn gì dạ?"
"Lẩu bò" - Hậu
"Ỏoooo, lẩu bòoo, hèn chi nãy giờ nghe thơm thơm"
Em chạy lại lăn xăn phụ các anh dọn đồ ra bàn. Gerdnang cùng nhau quây quần ăn uống rồi đem những câu chuyện hài hước ra chọc cười nhau
"1 2 3 Dzô!!!!!"
An cười tít mắt trước sự ấm áp mà em cảm nhận được từ mọi người. Em nốc một hơi hết nửa lon bia rồi dựa dựa người vào vai Bảo Khang
"Dui quá à"
"Vui hoài vầy cho tao"
"Em sẽ cố he Khang he". Nói xong em liền nhìn qua Hậu. "Ê quên, dô một cái chúc mừng Man Bồ tốp 1 vote tuần rồi đi"
"Then kiù then kìu"
5 lon bia lại được va vào nhau, Gerdnang vẫn thế, vẫn luôn bên cạnh và hỗ trợ lẫn nhau trước những sóng gió ngoài kia. Không ai hơn thua ai, cũng chẳng có ai ngăn cản được những gì họ làm
Nhìn gương mặt rạng rỡ của các anh, Đặng Thành An dặn lòng mình phải thật sự nỗ lực tiến đến phía trước để không phụ lòng các anh và những khán giả vẫn còn bên em. Em sẽ trở lại thôi, trở lại vào một ngày đẹp trời và sẽ lại tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu mà em vẫn luôn mong nhớ từng ngày.
_
.
🌻: Mỗi chap là mỗi sự nhớ An dồn nén viết vào, manifest là day 3 sẽ có An chứ hỏm rài hint quá trời òi 😭
Lại vote cho Hậu và thêm ủng hộ cho "Trình" của Hiếu Trần nhe mọi người. Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro